Chap 19: Bất ngờ
6h sáng hôm sau, nó ái ngại mở điện thoại ra đọc tin nhắn của Shoon.
"- Mày ơi! Thằng Baosan nó chuẩn bị đi rồi, mày có đi cùng tao ra tiễn nó không?
- Chắc....
- Đi đi mày ạ, nó bỏ ăn, nó chuyển đi, nó không ngủ vì mày đấy, mày đến nhé!"
Nó ngậm ngùi, bật dậy thay quần áo. Nó ra đến cổng đã có chiếc xe của Shoon đỗ ngoài, chờ nó ngồi lên. Nó bỏ qua những lời nói bên tai, mắt vô hồn lệch lạc, mắt cay cay không diễn tả thành lời.
- Mạnh mẽ lên mày ạ!
Nó gật đầu, gục mặt xuống khóc. Shoon chỉ biết bám vào vai nó, cho nó dựa vào. Lúc đến sân bay, bên cạnh hắn đã có mấy đứa cùng lớp và 2 thằng con trai lạ đang nói chuyện rôm rả.
- Chào bạn, mình là Shoin, bạn của Baosan!
- Còn mình là Ken, cũng là bạn của Baosan!
Nó mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào hỏi.
- Còn mình là Sansan! Mình đã từng học cùng lớp với Baosan!
Hắn nhìn nó, đôi mắt nó toát lên vẻ rất buồn, mặc dù nó ăn mặc rất chỉn chu, xinh xắn, tóc gọn gàng, nhưng ánh mắt của nó thì không thể lừa dối hắn. Hắn kéo nó ra chỗ riêng tư, rút trong túi ra 1 cây hoa đá.
- Mỗi khi nhớ đến mình thì hãy bỏ ra xem nhé, rất dễ nuôi!
Nó nhìn hắn với ánh mắt đáng yêu, tinh nghịch ngày nào. Nó nhận lấy cây hoa đá, cúi đầu cảm ơn hắn.
- Cảm ơn vì đã tặng tôi!
- Mình không tặng!
Nó ngượng ngùng dí chậu hoa đá vào tay hắn. Nhưng hắn đủn ra.
- Mình nhờ bạn chăm sóc nó, đến 1 ngày nào đó, mình sẽ quay về và lấy lại cây hoa đá, lấy lại tình cảm mình đã làm mất!
Nó im lặng chả nói gì, chỉ ôm thật chặt chậu cây hoa đá vào lòng. Đến giờ đi, hắn ôm mỗi người 1 cái thật ấm áp. Đến Shoon, hắn nói thầm thì:
- Chăm sóc cô bé của tôi cẩn thận, tôi sẽ quay về, lấy cô bé đi, cô bé sẽ thuộc về tôi!
- Nhớ mang quà về cho tôi đó!
Đến lượt nó, nó chẳng để ý việc gì đang diễn ra cả, chỉ vân vê cánh hoa đá.
- Hoa còn non mà, vần thế sẽ gãy đấy!
Nó giật mình rụt tay lại. Hắn đứng sát hơn, đôi tay vòng ra đằng sau nó, ôm nó thật chặt. Nó chỉ biết đứng đấy trong tình thế hoang mang.
- Hãy bảo vệ mình thật tốt, chăm sóc cây hoa thật tốt, đến lúc về, mình không thấy hoa lớn thì cậu sẽ bị phạt đấy! Sống thật tốt vào, đừng suy nghĩ nhiều, nếu thay sđt thì hãy báo với mình trước!
Mùi hương trong con người hắn bao quanh nó. Thật ấm áp giữ mùa đông lạnh giá đến vậy. Rồi hắn cũng kéo vali lên và đi. Cả lũ nhìn theo hắn đi vào phòng chờ mà lòng buồn rười rượi. Hắn chỉ quay lại, mỉm cười, lúc này, trông hắn thật là đẹp troai. Từ lúc đó đến lúc về, nó không rời chậu cây dù chỉ 1'. Nó ôm bên mình mỗi tối.
- Con được nghỉ đông mấy tháng vậy?
- 2 tháng mẹ ạ! Cũng khá nhiều!
- Vậy thì lo thi ra trường đi! Bố mẹ chờ con cả đấy!
- Vâng ạ! Không có con thì chị Ruby sẽ làm giúp!
Cả nhà nó vừa cười, vừa nhìn đểu nó. Trong lúc này, nó thật là hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau
- Bố mẹ đi làm hết rồi, tuần sau mới về nên em sẽ ra bar tổ chức sinh nhật nhé? - nó vui sướng.
- Ok chị! Em đồng ý!
- Chị thì cũng ổn!
- Gọi cả 2 anh Shoin và Ken đến nha chị? - Rury cười đểu.
- Ok đi Rury!
6h tối, trời rất lạnh, lúc chúng nó ra bar tổ chức sinh nhật. Nó mặc 1 chiếc áo bó body hở rốn, quần leggi, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đẹp tuyệt vời, bên trên đầu đội mũ ghi tên nó mà mọi người gọi trong bar DJ S. Bước vào phòng tổ chức sinh nhật, nó bước lên bàn nhạc, quay quay đĩa nhạc. Rồi tắt nhạc, tắt nến, tắt đèn. Chỉ còn riêng chiếc bánh của nó có nến phát sáng.
- Chúc Mừng Sinh Nhật DJ S 21 tuổi!!!!
Nó mỉm cười tươi lắm. Rồi đến lúc tiệc tàn, nó nhận được tin nhắn.
"- Hẹn gặp ở vỉa hè đối diện bar tổ chức sinh nhật!"
Nó thấy tin nhắn thì đuổi chị Ruby và Rury về trước. Nó bước sang đường, đứng đó đợi người gửi tin nhắn.
- 1 cô bé hư!
Nó nhìn quanh để xem ai là người nói. Nhưng chả có ai ngoài ánh sáng đèn leg từ biển hiệu bar và vỉa hè.
- 1 cô bé rất rất hư, không biết nghe lời!
Lúc này, hắn bước từ sau 1 thân cây gần đó ra. Nó sững sờ, ngạc nhiên. Hắn liền mỉm cười, tiến đến và ôm nó.
- Cái gì mà DJ S chứ? Không biết nghe lời sao?
- Anh....anh là ai thế hả? - nó cố tỏ ra lạnh lùng.
Hắn nghiêng đầu, giơ điện thoại lên.
- Người gọi DJ S đến! Không ngờ cũng biết lên bar cơ đấy! Quay quay đĩa nhạc có thấy sướng tay không?
- Tất nhiên là sướng rồi, nếu không còn gì nữa thì bỏ tay ra tôi đi về!
Nó giật mạnh tay hắn ra, quay đầu bước đi trong giá lạnh. Đêm hôm ấy, có điện thoại đến.
"- Chị ơi, có nhóm rất mạnh, chủ lũ đó mới về, chúng ta cho chúng sợ chứ?
- Ok! Hẹn chúng đi!"
Cả 3 chị em nó từ khi ở cùng nhau thì thành lập 1 bang Xã hội đen ngầm, nhưng làm việc tốt. Cả 3 chị em nó đều mặc bộ quần áo màu đen. Chân đi đôi giày đen sneaker quyến rũ, quần bó sát, chiếc áo khoác da bên ngoài, bên trong là chiếc áo len nhẹ màu đen nốt, đeo kính râm, tóc xoã ngang, đội mũ lưỡi trai đen che nửa mặt, bên lưng dắt khẩu súng. 3 chị em nó đi thẳng xuống cổng và nhảy lên chiếc ô tô màu đen bóng lộn.
- Sẵn sàng chưa chị Ruby và Rury? - nó nhếch mép.
- Chị thấy em chưa bao giờ sẵn sàng chưa? - Rury cười lớn.
Chiếc xe bắt đầu chạy, ngồi trên xe, chúng nó lau lau chiếc súng, nạp đạn đầy đủ.
- Chúng mạnh lắm đấy, các em cẩn thận! - chị Ruby mỉm cười.
- Bent, tăng tốc cho chị! - nó ra lệnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bent là 1 người trong nhóm tụi nó, chuyên nghiệp về vũ khí, máy tính. Là cánh tay phải của nhóm tụi nó. Nhóm Đẫm máu! Bent có thân hình to khoẻ, có thể đánh nhau mà không cần vũ khí.
- Huzy cũng là cánh tay phải của nhóm Đẫm máu. To, khoẻ, body 6 múi, hay gọi là H. Sức mạnh không kém phần với ai. Biến mất trong giây lát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị à? Có cần gọi thêm mấy tên nữa không? - Bent lo lắng.
- Gọi phòng bị thôi em à! Bảo chúng nó đứng ngoài, chị ra lệnh thì vào! - nó đanh thép.
Bent gật đầu rất rõ ràng.
- Huzy! Gọi lũ chúng nó đến đứng ngoài. Chị S ra lệnh thì vào! - Bent ra lệnh.
- Chị S! Chúng ta phải thắng đội này, như vậy, chúng ta sẽ lên 1 tần cao mới! - H nói trong điện thoại.
Nó chỉ nhếch mép cười và lâu tiếp chiếc súng. Cả lũ đó ngồi và cuối cùng chiếc xe đỗ ở 1 khu nhà hoang. Nơi đây không bảo vệ, chỉ có ánh đèn từ đầu ngõ hắt vào. Chúng nó bước xuống xe, kéo chiếc mũ sát xuống che cả mắt. Bắt đầu thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro