Night in Jeju (part 1)

Chuyến bay từ Seoul đến Jeju mất khoảng hai giờ. Joy bước ra với đống hành lý to sụ, đi có hai ngày thôi đó. Và tất nhiên, còn có cả hành lý của Yeri.

Yeri bước đi trước, chiếc kính mát che đi cả phần gương mặt lạnh băng. Cô khá mệt vì phải chạy lịch trình liên tục như thế này. Idol chỉ là cái mác được che chắn với sự hào nhoáng, với hàng triệu người hâm mộ, với những gương mặt lộng lẫy... Nhưng tất cả chỉ là dối trá, họ phải đánh đổi rất nhiều để có được nó. Như chính cái giá mà bạn muốn.

Cô gái phía sau, chiếc mũ lưỡi trai được kéo hẳn xuống. Đưa tay che cái ngáp dài rồi thì thầm gì đó với chị quản lý, không biết nói gì nhưng chị ấy phải chau mày lại. Cô nhìn ra sau rồi kéo đống hành lý nhanh ra chỗ xe chờ.

Khách sạn mà họ ở thuộc dạng 5*, tất cả đều ở trên dãy lầu cao nhất để không bị bất cứ ai làm phiền cùng độ tuyệt mật cho nghệ sĩ của mình.

-"Khách sạn Luston xin kính chào quý khách"- Chàng trai trẻ với vóc dáng cao trong bộ đồ đen huyền mở cửa xe và cúi đầu kính cẩn.

Joy gật nhẹ chào, cô bước xuống đứng chờ một bên để đợi người còn lại. Yeri vẫn là chiếc kính đen quen thuộc, nhờ vậy cũng không ai biết sắc thái gương mặt cô thế nào.

Nhận lại đống hành lý, Yeri đượm bước đi. Joy có nhã ý muốn mang giúp như điều cô đã làm ở sân bay nhưng Yeri với khuôn miệng đều đều thốt ra hai chữ khiến cô cảm thấy mình thật thừa thãi. "Không cần."

Bước vào trong sảnh, không gian rộng lớn thoáng mát, ở đây thật sự rất đẹp. Yeri trong lòng có chút thích thú. Luston là một trong những resort, khách sạn đắt đỏ của Jeju. Giá thấp nhất của nó lên đến 609USD/đêm, phòng Vip được trang bị các thiết bị hiện đại, cao cấp cùng với ban công ngoài trời có thể nhìn toàn cảnh được ví như thiên đường sống chốn đây. Sự sang trọng phủ đầy khắp lối vào khiến người ở đây như được nâng lên một giá trị khác. Đẳng cấp và thời thượng.

-"Hai đứa đến rồi sao?"- Wendy cười tươi vẫy chào.

-"Vâng"- Cả hai đồng thanh đáp.

-"Ở đây thích lắm nhá. Có cảnh đẹp, biển đẹp nè. Tụi chị mới đi dạo một vòng về. Chị còn muốn đi thêm nhưng JooHyun unnie than mỏi chân nên phải về. Đi với JooHyun unnie chán lắm, hai đứa thay đồ lẹ lẹ rồi mình đi ăn rồi...ưm"- Seulgi tuôn một tràng như bắn rap, cô phấn khích đến độ khua tay múa chân chỉ trỏ và sẽ không có dấu hiệu ngưng cho đến khi Wendy tiến đến bịt miệng lại. "Cậu nói nhiều quá đấy."

-"Hai đứa lên phòng đi."- Irene nhận thấy cả hai có vẻ mệt.

-"Chìa khoá phòng hai đứa đây."- Chị quản lý sau khi làm xong thủ tục thì lại gần phía đám nhóc đang đứng.

-"Hai tụi em?"- Yeri có chút thắc mắc.

-"Ừm. Vì hết phòng giường đôi, nên chị chọn phòng giường kingsize cho hai đứa."- Chị quản lý vừa nói vừa tiếp nhận ánh mắt của Joy.

-"Yah. Sao tụi em không có giường kingsize?"- Seulgi trẻ con nhảy dựng lên vì bất bình.

-"Kang Seulgi!"- Wendy nhấn giọng.

-"Chị muốn đổi không?"- Yeri yêu cầu.

-"Gì chứ?" - Joy nhướn mày.

-"Muốn."

Joy hết nhìn Yeri rồi nhìn Seulgi, cái quái gì đây. Đống tiền cô bỏ ra không phải ít cho cái phòng vip đó đâu, cô không thể ở chung với Seulgi, tuyệt đối không.

-"Vậy em sẽ ở với Wendy, JooHyun unnie."- Nói rồi cô nhìn Wendy ngụ ý muốn hỏi phòng ở đâu. Wendy nhìn sang Joy, nhún vai vì cô cũng không biết phải giải quyết như thế nào.

-"Cảm phiền anh!"- Cô đưa vali cho nhân viên hành lý.

-"Hey. Mấy nhóc."- Minho từ xa trông thấy cất tiếng gọi.

Joy nén tiếng thở dài, cô đang bực đây.

-"Lát chúng ta cùng đi ăn nhé!"- Minho đề nghị.

Cả đám nghe đến ăn liền gật đầu đồng ý. Riêng chỉ một người thấy thật phiền phức, ngồi chung bàn ư? Cô nghĩ mình sẽ chẳng vui vẻ gì để nuốt trôi bữa ăn này.

Về phần Yeri cô cảm thấy có phần gượng gạo khi JongHyun mãi nhìn chăm chăm vào cô. Còn Joy, ánh mắt cũng chỉ cố định một vị trí, JongHyun. Cả ba cứ như theo một khối tam giác mà điểm dừng dù có dịch chuyển thì cũng chẳng làm cái hình méo mó đi phần nào.

Có một thứ thắc mắc là tại sao Minho và JongHyun cũng ở đây? Đơn giản vì cả hai nhóm được mời làm diện cho nhãn hàng thời trang Thu-Đông nổi tiếng - Dior, một thương hiệu mang đậm chất châu Âu cổ điển. Chà, vậy việc họ phải nhìn thấy nhau những 3 ngày thì quả thật việc cô gái kia cau có trên suốn chuyến bay ban sáng là một việc dễ hiểu.

Bộ ba SeulWenRene ở cùng nhau phòng 505, còn phòng dự định cho Joy và Yeri sẽ là cạnh bên, tức là 506. Nhưng vì một số vấn đề, hay cụ thể thế nào mà phòng này lại biến thành phòng chị quảy lý. Và 509 - cuối dãy được đặc cách riêng cho hai đứa.

Thấy Yeri dừng trước phòng cũng như việc sẽ không có ý định ở cùng cô khiến tâm tình bỗng chốc nhói lên, cô rốt cục cũng chỉ vì muốn hàn gắn lại mối quan hệ không tên này.

-"Joy, em về phòng đi." - Irene thấy cô tần ngần đứng mãi cũng lên tiếng nhắc nhở.

-"Đi thôi."- Cô xoay người sang cạnh, nắm lấy tay Yeri, kéo đi.

Yeri có chút chống cự, nhưng rồi cũng mặc kệ. Khi nào mới thôi trò mang cô ra làm cái thứ để chị ta tuỳ tiện điều khiển.

-"Này. Chị thì sao?" - Seulgi tính chạy theo đòi lại cái phòng thì Wendy đã nhanh hơn một bước đó là nắm tay nhưng nói đúng hơn chính là ném Seulgi vào phòng. Sau đó quay sang nhìn Irene khẽ lắc đầu, chuyện này vốn dĩ rất quen thuộc.

Cô lại nơi nhân viên đã chờ sẵn, kéo theo Yeri vào phòng, không quên khoá chốt lại.

-"Em thôi kiểu ngang bướng đó đi."- Joy có chút bực dọc vì hành động Yeri ban nãy. Cô chau mày ngay cả khi miệng vẫn đang lầm bầm.

Yeri im lặng, cô liếc nhìn Joy rồi giật lại hành lý của mình. Tâm trạng cô đã đủ mệt sau chuyến bay dài và cô cảm thấy mình ngay lúc này không cần thiết phải lên tiếng bất kỳ điều gì.

Mở vali vơ vội bộ quần áo. Cô cần phải tắm trước đã.

Thấy người bên cạnh không có vẻ gì sẽ đáp lời, Joy khẽ nắm tay, cô tự mình hít thở sâu đồng thời nuốt luôn cơn tức vào trong. Cô nằm sấp xuống giường, hươ lấy cái mền phủ ngang rồi nhắm mắt ngủ. Cô cần ngủ!

Nghe tiếng lạch cạch của cửa cô giật mình tỉnh giấc. Mở chiếc điện thoại trên bàn, cô nheo mắt bởi thứ ánh sáng từ màn hình. Đã 7h tối rồi, cái bụng cũng bắt đầu biểu tình. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Yeri đâu, chắc hẳn em ấy đã xuống để ăn tối cùng mọi người. Vậy mà không gọi cô dậy, thật quá đáng.

Joy mặc cho mình chiếc quần short cùng áo thun form rộng. Mái tóc ngắn chưa khô, cô tìm cho mình chiếc nón kết quen thuộc, rồi ra khỏi phòng.

-"SooYoung! Ở đây."- nhận ra khuôn mặt đang dáo dác đung đưa, Wendy đưa tay ngoắc lại bàn.

-"Chị tưởng em còn ngủ."- Wendy bào chữa.

-"Ngủ cũng cần phải ăn."- Cô nhìn Yeri, rồi thu lại ánh nhìn ngay sau đó. Trong lòng cô ư? Thật khó chịu.

-"Thôi ăn đi!"- Irene lên tiếng để kết thúc vấn đề ở đây.

Ting~

Âm tin nhắn từ chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn vang lên. Khẽ nhíu mày, cô trượt rồi bấm một vài ký tự. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng.

Cô gái bên cạnh cố gắng không bị phân tâm, nhưng rồi sự tò mò khiến cô phải nghiêng đầu sang một bên. Lại là anh ta.

-"Ăn xong mình đi chợ đêm nhé!"- Seulgi đề nghị.

-"Duyệt."- Wendy giơ ngón cái tỏ vẻ đồng ý. Cô quay sang phía bên trái. "Chị đi cùng chứ?"

-"Không. Mấy đứa đi đi."

Trông mặt Wendy bây giờ thật khó coi. Nếu Irene không đi cô cũng chẳng còn tâm trạng để đi. Đối với Son Wendy, cô thực sự thích chị ấy rất nhiều. Nén lại nỗi thất vọng cô lẳng lặng ăn tiếp.

-"Em không đi đâu."- Joy nói tiếp. " Em cần ngủ thêm."

-" Yah! Thật tình."- Mọi người thật khó hiểu. " Yeri! Đi với chị nha..."- Seulgi nài nỉ.

-"Vâng. Lát cùng đi." - Yeri cười đáp.

-"Hey girls! Bọn anh đi cùng nhé."- Tiếng người phía sau xen vào.

Seulgi cười híp mắt, cô sẽ không bị lẻ loi giữa cái đảo rộng lớn này nữa.

-"Được chứ Onew oppa!"

-"Yeri! Cùng đi nhé?!"- JongHyun khuỵ một chân xuống, tay đặt lên bàn, anh dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô.

Thoáng giật mình vì hành động này, cô chỉ có thể mỉm cười và đồng ý. Đêm nay sẽ là một đêm ngọt ngào của cô và anh?!

---------

*Tặng bạn VHng273

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro