Đừng khóc nhan em yêu của anh !

Sinh ra trong gia đình cũng giàu có (nhất nhì VN), con gái lúc nào nó cũng mơ tưởng đến những cái không đâu như đang ở trên trời (nhàm cô gái mừ). Nhưng mà học cực giỏi nghen, đặc biệt là môn toán (chẳng có ai qua được nó môn này), nó có thể làm mọi thứ nhưng lại làm biếng vô số hạn (hixx trùm làm biếng đó nổi tiếng 1 vùng), nấu ăn chuyện nhỏ (í mà quên hổng phải cái gì cũng làm được những chuyện liên quan đến nghệ thuật là nó bó tay). Còn gia đình ư một nỗi buồn và nó không muốn ai biết.

Cuộc sống của nó cứ trôi qua trong sự cô đơn nó không có đến 1 đứa bạn àh mà có nhưng đứa bạn của nó đã đi xa và nó sợ lắm từ khi bạn nó mất nó dường như khép kín và "lớn tuổi" hơn so với mấy đứa bạn cùng trang lứa.

*****************Quá khứ*************

Tại một khu vườn ,

-Nga àh bọn mình chơi Hoàng tử và Công chúa ha - một thằng nhỏ nói với nó

-Uh, nó vui lắm - Nhưng........ ba em không cho chơi với anh đâu, bà mà biết thể nào cũng đánh anh đấy không được đâu - nó nói trong nỗi buồn

-Không sao đâu ba em đánh anh chớ đánh em đâu mà em sợ - thằng nhỏ vẫn gan dạ trả lời

-Uh vậy cũng được -nó trả lời mặt nó tươi tỉnh, hồn nhiên (đang iu làm sao)

Rồi bọn nó giỡn đùa, chẳng mấy ai nhìn bọn nó giỡn mà nghĩ nó chính là con gái của ông chủ tập đoàn công nghệ thông tin (CNTT) lớn nhất nước cả.

-"ÁAAAAAAAAAAA" tiếng hét thất thanh của cô bé

-Em có sao không - thằng nhỏ hốt hoảng

-Em ghét anh - nó nói với cái giọng đầy căm phẩn, rồi chạy đi để lại thằng nhóc đó một mình.

Bây giờ nó đang nằm trong hồ nước người ướt sủng điều này không đáng nói nhưng chính bộ đồ nó đang mặc mới quan trọng bộ đồ này chính là nhưng gì còn lại của người mẹ nó để lại nó rất quý bộ đồ này chẳng bao giờ mặc vì sợ củ cũng như nó sẽ làm cho người mẹ giờ xa nó. Ngay đến cả ba nó cũng ko dám đụng vào nhưng khi đi chơi với thằng nhóc này thì lại khác nhưng nó luôn mặc bộ đồ này khi đi chơi với thằng nhóc và 1 phút vô tình thằng nhóc đã làm cho cô bé té xuống hồ nước.

Từ lúc đó nó chẵng thèm gặp thằng nhóc đó nữa thực ra nó vẫn nhớ và mong chờ thằng nhóc. 1 tháng 2 tháng rồi 5 năm trôi qua nó nhớ lắm nhưng chẳng thấy thằng nhóc đâu, nó buồn và cô đơn lắm nó vẫn tìm ngày đêm cậu bé (thực chất ra ông quản gia đi tìm). Một tin động trời làm cho nó con nhóc mới 10 tuổi phải gánh lấy.

-Anh ấy đang ở đâu -nó chạy đến nói với ông quản gia

-Dạ thưa cô chủ....

-Nó nhanh nào - con bé nói ( trời nó hổn ghê)

-Dạ thằng nhóc đó đang ở.....(quen rùi vì hồi nhỏ hai đứa thường được ông quản gia dắt đi chơi mà)

-"Bốp Bốp tui cấm ông nói anh ấy bằng nhóc nghe chưa" - con bé quát

- Dạ tôi xin lỗi! cậu ấy đang ở bệnh viện ạ

- "Bệnh viện" - nó đờ người ra khi nghe cái nơi đã làm mẹ nó ra đi mãi mãi

Nó liền lên xe chạy tới bệnh viện vào ngay đúng phòng thằng nhóc mà không cần phải hỏi cô y tá nào vì nó rất thông minh tính logic rất cao chỉ cần cho biết dãy phòng và phòng số mấy là nó có thể đến nó.

Nó chạy vào phòng, thằng nhóc vệ sĩ theo nó từng một bước chân nó quay lại lườm thì 2 vệ sĩ liền ra cửa canh (lạnh lùng hết mức) nó chạy lại ôm lấy thằng nhóc nhưng không hề có một giọt nước mắt nào

-Em...... đã...... vào........ đó....... à - thằng nhóc nói (rên lên từng chử thì đúng hơn)

-Nó gật đầu không nói

-Anh ...xin.... -thằng nhóc chưa nói hết câu thì nó nhắm mắt lại thả lỏng tay

-Đừng mà! Đừng mà Tài ơi (tên thằng nhóc) đừng mà đừng giống mẹ em đừng mà. Nó khóc

Bác sĩ liền chạy tới nó liền nói :

-Cứu người ! cứu người đi ! Tiền àh tui có nhiều lắm bao nhiêu tui cũng có cứu anh ấy đi

Tất cả các bác sĩ đều ngạc nhiên nhìn cô bé nhưng quan trọng cứu thằng nhóc cái đã. Nó hiểu chuyện và đi ra ngoài sau 30 phút bác sĩ bước ra buồn và nói:

-Xin lỗi!

Câu nó khiến nó chặn lòng rùi nó bước đi về nhưng không quên hỏi vì sao thằng nhóc chết bác sĩ bảo nó "Tim cậu bé không khoẻ mạnh như mấy đứa trẻ bình thường. Cậu bé rất mạnh mẽ sống cho tới ngày hôm nay là kì tích lắm rồi" và rồi bác sĩ đưa cho nó 1 một chiếc hộp đó là những gì mà thằng nhóc muốn đưa cho cô bé

Về đến nhà nó bực tức và nổi điên lên gặp người ở nào cũng đuổi việc chẳng mấy chốc từ cửa lên phòng nó, nó đã đuổi hơn phân nữa người làm rồi

Lên phòng nó nhìn chiếc hộp rồi mở chiếc hộp ra nó, bậc khóc oà lên khi thấy những tờ giấy có dòng chữ "Xin lỗi Em-Anh không bảo vệ và chơi với em nữa rồi"

Kể từ lúc đó chở đi nó lạnh lùng và không có một người bạn nào

*******************Hiện tại*************

Bây giờ, nó đang học lớp 10 trường chuyên toán (tất nhiên rùi), 15 tuổi cái tuổi mà con gái biết làm duyên , nhưng đối với nó thì không. Nó bón tóc lên như con trai ăn mặc với style trắng toàn tập ko có màu khác. Từ điển sống của nó không có định nghĩa về nụ cười.Ngay khi bước vào lớp học mới,có câu nói vang lên "ôi chao anh ấy đẹp trai quá" ( nò ai zậy ???),"lạnh lùng muốn chinh phục ghê"(trời???gái lớp nay ghê thật +_=) tất nhiên nhìn lại lớp chỉ có 3 đứa àh quên 2 đứa con gái àh (ko tính nó nha ^^!) còn bao nhiêu là boy chuyên toán mừ.Bổng:

-Huỳnh Thị Nga! Đúng không - Tiếng cô giáo quát đến

-Nó ko trả lời mà đáp trả bằng cái lườm khiến cô tái mặt

Mà nó cũng đâu biết phía dưới có 35 con mắt đang nhìn nó há hốc mồm nó quay lại tất cả quay đi như ko có gì riêng có một con mắt vẫn nhìn vào nó tất nhiên đó là một anh chàng đẹp trai sống mũi cao, lông mày rậm, mắt 1 mí, và đặc biệt đôi mắt đó ấm áp và chứa chan đầy tình yêu thương (dù sao nó cũng là con gái mừ)

-Em chọn chổ ngồi đi - Cô dịu dàng nói (bà cô này dịu dàng ghê ta như tui là nó bị mấy cái tát rùi ^^!)

Tất nhiên nó chỉ tới cái bàn đó, mà không vào chàng trai đó

-Àh Huy àh em muốn ngồi cạnh Huy sao.-Cô nói

-Không mà tất cả các bạn ngồi chung bàn Huy hôm nay có đơn chuyển sang lớp khác, các bạn lên phòng hiệu trưởng lấy quyết định nhé- nó trả lời 1 cách vô hồn

Rồi tiếp tục 36 (kể cả bà cô) con mắt lại nhìn nó đầy ngạc nhiên. Cả bọn chung bàn zới Huy liền mang cặp đi trong tiếc nuối

Nó bước tới trong lạnh lùng và ngồi xuống 1 cách lạnh lùng 36 con mắt đang hướng về phía nó

-Giờ sao - nó lườm

Cả lớp liền chấn tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: