Chương 2: Lần đầu gặp mặt (2)
Khi tôi quay lại phòng khách thì cũng đã quá chiều rồi, bố mẹ với bác Khải đang ngồi uống trà nói chuyện nghe có vẻ hợp nhau lắm. Hửm? Thằng nhóc mặt cau có kia đâu nhỉ? Trước khi đi vẫn thấy cậu ta đang ngồi ngắm mấy con cá nhỏ trong hòn non bộ trước sân kia mà. Mà thôi kệ đi, nhìn cậu ta chỉ thêm khó chịu.
Bố tôi mời bác Khải ở lại ăn cơm, bác lúc đầu cũng ngại, từ chối dữ lắm nhưng bố tôi níu kéo mãi cuối cùng bác cũng phải chịu thua. Tôi thấy là sau này này hai người sẽ thành bạn thân sớm thôi, bố tôi dễ làm quen lắm. Tối đó mẹ tôi làm quá trời đồ ăn, toàn mấy món mà bình thường cả tháng tôi mới được ăn một lần nên tôi hào hứng gắp lấy gắp để vào bát mà ăn. Người lớn nhìn tôi mà cười ha hả, tôi lại càng không biết điều mà làm trò thế là mọi người được trận cười. Mẹ tôi cứ mắng tôi là không biết ý tứ gì hết, tôi mới con nít mà bày đặt ý tứ gì trời ơi!
Tên nhóc con trai bác Khải cứ im im ngồi ăn xong bát cơm liền đứng dậy ra về luôn, bác Khải lắc đầu bó tay như thể cậu ta cư xử như vậy là chuyện như cơm bữa rồi. Từ lúc sáng đến giờ cậu ta cứ hầm hầm cái mặt, như thể ai giành mất kẹo của cậu ta ấy, bộ tôi có làm gì phật ý hả? Rõ ràng là cả ngày hôm nay tôi ngoan lắm mà!
(Chương này hơi ngắn tại tui phải đi nấu cơm, quá trưa rồi mà chưa cơm ngon canh ngọt về bố mẹ đánh chết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro