Chương 1 : cuộc sống khó khăn của của nàng...

    Không biết đối với mọi người thì cái gì quý giá nhất??? Nhưng đối với nàng thì tiền là thứ quý giá nhất trên đời đối với nàng, bởi vì nếu ko có tiền thì nàng sẽ không có gì để ăn và cũng không có tiền trả tiền nhà. Hàng ngày dù mệt thế nào nàng cũng phải đi làm không cho phép mình lười biếng, nàng tự thề với lòng mình phải luôn sống thật tốt dù không có người thân ba mẹ bên cạnh nhưng phải luôn lo cho mình thật tốt để khi gặp lại ba mẹ sẽ cho họ biết thế nào là hối hận vì đã dám bỏ rơi cô nói thì dễ nhưng làm thì khó khăn lắm. Có những lúc hết tiền không có gì để ăn nàng đã phải uống nước để cho qua cơn đói, rồi lại có những bị người ta ăn hiếp nàng cũng chẳng biết kêu ai vì không ai bên vực nàng cả lúc đó nàng chỉ biết ngồi khóc một mình khóc vì sao mọi người không ai thương nàng hết không quan tâm chăm sóc nàng, nàng cũng là người nhưng tại sao lại luôn bị ăn hiếp bị ghét bỏ có nhiều lúc nàng tự hỏi có phải mình nên chết đi cho mọi người khỏe hơn để rồi nàng sẽ không bị ăn hiếp nữa cũng sẽ không bị ghét bỏ không phải hàng ngày nghe những lời nói khó nghe của mọi người nói về cô nữa ...

    Rồi một ngày cô quyết định kết thúc cuộc của mình, hôm đó xin nghỉ làm rồi đi trả nhà cho bà chủ nhà ,vì muốn không phiền tới ai cô đã đi ra biển để chết vì nước biển sẽ mang cô đi thật xa khỏi nơi đau thương này cô sẽ biến mất trên cõi đời này và cũng sẽ không ai phải nghe đến cái tên Ái Phụng đáng ghét này nữa. Kiếp sau nàng mong muốn mình không phải bị bỏ rơi như thế này nữa sẽ được ba mẹ yêu thương được mọi người tin tưởng và sẽ không ai ghét mình nữa...

    Cũng đã tới biển nàng lựa chọn một nơi vắng vẻ không người qua và sẽ kết thúc tất cả tại nơi này nàng vừa đi vừa quay mặt lại để nhìn thế giới này lần cuối cùng tạm biệt một nơi không thuộc về mình rồi nàng cứ thế mà bước tiếp... một bước... hai bước... bước đến khi cô cảm nhận nước đã lên đến vai mình rồi nàng từ từ buông lỏng cơ thể mình để nó trôi theo dòng nước biển mặn.....................................................................................................................rồi bỗng nhiên có một cánh tay cứng như sắt kéo nàng vào bờ lúc đó tuy nàng đã ngất nhưng vẫn cảm nhận được cánh tay ấy nó rất khỏe nhưng nó cũng rất ấm áp, nàng không biết cái ấm áp này là gì có thể là sự ấm áp của một con người luôn mong tiềm sự yêu thương từ người khác hay nó chính sự ấm áp của một người mà không ghét bỏ mình nó là sự ấm áp khó tả

    Rồi khi nàng tỉnh lại thì mình đã ở trong bệnh viện nàng nhìn xung quanh không có một ai nàng thật sự muốn biết là ai đã cứu mình nhưng có lẽ người đó đã đi rồi tại sao không để cho nàng chết??? tại sao lại cứu nàng lên làm gì??? nàng đâu có cần hắn cứu... đang suy nghĩ vẩn vơ thì phát hiện có người đi vào nàng giả bộ nhắm mắt ngủ lén lút quan sát người đó thì nàng mới phát hiện đó là một người rất đẹp trai... thân hình cao to... làn da ngâm làm hắn trong rất ngầu

    " dậy đi đừng làm bộ nữa !!! " hắn nói, hắn đã phát hiện ra nàng tỉnh dậy từ lâu rồi. Nghe hắn nói làm nàng giật mình thái độ lúng túng :
   
    " ờ.....cảm ơn anh nhiều vì đã cứu tôi " nàng ngượng ngùng nói

    " không có chi miễn là cô không sao là tốt rồi " hắn trả lời nàng với thái độ lạnh lùng

    Bỗng nhiên nàng khóc oà lên nàng không biết sao nữa mà khi nghe hắn nói như vậy làm cho nàng chỉ muốn khóc, thấy nàng khóc hắn cuốn cuồng lên  hỏi :

    " ê nè sao tự dưng cô khóc vậy tôi...tôi đâu có làm gì cô đâu!!! "

    " tôi... khóc...là... vì đây là lần đầu tiên mà có người quan tâm đến sự sống chết của tôi " nàng nói trong sự nghẹn ngào mà cũng đúng thôi vì từ trước đến giờ chưa có ai quan tâm đến nàng đâu

   " vậy gia đình cô ở đâu nói đi để cô kêu họ đón cô về " hắn hỏi nhưng câu hỏi này đã đụng chạm tới vết thương lòng của nàng

    " tôi... tôi không có gia đình " nàng ấm úng trả lời

     " vậy nhà cô ở đâu??? "

    " tôi cũng không có nhà "

    " vậy cô thường sống ở đâu??? "

    " tôi không có... "

    " vậy là sao??? " hắn ngạc nhiên hỏi

    " thật ra hôm nay tôi ra biển là để tự tử  nhưng được cứu lên... " nàng thành thật trả lời

   " cái gì!!!!!!!!!!!! " hắn vô cùng ngạc nhiên vì câu trả lời này

    " vậy tại sao cô lại muốn tự tử??? " hắn hỏi

     " tại vì tôi cảm thấy buồn và cô đơn trên cõi đời này lắm, tôi từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cô nhi viện trong một lần trốn ra đi tiềm mẹ rồi đi lạc không lúc nào không hay, tôi luôn bị người khác ức hiếp họ ghét tôi dữ lắm còn nói tôi là thứ không cha mẹ lúc nào cũng tôi cũng chỉ biết khóc vì chẳng ai bên vực tôi cả, tôi không gia đình không người thân họ hàng lúc nào cũng chỉ có mình tôi, tôi nghĩ có lẽ mình nên chết đi tôi rất sợ cô đơn sợ mọi người ghét bỏ tôi sợ người ta nói tôi là thứ không cha không mẹ tôi sợ lắm... " nàng khóc oà như muốn đem tất cả chuyện này phơi bày ra cho hắn biết

    Hắn nghe xong câu chuyện của nàng thì lại cảm thấy thương người cô gái này vô cùng luôn phải đối diện với sự cô đơn trên cõi đời này hắn biết mình cũng giống như nàng nhưng hắn lại đỡ hơn nàng là hắn còn có ba có mẹ và sống trong gia đình giàu sang. Hắn rất muốn bảo vệ người con gái này để không ai có thể làm nàng tổn thương nữa cũng không muốn nàng rơi một giọt nước mắt nào nữa, hắn cảm nhận được nàng rất là mong manh không cẩn thận là nàng sẽ vỡ ra ngay một người con gái từ nhỏ đã phải chịu nhiều tổn thương và khi lớn thì tổn thương nhận được càng nhiều chỉ không ai ở bên cạnh bảo vệ cho nàng và từ nay hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho nàng không cho phép ai làm tổn thương nàng nữa.
...................................
                                   ..................................

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro