Bóng tối
___
Về đến kí túc xá, trước mắt em bao trùm là một khoảng không mờ mịt và 4 bức tường lạnh lẽo. Giá như sau cánh cửa ấy, có ai đó đang đợi em trở về thì tốt biết mấy, nhưng tiếc thật, cuộc sống này không tồn tại hai chữ "giá như". Nơi này không có một ai cả,..phải,...chỉ mình em.
Mặc cho thân thể đang mệt mỏi, đau đớn đến mức chỉ muốn gục đi, em lê từng bước chân nặng nề đi vào căn phòng tắm. Tiếng nước không ngừng chảy trên cơ thể, màu nước chuyển thành màu hồng do lẫn cả màu máu. Nơi đầu môi bỗng chốc nếm được vị mặn, lẫn cả vị chua chát, có lẽ là do nước mắt của em đang lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Em đã rất cố gắn, cố gắn để không khóc, lộ ra vẻ yếu đuối, thê thảm của mình, nhưng thật sự không có cách nào để ngăn lại...
"Dơ bẩn", "ghê tởm" đó chính là những gì mà em nghĩ khi nhìn bản thân mình trước gương, em ghét cả chính bản thân mình. Đôi tay không ngừng cọ thật mạnh trên cơ thể, mặc cho làn da đã đỏ ửng cả lên, mặc cho những vết thương rỉ máu không ngừng, em vẫn không dừng lại. Em muốn xoá sạch đi những vết tích dơ bẩn do lũ cầm thú kia để lại, muốn xoá bỏ tất cả, để cho dòng nước ấy cuốn trôi đi mọi thứ, kể cả những kí ức ám ảnh trong đầu em, nhưng thật sự không thể.
Không biết đã trôi qua bao lâu, em cuối cùng đã bước ra khỏi căn phòng tắm, ngã khụy ngay trên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ. Nhưng những kí ức về nó cứ ám ảnh trong đầu em, không ngừng tua đi tua lại như thước phim. Em càng muốn thoát khỏi nó, nó lại cứ đeo bám một cách day dẳng. Trong giấc ngủ đó, em không biết mình đã khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết nỗi đau ấy đã giết chết em hàng vạn lần...
___
Tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, soi trên gương mặt bé nhỏ của em đang say giấc khiến em bỗng choàng tỉnh.
Bên tai, vẫn là tiếng quạt ù ù, ngoài trời, chim vẫn hót và cả những dòng xe cộ tấp nập không ngừng di chuyển, mọi thứ vẫn vậy, vẫn cứ diễn ra một cách quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng phải. Thứ thay đổi chỉ duy nhất là mình em. Giây phút này em chợt nhận ra, dù mai kia em có thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một hạt cát giữa đại dương bao la, dù cho không có em, có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro