Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 7
Cô càng nhìn ngắm đoá hoa lại càng cảm thấy buồn. Giật mình nhớ đến cuộc gặp mặt gấp, vội vàng cầm gương nhỏ lên nhìn lại khuân mặt mình. Ít nhất cô không muốn mình gây ấn tượng gì xấu đối với thiếu tướng ngay lần đầu gặp mặt.
-Ơ... Thứ gì...?
Chi Băng nhìn qua chiếc gương, thứ đó với cô trông thật quen mắt. Từ từ... Là nòng súng!? Chi Băng hốt hoảng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cô cố giữ lại chút bình tĩnh, nòng súng đó không chĩa về phía cô. Cô khẽ thở phào nhưng lại nhớ ra nếu không chĩa về mình thì rốt cuộc là định bắn ai? Chi Băng giơ cao tay, giấu chiếc gương sau mấy đoá hoa, chỉnh chiếc gương về phía nòng súng quan sát cho rõ. Quan sát xong khiến cô càng thêm sốc! Tần Mặc!? Tần Mặc có phải là người bị nòng súng ngắm vào? Cô lại càng muốn chắc chắn rằng nòng súng ấy chĩa về ai trong hai người bọn họ, kiên nhẫn đứng chờ.
-Anh Tần, chuyện chỉ có thế. Tôi còn nhiều việc phải làm, xin phép đi trước.
-Được, chào anh.
Chi Băng khẽ rùng mình, người kia sau khi từ biệt đã rời khỏi. Cô đảm bảo rằng cho đến khi bóng lưng anh ta hoàn toàn khuất, nòng súng vẫn không hề thay đổi. Thế có nghĩa là cô đoán không sai! Tần Mặc sắp bị người ta sát hại! Đầu óc cô như rối bời, chẳng còn nghĩ được gì nữa, vội vã quay sang nhìn hắn. Tần Mặc vẫn đứng đó nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch khiến cô phát ghét! Nhưng đây không phải lúc dành cho yêu và hận! Tần Mặc bỗng di chuyển, có lẽ định bước về phía cô. Chi Băng hoảng hồn, chạy hết tốc lực đến phía hắn:
-Tần Mặc! Cẩn Thận!
_"Đoàng... "
Cô là may mắn đẩy Tần Mặc thoát khỏi kẹo đồng. Phản ứng nhanh nhạy rút ngay khẩu súng ngắn bên hông, lên nòng nhằm về phía kẻ ám sát mà bắn. Đầu óc cô hiện giờ lại càng trống rỗng, chỉ biết cô rõ ràng đã bắn trúng mục tiêu vậy mà kẻ đó vẫn có thể chạy thoát. Chi Băng thở dốc, vẫn là giữ nguyên tư thế ấy, mồ hôi rịn ra trên trán.
-Chi Băng, em không bị thương chứ?_Tần Mặc sốt sắng nhìn cô.
Chi Băng giật mình, nhớ về mình đang ngồi ngay trên người hắn,tự thấy xấu hổ mà đứng phắt dậy. Giờ cô mới để ý đến ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn về phía kẻ đã ra tay ám sát nhưng bất thành đó đã chuyển qua cô. Mặt hắn như tối sầm lại:
-Chi Băng, áo em...
Không kịp để cô hó hé gì, hắn đã đè xuống cởi áo khoác cô ra. Chi Băng là bị bất ngờ không kịp phản ứng. Đến lúc định hình được về mọi việc mới đấm đá kịch liệt đẩy hắn ra.
-Đội trưởng! Anh muốn làm gì?
Hắn rõ ràng có nghe thấy vậy mà bỏ ngoài tai lời nói của cô. Cởi xong áo khoác của cô lại nhìn trước nhìn sau, biết cô không bị thương đôi mày chau lại mới giãn ra một chút. Hắn đưa áo cô ra trước mặt, chỉ chỉ vào vết rách. Chi Băng nhìn rồi mới hiểu lí do hắn dám tùy tiện cởi áo cô. Có lẽ lúc đẩy hắn ra, tốc độ của cô là vì không thể nhanh được bằng tốc độ viên đạn nên vẫn bị viên đạn sượt qua áo.
-Đội trưởng? Anh cũng không sao đấy chứ?_Chi Băng bối rối ngó hắn ngang dọc.
-Em đã cứu tôi rồi thì tôi còn bị gì được nữa? Tôi bị đau đấy em biết không?
Tần Mặc nói mang theo giận dữ, tâm tình hắn không vui! Hắn có chút đau lòng, lo lắng cho cô. Đôi mắt ấy hướng về phía cô làm cô tự cảm thấy như mình có lỗi, hạ giọng cúi đầu:
-Anh bị đau? Tại tôi đẩy mạnh? Tôi xin lỗi...
-Em... Không phải! Em không cần phải xin lỗi! Ngược lại tôi còn chưa cám ơn em đã cứu tôi một mạng.
Chi Băng cất súng, chợt nhớ ra cuộc hẹn, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chết rồi! Sắp trễ hẹn! Cô vội vàng giật lại chiếc áo khoác trên tay Tần Mặc. Nhanh chóng xin phép đi trước rồi bước mau về phía phòng của thiếu tướng để lại hắn một mình trầm tư. Bản thân hắn đã có chút manh mối về kẻ ám sát hắn. Tần Mặc khẽ lắc đầu, hắn không quan tâm nếu có ai đó giết hắn. Hắn sợ rằng kẻ đó vì bị Chi Băng làm kỳ đà cản mũi có thể sẽ quay lại tìm cô báo thù. Bước chân hắn dường như có điều gì đó nặng nề, quả thực khó nói. Hắn nói bị đau chính bởi sợ rằng cô sẽ bị thương! Người con gái hắn yêu mà có mệnh hệ gì thì cho dù là người chung một thuyền gây ra hắn cũng sẽ nhất định không buông tha!
_Boss ca ca_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro