Cậu là...
Thứ đầu tiên đập vào mắt Aoko lúc này... là mái tóc nâu đen, hơi xù nhẹ, "show" lên một hình ảnh có chút ngông cuồng của một chàng trai trẻ. Mái tóc ấy cùng gương mặt khá ưa nhìn – đối với Aoko thì – đã hút hồn bao nhiêu học sinh trong lớp này. Keiko cũng không phải ngoại lệ. Aoko suýt quên mất cái "bệnh mê truyện kỳ cục" của nhỏ bạn thân. Cả lớp nữ thì hò hét, cảm thán trước sự lạnh lùng khó tả của cậu bạn học mới này.
"Aaaa... cậu ấy đẹp trai quá áaaaaa...!!!"
"Lớp mình thiệt là có phúc mà..."
"Lạnh lùng ghê á... đúng gu tớ kia..."
Mấy bạn nữ thi nhau hô hào... nhưng gương mặt kia vẫn lạnh te.
"...." – Aoko chỉ biết cạn lời trước cái lớp này.
Đúng thật là cậu ấy toát lên một vẻ điển trai, lôi cuốn nhiều ánh mắt – trong đó dĩ nhiên là không có Aoko – từ ánh nhìn mê muội, ngưỡng mộ tới những đôi mắt ghen ghét, khó chịu của tụi con trai trong lớp. Với cô, cậu ấy cũng chẳng có gì đặc sắc hay ấn tượng quá lớn. Nhưng... chà, ai ngờ sau này thế nào đâu chứ. Aoko cũng chịu...
"Trật tự! Cả lớp TRẬT TỰ!" – là giọng của Saki – sensei (tên giáo viên chủ nhiệm do tác giả đặt =))). Câu nói này đã được thốt ra lần thứ năm. – "Em hãy giới thiệu bản thân và làm quen với các bạn nhé!" – giọng cô liền chuyển sang nhẹ nhàng, ngọt ngào một cách lạ thường khi nhìn về phía học sinh mới. Có khi nào cô cũng bị bùa mê giống tụi học sinh?
"Haizz, chịu thua với bà cô này." – Aoko thầm nghĩ, vừa thở dài ngao ngán.
"Kuroba Kaito." – câu nói ngắn gọn vang lên, giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút kiêu ngạo, ngạo mạn khó tả.
Chất giọng khàn khàn, có chút trầm ấm của cậu ấy khiến vài nữ sinh trong lớp xao xuyến. Tất nhiên, trong số đó không thể thiếu Keiko. Aoko thì chỉ khẽ lắc đầu, ngán ngẩm chuyển sang dòng suy nghĩ khác.
"Kuroba Kaito? ...Kuroba Kaito..." – Aoko lặp lại cái tên ấy trong đầu. Không hiểu sao tên này lại gợi cho cô một cảm giác vừa mới mẻ, vừa thân quen.
Trong khi Aoko đang loay hoay phân tích cái tên "Kuroba", một giọng nói trầm vang lên ngay bên cạnh cô:
"Tôi ngồi đây được không?"
Aoko giật mình, lùi lại đôi chút. Là cậu ấy – Kuroba Kaito. Cậu ấy làm gì ở đây? Tại sao lại hỏi cô câu đó? Vô vàn câu hỏi nổ tung trong đầu khi cô đang... treo mạng 2G. Và ngay lúc ấy, Kaito đã ngồi 'chễm chệ' ngay bên cạnh.
"M-mơ à?" – Câu hỏi ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Aoko. Với cô thì cũng... bình thường, nhưng một số người lại không cảm thấy giống cô tẹo nào. Những ánh mắt hướng chăm chăm vào người Aoko. Hết cách... cô đành chúi đầu vào sách vở, giả vờ đang làm bài tập. Nhưng...
"Tôi là Kuroba Kaito..." – cậu ấy quay sang Aoko, hình như thấy cô quá im lặng nên muốn phá vỡ không khí lúc đó – "Rất vui khi được làm quen."
Cũng với giọng điệu vui vẻ, tinh nghịch đó của cậu, cậu liền bắn ra từ tay một bông bồng màu xanh dương, rất đẹp.
Aoko quay sang nhìn cậu với vẻ thăm dò. Đúng lúc đó, cậu tặng cô một nụ cười mỉm... Cô chợt sững người. Nụ cười ấy ấm áp lạ thường, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu.
"Ư-ừ..." – Aoko đáp lại lấp úp. Chả hiểu sao nữa.
"Tôi sẽ ngồi đây lâu đấy. Nếu không muốn hoặc không bị chuyện thì chắc tôi sẽ ngồi cùng cậu suốt. Vậy nên, giúp đỡ nhau vậy."
Lại nữa... Nụ cười ấy làm Aoko đờ người vài giây. Cô cố gắng gạt nó đi.
"Chắc chắn rồi." – Aoko trả lời, có vẻ như không cảm xúc.
"Mày lạnh lùng quá rồi đó, Aoko ơi..." – cô tự trách thầm.
Aoko chợt dừng cuộc nói chuyện. Cơn lạnh sống lưng của cô nổi lên. Có mấy chục đôi mắt đang như muốn đâm chết cô bất cứ lúc nào. Vậy là trong hai tiết đầu, cô phải đấu tranh tư tưởng cùng những đôi mắt đang dâng sát khí ấy. Không chỉ vậy, không gian im lặng mà Aoko tự tạo ra để giữ khoảng cách với cậu – cũng như bảo vệ tính mạng của bản thân – khiến cô tội ngột ngạt vô cùng. Mong sao... tiết học trôi nhanh hơn thường. Thật là một ý nghĩ táo bạo với một học sinh được tôn là chăm ngoan như Aoko – cũng hiếm khi cô dám mong muốn như vậy. Chỉ tại cái tên Kuroba đấy.
Dù vậy... nghĩ đi nghĩ lại, giấc mơ mấy hôm trước, cái tên "Kuroba Kaito" ấy, sự xuất hiện của cậu khiến Aoko đau đầu suy nghĩ:
"Chuyện gì diễn ra vậy?... Vừa quen vừa lạ... VẪN ĐANG TRONG MƠ À?"
một suy nghĩ hiện lên...for no reason
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro