Chap 12: Thiên thần hay ác quỷ???

************************Ở tại nơi tối tăm, không rõ địa chỉ*************************
Hăn quỳ 1 gối xuống, kính cẩn thưa dạ với 1 người đang lẫn trong bóng tối, ngồi ở trên cao. Hắn mở lời:
- Thưa ngài! Có nên làm như vậy với cô ấy nữa không ạ?
Người trong bóng tối ấy mỉm cười sắc lạnh, để lộ ánh sáng giữa sống mũi. Mặt người đó có vẻ rất sắc sảo, khó gần.
- Giờ là phần của ngươi mà! Muốn hay không cũng là ngươi! Ta chỉ muốn con bé đó sợ hãi với video đó thôi! Và ta đã đạt được mục đích của mình!
- Vậy tôi có thể tha thứ và gần gũi với cô ấy không? - hắn ngẩng đầu cao hơn 1 chút.
- Ta nói rồi! Mọi việc còn lại là do ngươi, ta chấm dứt từ đây!
Người ở trong bóng tối đó lùi lại vào bóng tối tưởng như biến mất. Hắn đứng dậy, quay lưng ra về. Vừa bước đi, hắn vừa ngẩng cổ lên nhìn mặt trần.
- Ngươi đã phải lòng cô ta phải không?
Hắn giật mình, quay người lại. Sự im lặng của hắn cũng gần như lời chấp nhận câu hỏi.
- Tôi.....tôi....không rõ nữa! Xin phép, tôi đi về không bố mẹ tôi nghi ngờ.
Cứ thế hắn bước ra khỏi cánh cửa dẫn đến nơi tối tăm, không rõ địa chỉ này.
******************************Tại trong thành phố*********************************
Sự lo lắng của nó không hề sụt giảm đi chút nào. Vừa xấu hổ, vừa lo lắng về đoạn video. Nó có rất nhiều người mời đi hội, nhưng những lời đó đều bị từ chối rất thẳng thừng. Quần áo mua hôm qua để đi dự hội còn chưa động. Shoon nó cũng chưa mở lời xin lỗi, nó chán nản, nằm trên giường lười không thèm hoạt động. Reng! Reng! Reng!...tiếng chuông điện thoại reo lên.
"- Cô có đi lễ hội không?
- Tôi chưa biết! Chắc là không đi được!
- Vậy xuống cổng đi, tôi sẽ cùng cô đến đó!"
Máy tắt rất nhanh, đầu nó như rối tung. Hắn nói sẽ đi cùng nó ư? Nó vẫn ngồi thừ trên giường, đầu không 1 ý tưởng. Chợt đầu nó loé lên tia sáng. Nó gọi cho lũ bạn cùng lớp hỏi số Cheng. Cuối cùng, cuộc gọi đã bắt đầu:
" - Alo! Ai đấy ạ?
- Mình là Sansan đây! Bạn có rảnh không?
- Có 1 chút! Đủ để tham gia lễ hội!
- Bạn biết nhà mình chứ?
- À.....! Mình nhớ ra rồi! Làm sao vậy?
- Baosan đang ở cổng nhà tớ! Bạn đến nhà tớ kéo Baosan đi được không?
- Mình đến ngay!"
Nó cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng. Mắt nó nhìn qua cửa sổ. Hắn vẫn đứng đó chờ, vẫn ấn chuông liên tục. Bỗng nó nghe tiếng Cheng. Nó quay ra, nheo mắt nhìn về phía hắn và Cheng. Nó thấy hắn bị Cheng kéo đi 1 cách vô điều kiện, hắn cố đứng lại cổng nhà nó để từ chối Cheng nhưng không được. Hắn và Cheng đã đi khuất bóng. Lúc này, nó thấy thèm lễ hội vô cùng, muốn đến vô cùng. Nó thay quần áo và bay đến đó. Bước vào cánh cổng to bự của công viên Thiên Thạch, nó lại muốn quanh chân ra về. Cố bước vào trung tâm của công viên, càng lộng lẫy, càng hiện rõ nét truyền thống của thành phố. Tiếng hò reo dần dừng lại khi nó được mọi người chú ý.
- Ôi! Sao mà xinh xắn thế kia nhỉ? - người 1.
Từ lời nói đó, nó trở thành tâm điểm của lễ hội.  Bộ váy nó bồng bềnh, da nó trắng hồng lên vì ngượng, cái nơ sau váy to lắm, nhưng rất đáng yêu. Ngoài đám đông đó là hắn đang bị Cheng khoác tay đi mua đồ trong lễ hội. Hắn đứng thần người ra, cố ngắm vẻ đẹp tuyệt hảo của nó. Hắn càng ham muốn chiếm được nó nằm trong trái tim. Cheng thấy hắn quá mải mê, cũng đứng đó ngắm người đẹp.
- Cô ấy thật đẹp! - Cheng nghiêng đầu.
Ngay lúc đó, hắn đã trốn được Cheng. Cheng bực mình lắm, nhưng không làm gì được vì lễ hội quá đông. Hắn chui vào 1 góc nhỏ, rút điện thoại ra và gọi cho nó. Thấy tiếng chuông điện thoại réo lên, nó lui qua đám đông, nghe điện thoại.
"- Alo! Anh có việc gì à?
  - Không có gì! Chỉ là muốn cô thoát khỏi đám đông thôi!
- Vậy thôi nhé!
- Hãy đi theo lời tôi! Đến ngách để đồ thứ 3 của lễ hội! Tôi sẽ chờ!"
Cứ như thế, nó bước đến nơi đã hẹn. Nơi đó hơi tối 1 chút, xung quanh là tường trống và đồ đạc. Tiếng chuông điện thoại reo nhẹ trong túi của ở cạnh chiếc váy. 
"- Tôi có việc bận rồi! Hẹn cô lần sau!
- Anh rảnh nhỉ? Hẹn người ta xong lại bảo có việc bận!"
Nó cắt máy, bực mình định quay ra ngoài. Nó đầu lại khi có 1 chiếc bóng đen lướt qua. Nó bước theo bóng đen đó, lần theo từng chút dấu vết. Vì chú của nó đã dạy nó 1 vài chiêu thức của 1 thám tử nên rất dễ đi theo mà không bị phát hiện. Đi được 1 quãng, nó xuất hiện tại nơi mà ban sáng hắn tới. Nó bắt đầu thấy sợ hãi. Mọi thứ chỉ có màu đen, âm u. 1 gương mặt thân quen đã xuất hiện, chính là hắn, không ai khác. Từ đó, nó lại càng quyết tâm đi theo. Nó đi theo đến 1 cánh cửa to lớn thì dừng lại, áp tai vào cửa.
- Bẩm! Ngài lại có việc gì ạ?
- Ta muốn ngươi cách xa con bé đó, tìm cách hạ nó cho ta!
Có vẻ như là nó. Nó nghe như đinh đóng cột như thế, không gì là mơ hồ cả. Nó lại lấy can đảm, áp tai nghe tiếp câu chuyện động trời này.
- Thưa ngài! Chuyện này....tôi không thể!
- Ngươi không làm được à? Nếu không làm được, đích thân ta sẽ làm cho ra việc này!
- Xin ngài để cô ấy sống! Van xin ngài....! Tôi quỳ xuống van xin ngài!
Hắn quỳ xuống, mặt áp đất. Người trong bóng tối đó không có 1 phản ứng gì cả, hất hất tay ám chỉ hắn ra ngoài. Nó bay như tên lửa về lại lễ hội. Chiếc váy xinh xắn của nó đã bị vấy bẩn phần đuôi. Nó nhẹ dùng phép thật, lau sạch chỗ đó, tự tin bước vào. Mặc dù vui chơi trong lễ hội như vậy, nhưng nó không ngừng nghĩ 1 điều, hắn là thiên thần hay chính là 1 ác quỷ đang thèm máu người?
Hế nhô các bạn đọc! Truyện có hay không hả mọi người? Bạn nào có ý tưởng hay ý kiến hay gì đó muốn chia sẻ và thêm vào truyện của mình, hãy ib nhé!
Địa chỉ facebook: Cô Bé Mặt's Trăng's.
Các bạn đọc truyện vui vẻ! Mình hứa sẽ ra chap mới sớm nhất có thể😜😜!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: