Chap 14: Điều không lường trước

Hôm sau, khi vừa đến lớp, nó bắt gặp ngay ánh mắt cảu hắn. Nó ngượng ngùng, mặt nó trở lên đỏ như quả cà chua. Thấy 2 người có biểu hiện lạ, Cheng khơi gợi và ra gặp nó.
- Bạn có chuyện gì mà vui vậy?
- À!! Mình......không có chuyện gì cả......bạn có chuyện gì à? - nó ngấp ngứng
Cheng cúi đầu thấp hơn 1 chút rồi tiếp tục câu chuyện.
- Không! Không có gì cà! Mình chỉ thấy bạn và anh ấy......À!!! Không có gì đâu!
Cheng quay mặt, bỏ đi lên lớp. Nó chạy theo, trong đầu nghĩ chắc mình làm chuyện gì không hay với Cheng rồi. Hắn thấy nó lên lớp, lại gần rồi kéo nó đi.
- Chuyện gì vậy? Đây là trường học đấy nhá!!
Hắn nhéo má nó, mặt hắn tỏ ra lạnh lùng.
- Này! Anh làm sao thế hả? Có bị khùng không vậy?
Hắn quay lại, đôi mắt lườm sắc lạnh. Nó cũng không kém, cằm nó vênh lên mắt trợn ngược, ra vẻ thách thức. Tay hắn vẫn nhéo chặt má nó đến nỗi đỏ rực lên như 1 quả cà chua. Mắt nó bắt đầu rưng rưng vì đau, nhưng nó vẫn cố kìm nén cảm xúc, ra vẻ mạnh mẽ. Hắn thả tay ra, chẹp miệng. Nó ôm má, lúc này thì đã chảy nước mắt. 2 hàng nước mắt chảy đều. Nó quay mặt đi, rồi quay lưng đi, bước về phía lớp học.
- Mày làm sao vậy? - Shoon hết giận và lại gần.
- Không! Không sao cả! Mày yên tâm đi! - nó lấy tay, gạt dòng nước mắt.
Shoon đứng dậy, bỏ vào lớp. Thấy Shoon bỏ đi, hắn bước lại gần nó.
- Có sao không? Xin lỗi!
- Tôi đâu làm sao chứ! Chắc tôi đã sai lầm khi chọn làm người yêu của 1 ác quỷ!
Nói đến đó, hắn giật mình. Hắn đơ người ra đó, mắt lạnh, sắc. Nó lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, đi lên lớp. Hắn kéo tay nó lại, ôm chặt vào lòng.
- Xin lỗi mà! Người sai không phải là em, là tôi!
Nó gục đầu vào vai hắn, góc rức lên. Cả lớp nó tiến đến, vây quanh xem cảnh tượng này. Hắn hét to:
- Tránh hết ra!
Hắn lấy chiếc áo khoác chùm ra ngoài, che cho nó. Tâm trạng lúc này của nó lẫn lộn, vừa thấy bực mình vì hắn, vừa cảm ơn hắn vì hành động này. Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp kêu lên inh tai nhức óc. Thật là phiền. Vào lớp rồi mà cả lớp vẫn bàn tán xôn xao về việc vừa nãy, đứa nào cũng chỉ chỏ vào hắn và nó rồi bàn um cả lên. Rồi hết thời gian học, nó xách cặp, lết xác ra về. Nhìn nó thật mỏi mệt, ủ rũ, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Nó không đi về nhà, nó đi lên 1 nơi yên tĩnh. Nơi đó xung quanh toàn là cây ăn quả, cây lấy bóng mát, ở giữa nơi đó là 1 cái hồ nước xanh ngắt, có 1 chút màu xanh của lá cây. Nó đến đó, ngồi bệt xuống bên hồ mà không biết rằng hắn đang đi theo. Đang ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy, nó nhếch mép cười, nói giọng khinh bỉ:
- Có cần phải đi theo tôi như vậy không? Đừng có lấp ở đó nữa!
Hắn nghe thấy vậy cũng nhếch mép cười rồi bước ra từ bụi cây gần chỗ nó ngồi. Hắn nghiêng đầu nhìn nó chăm chú, hơi mỉm cười.
- Tôi nghĩ....chúng ta không nên yêu nhau! - nó quả quyết.
Khuôn mặt hắn biến dạng, trán hắn nheo lại, nhìn vào nó 1 cách sâu thẳm.
- Tại sao vậy? - hắn cố giữ giọng điệu cứng rắn.
Nó lại nhếch mép nhưng lần này chứa đựng sự khinh bỉ nhiều hơn. Nó quay mặt về phía hồ nước, lấy tay gạt nhẹ làn nước, chỉ nhếch mép im lặng.
- Tại sao cơ chứ? Tôi hỏi tại sao kia mà! Sao lại khôg trả lời vậy? - hắn tức giận.
Đến lúc này, nó mỉm cười đầy hạnh phúc, đáp trả rõ ràng:
- Vì anh đem quá nhiều phiền phức cho tôi, anh làm tôi cảm thấy xấu hổ trước đám đông,.....!
Hắn cắn môi căm phẫn, cố kiềm chế nghe nó nói nốt:
- Tôi thấy, anh không hề yêu tôi thật lòng, chỉ là 1 chút thoáng qua mà thôi! Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm người yêu của anh!
Nó đứng dậy bỏ đi, chỉ mình hắn đứng lại, mím chặt môi, lắc đầu, cố kìm nén nước mắt. Hắn cố níu kéo:
- Em có biết người con trai sẽ khóc khi nào không?
Nó lại nhếch mép đầy hạnh phúc:
- Khi không lừa được các cô gái vào tay mình!
Nó bỏ đi không nói 1 lời nào nữa. Hắn đứng đó, quỳ sụp xuống, nhưng giọt nước trên má hắn rơi xuống. Hắn cứ quỳ ở đó, mãi đến tối, hắn mới đứng dậy và xách cặp ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: