Giác quan thứ 6
Bóng người nhỏ bé trải dài trên đường, dưới ánh đèn vàng hiu hắt trong đêm. Cô đi bộ cũng được tầm 10 phút rồi. Đoạn đường để về đến dorm còn khá xa nhưng không hiểu vì sao cô không tài nào vẫy được chiếc taxi. Cô có nên gọi cho chị quản lý? À không, giờ chị ấy chắc đang tận hưởng ở JeJu rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay đó, cô đã nín khóc từ lâu nhưng đôi mắt vẫn rưng rưng vì ấm ức. Ánh sáng màn hình loé lên, cô không còn đủ tâm trạng để trả lời tin nhắn từ ai đó. 23h đêm, cô ta vứt cô xuống đường vào giữa đêm khuya thế này...
SooYoung vẫn đang chăm chú quan sát, cô vẫn không thôi sự đáng sợ trong đôi mắt ấy. Cô đã nhún nhường nhưng em ấy vẫn cố tình không hiểu. Là em tự chuốc lấy, Yeri à!
-"Chết tiệt, đoạn đường này sao không có đèn!"- Liếc mắt xung quanh, ngay lúc này chỉ một cơn gió nhẹ ngang qua cũng đủ làm cơ thể cô mềm nhũn. Giờ cô có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục đi vì đoạn đường không còn xa, cô có thể chạy và hai là cô buộc mình phải nhờ đến con người kia.
Không được. Có chết cũng không.
Cô lắc đầu nguầy nguậy với suy nghĩ thứ hai. Cô không việc gì phải hạ thấp mình như vậy, cùng lắm cô sẽ chết nơi xó xỉnh này và chị ta sẽ phải ân hận cả đời... Nói chứ, cô hít một hơi, nhắm chừng phía trước, chuẩn bị...
-"Này..."
Thật sự thề có chúa, tim cô muốn văng ra ngoài khi cái giọng khản đặc đó cất lên. Cô không thể nhấc chân nổi chứ đừng nói là chạy.
-"Đi đâu mà giữa đêm khuya thanh vắng như vậy người đẹp! Muốn làm với bọn anh một vài ly không?"- Tên đầu xỏ với dáng người cao nhồng, nhìn hắn là biết không phải loại đafng hoàng gì cho sất.
Hai tên đằng sau huà theo giở giọng bợt cỡn, kèm tiếng cười đểu cán. Yeri thấy sợ hãi, cả người run lên. Tay bấu chặt vào túi xách, đầu cô bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là...Park SooYoung.
Tên khốn cao kều ấy nắm tay giật người Yeri ra sau, buộc cô phải quay lại. Yeri chỉ chùm duy nhất chiếc áo khoác, che đi gương mặt mình.
-"Đừng căng thẳng, đi với bọn anh em sẽ được vui vẻ."- Tên đó nhất quyết nắm tay cô, Yeri cố vùng vẫy, cô thoát khỏi và chạy nhưng vì quá mệt và sợ đôi chân mất thăng bằng ngã khuỵ xuống. Cô nhắm mắt, không thốt ra thành tiếng, "SooYoung, cứu em!"
-"Haha. Ngã rồi!"- Chúng tiến lại gần, tên khốn đó quỳ một chân xuống, ánh mắt dâm dục nhìn từ trên xuống dưới của Yeri rồi nói:
-"Xinh đẹp thế này thì đêm nay em phải phục vụ anh thôi"- Hắn nâng cằm, cô cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết. Ngay lúc này cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng không, cô phản kháng, dùng tay hất tay hắn ra khỏi người, cô khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt tên khốn ấy.
-"Người như anh đến chó cũng không thèm, đừng mong..."
Chưa nói hết lời nhạo báng, Yeri đã bị tên đó tát khá mạnh vào gương mặt xinh đẹp. Khoé môi rỉ máu, cô vẫn cười, giương mắt thách thức. Giờ phút này cô mạnh mẽ lạ thường.
-"Con khốn. Lôi nó đi cho tao."- Hắn ra lệnh cho hai tên còn lại.
Hai tên đó răm rắp nghe lời, lại gần và...
*Bốp*
Tiếng va chạm khá mạnh, con người đó quật liên tiếp vào hai tên kia đến khi chúng vật ra và la oai oái.
Cô nhanh chóng chạy lại bên Yeri, hiện tại cô chỉ có thể kéo mũ áo khoác chùm lên trên người em trước khi cô lao thẳng vào tên đầu xỏ.
Joy ném cây gậy cô lấy trên xe xuống gần dưới chân hắn, âm thanh cộc cạch khiến hắn bất giác giật mình lùi ra sau một bước. Cô giương nắm đấm ngay bụng hắn, tên đó nhăn mặt vì đau, sai lầm của hắn là đã không biết nhìn xa trông rộng mà dám động vào người của cô. Hắn gục xuống, ôm bụng, máu bắt đầu thấm ướt mảng áo.
Lần này đến Joy nâng mặt hắn lên, gương mặt tựa như dòng dõi ma cà rồng tàn khốc, trắng bệt và lạnh băng.
-"Mày nói xem, tao có nên giết chết mày ngay tại đây không?"- Giọng đều đều và rất từ tốn.
-"Làm ơn..."- Mặt cắt không còn giọt máu.
-"Mày!"- Joy đưa tay chỉ về phía Yeri. "Cô gái đó, thấy chứ?"
Hắn chỉ có thể gật đầu lia lịa.
-"Tốt!"
Nói đoạn Joy thu đầu gối đạp mạnh vào người khiến hắn bổ nhào xuống mặt đường.
-"Bạn gái tao mà mày cũng dám làm càng."- Kéo chiếc mũ kết che đi nửa mặt, cô lại gần.
Cơn đau ở bụng khiến hắn thở không ra hơi, mấp máy được vài chữ thì nằm sấp hẳn xuống. Cô cười khẩy, chân đạp lên tay hắn, dằn mạnh. Thấy vậy Yeri hốt hoảng gượng dậy chạy lại níu tay cô ấy. Cô sợ rằng cô gái này sẽ đánh chết hắn mất.
-"Chúng ta đi thôi"- Giọng run lên.
Joy xoay người lại, lo lắng nhìn Yeri, cô quét mắt một lượt để chắc rằng em ấy vẫn ổn trước khi rời đi. Yeri bước được vài bước thì cơn đau ập đến khiến cô chới với, may thay Joy ngay đằng sau nên kịp đỡ trọn thân thể ấy. Cúi xuống nhìn đầu gối rướm máu, cô đau xót vòng tay nhấc người em lên, cơ thể em nằm gọn trong tay cô trên suốt đoạn đường ra chỗ để xe.
Flash back
Joy ban đầu đã đạp ga với vận tốc kinh hoàng sau suy nghĩ điên rồ của mình. Về đến nhà, cô ném chiếc chìa khoá vật ra giường.
Chắc em ấy sẽ tự biết bắt taxi về.
Sau khi chắc chắn với điều mình đoán, cô lại tủ đồ thì chiếc điện thoại reo lên.
-"alo"
-"Chị, SeungWan đây!"
-"Biết"
-"Nghe nói em với Yeri đi chơi"
-"Ừm"
-"Vậy hai đứa về chưa?"
-"Em về rồi!"
-"Này. Chỉ mình em?"
-"Ừm. Em cúp máy đây."
-"Chết tiệt..SooYoung. títtttt"
Wendy nóng ruột gan, cô chắc chắn lại xảy ra chuyện gì nữa rồi. Vội vàng bấm số Yeri nhưng chỉ vọng lại hồi âm dài. Cô soạn một tin nhắn dài ngoằng rồi gửi đi, Yeri mà có chuyện gì thì cô chắc không sống nổi với Irene. Trước đó khi thấy lịch trình Irene nhất quyết muốn ở lại và đợi Yeri đi cùng, nhưng phần không muốn xa người cô thầm thương phần vì muốn giúp đứa em bé bỏng của mình nên cô giở trò đàm phán rồi không xong thì chuyển sang van xin và năn nỉ. Gặp Irene nhẹ dạ nên chẳng mất nhiều thời gian.
Cô tiếp tục bấm dãy số ranh con đấy, Joy nãy giờ đã vào phòng tắm nhưng lại chần chừ mãi. Hồi lâu cô vội vàng chạy như bay ra khỏi phòng.
-"Yah. Em liệu mà mang Yeri về."- Đầu dây bên kia gằn từng tiếng đanh thép.
-"Em sẽ gọi lại sau."- Cô gấp gáp mặc áo ngoài và nhanh chóng đội nón, thậm chí cô còn không kịp tìm chiếc khoá phòng, cứ vậy mà đi với nhịp tim gia tăng.
Lúc vừa rồi, khi cô nhắm mắt nhìn vào gương. Tự nhiên nỗi bất an ập đến, khiến toàn thân cô nóng bừng lên, trong cô như có giác quan thứ 6 thôi thúc, tim cô gần như nghẹt thở vào thời khắc ấy.
Kim Yeri! Nhất định phải đợi chị.
Cô chạy qua dãy đường về nhà, xung quanh chỉ rải rác vài bóng người. Cô cố gọi cho Yeri nhưng chỉ là tiếng thuê bao quen thuộc. Tức mình cô ném chiếc điện thoại văng xa, quẹo tay lái tấp vào lề đường. Nếu chỉ trên xe thì không khả quan, cô sẽ chạy xung quanh để tìm.
-"Á"
Thanh âm ấy, là Yeri. Cô dùng mắt đảo một vòng, định hình. Lùi nhẹ lại phía xe, cây gậy cô luôn thủ sẵn vì cô biết sẽ có ngày mình cần dùng đến nó. Cô chạy một mạch như vũ bão tựa cơn lốc càng quét giữa màn đêm.
End flashback
Cô ẫm em đặt lên chiếc ghế sofa quen thuộc. Cô quỳ xuống trước mặt Yeri, vuốt nhẹ gương mặt còn vương nét hoảng hốt, ngón cái chạm đến khoé môi,cô không thôi nhìn em lo lắng.
-"Chị xin lỗi, Yeri!"
-...
-"Đau không?"- Cô nhìn vào vết thương ở chân, bị trầy đến chảy máu trong lúc ngã.
Yeri không nói gì, nước mắt tự dưng lăn dài, rơi xuống bàn tay SooYoung. Cô thảng thốt.
-"Xin lỗi, xin lỗi. Em đánh chết chị đi. Đừng khóc mà Yeri"
SooYoung cầm tay Yeri tự vả vào mặt mình. Cô sai, là cô sai.
Yeri hất tay ra. Ánh nhìn căm phẫn.
-"Tại sao chứ? SooYoung? Chị nói chị yêu tôi?"- Cô nghẹn giọng.
-"Chị..."
-"Chị sẵn sàng vất tôi như món hàng của chị. Sao? Nói đi? Lúc tôi bị bọn khốn đó bỡn cợt thì chị ở đâu? HẢ? TRẢ LỜI ĐI?"- Yeri mất kiểm soát, cô run lên, giọng gần như thét.
-"Yeri, nghe chị nói..."
-"SooYoung, nếu có thể đánh chết chị ngay bây giờ thì tôi sẽ làm..."
SooYoung nghe vậy hốt hoảng ôm chặt lấy người cô. Cô sợ em sẽ nói ra những lời tổn thương cô. Không muốn, vạn lần không muốn.
-"Chị...xin lỗi. Đừng ghét bỏ SooYoung mà"- Và cô lần đầu khóc trước mặt em.
Cô sợ, sợ hơn bao giờ hết. Nếu lúc đó không đến kịp, nếu lúc đó bọn khốn mang Yeri của cô đi, nếu...biết bao nhiêu chữ nếu ám ảnh cô từ lúc về đến giờ. Cô không muốn mất em, càng nghĩ cô gần như ghì chặt thân thể ấy, cô sợ khi cô buông ra thì Yeri sẽ không còn nữa. Cứ vậy cả hai con người, dù họ không nói, nhưng đâu đó là nỗi sợ hãi, đớn đau vì chuyện tình đầy trắc trở mà chính họ là người trong cuộc. Làm sao để có thể thay đổi vận mệnh ngang trái này? Từ lúc nhận ra tình cảm của nhau chưa ngày nào thực sự gọi là hạnh phúc. Phải chăng, con đường này, vốn dĩ từ đầu họ không nên bước cùng nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro