Chap 20: Sốc
Lũ chúng nó bước vào toà nhà, đi cầu thàng lên tầng 5. Cả lũ nó chỉ có 4 người. Còn đối diện, bên kia có cả 1 tập đoàn.
- Chào mừng đến với thua cuộc! - nó nhếch mép trong bóng tối.
Tiếng súng bên kia vang lên thay cho tiếng còi xuất phát. Nó giơ súng nhẹ nhàng chĩa thẳng đầu đối thủ.
- Các chị và Rury khử lũ kia trước, em sẽ khử thằng đứng đầu! - nó ra lệnh.
- Em ổn chứ S? Liệu em có làm được không? - chị Rury lo lắng.
Nó mỉm cười đầy nhan hiểm.
- Hôm nay sinh nhật em, để em tự lấy quà của mình đi!
Nó bước đến gần hơn với đối thủ, súng vẫn chĩa thẳng đầu.
- Ngươi có sợ chết không? - nó lấy tay chạm vào cò súng.
- Nếu như không thì cô định làm gì hả nàng S?
Giọng nói quen thuộc tràn về trong nó. Nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh, lao vào đánh đấm đối thủ.
- Tôi sẽ cho anh sống đau khổ rồi chết hẳn! - nó ghé sát tai đối thủ.
2 đứa nó cứ đánh đấm không ai nhường ai. Rồi nó đè được hắn xuống, hai đầu gối ghì chặt 2 tay. Tay phải nó cầm súng, chạm trán đối thủ. Nhưng đối thủ đã không để yên. Tay phải đối thủ cũng có súng và súng cũng đặt sát trán nó. Chỉ cần 1 bên manh động thì sẽ chết. Mái tóc nó rủ xuống, toả ra làn hương nhẹ nhàng quấn lấy mũi đối thủ. Rồi đối thủ nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ nó đang đội lên và tháo chiếc kính xuống.
- Sansan!
Thì ra đối thủ là hắn. Không ai khác là hắn.
- Sao lại biết tôi? Người quen à?
Nó vẫn ngồi trên bụng hắn, đôi mắt sắc lạnh. Rồi nó đứng dậy, hạ súng xuống.
- Lẽ nào......là Baosan?
Hắn lấy tay tháo chiếc khăn che mặt xuống. Lúc này, nó sững sờ, ra lệnh.
- Dừng lại đi! Hãy dừng lại!
Đội nó dừng lại, lùi về sau nó. Nhưng bên hắn vẫn tiến lên, rồi bị hắn ngăn lại.
- Dừng lại hết cả đi! - hắn quyết đoán.
Bên cạnh hắn còn có Ken và Shoin. 2 người đó thốt lên:
- Là Sansan phải không?
Nó chỉ gật nhẹ đầu.
- Ai vậy chị? - Rury tháo mũ ra.
- Người quen cũ! - nó lạnh lùng quay đầu đi!
Nhóm nó cũng bước sau theo nó.
- Lần này coi như hoà, lần sau nhất định tôi sẽ thắng! Bent, lấy mũ và kính cho chị, bảo lũ kia giải tán, chuẩn bị hiệp 2, Đẫm máu chúng ta sẽ thắng!
Nó bước đi lạnh lùng như chưa quen biết.
- Hãy coi như lần này tôi thua đi! - hắn níu kéo.
- Đẫm máu phải thắng trên sự thật, chứ không thắng trên danh nghĩa!
Nó lại bước đi kệ cho đối thủ đang làm gì. Khi chuẩn bị bước lên xe, Ken kéo nó lại và đưa cho mẩu giấy.
" Phố J Club "
Nó rời xe ô tô, đeo kính và mũ lại, bước đến điểm hẹn, chỉ để lại mẩu nhắn cho Rury.
" Mọi người về trước đi! Chị sẽ về sau!"
Nó bước đi nhanh như gió đến điểm hẹn. Luồn lách mãi, cuối cùng nó cũng đến. Nó đứng vênh chiếc mặt lên nhìn hắn với vẻ khinh bỉ.
- Cởi bỏ lớp mặt nạ được rồi đấy! - hắn gằn giọng.
Nó tháo chiếc kính và chiếc mũ ra để lộ khuôn mặt cực kì quyến rũ. Đôi môi nó mềm mại màu đỏ đậm. Mắt được đánh như mắt mèo, sắc lạnh đến rợn người.
- Có chuyện gì không?
- Mình đến tìm lại cây hoa đá! - hắn dịu dàng.
- Vậy thôi à? Mai tôi sẽ đưa cho!
Nó quay gót định bước đi thì hắn kéo lại.
- Tại sao lại thay đổi đến vậy? Tại sao lại biết lên bar? Tại sao lại là băng chủ của nhóm Xã hội đen? Tại sao chứ?
Mắt nó khoé cay. Hắn không thể nào hiểu nổi 2 năm qua nó phải tìm nguồn chơi mới để vui hơn khi không gặp hắn. Hắn bỏ đi để lại nó đau buồn, chán nản. Giờ lại hỏi nó tại sao nó thay đổi. Nó lảng tránh chỉ để hắn không để ý mình đang khóc. Nhưng rồi hắn kéo nó vào lòng, nó gục vào vai hắn, khóc. Bỗng nó đứng thẳng dậy, lau những giọt nước mắt đau buồn ấy đi.
- Xin anh về cho, tôi đã quyết định rằng sẽ không dựa vào người đàn ông nào cả. Họ chỉ làm tôi đau khổ mà thôi!
Khi cả 2 đang im lặng thì có tiếng nói của Cheng vọng lại, giọng nói nghe rất kịch.
- Ồ! Ai đây nhỉ? Sansan lớp trưởng đó hả?
- Đúng vậy rồi nhỉ? - nó cũng cố tỏ ra kịch.
Cheng nhếch mép, tiến gần đến nó. Cheng lấy tay phải vuốt ve mái tóc và khuôn mặt nó.
- Giờ lớp trưởng lại đi làm xã hội đen à? Lại đi nhờ vả người yêu tôi à?
" Người yêu ", 2 từ rõ như rót vào tai nó. Hắn và Cheng đã trở thành người yêu? Nó đứng yên nhưng dùng lời nói để đánh gục Cheng.
- Nhờ vả? Bạn đang nghĩ gì vậy Cheng? Bạn có cần sửa lại lời nói không?
Cheng quay người lại, đứng gần, khoác tay và áp đầu vào vai hắn.
- Vậy không phải nhờ vả sao? Vậy thì cầu xin tình cảm từ người yêu tôi à?
Cheng nhận ngay 1 cái tát từ nó. Nó nhếch mép, cười điệu cười khinh bỉ hết sức. Hắn chỉ biết đứng đó, nhìn 2 người con gái đang khinh nhau.
- Cheng! Em mau về đi! - hắn bắt đầu lên tiếng.
- Anh yêu của em đã thắng đúng không??? - Cheng vẻ mặt nũng nịu.
Nó thở dài, lắc đầu nhìn Cheng với bộ mặt ngao ngán.
- Cô đoán sai rồi! Anh yêu của cô đã thua kìa! Cô còn nói linh tinh nữa, cái tát tiếp theo cũng dành cho cô đấy! - nó gằn giọng cảnh cáo.
- Hahaha.....hahaha.....hahaha! Cô thử tát lần nữa xem! Nào, tát đi! - Cheng giơ mặt vênh váo thách thức nó.
Nó cay cú, nắm bàn tay thật chặt. Nó nghiến răng, giơ tay lấy đà định tát cho Cheng 1 cái nhớ đời. Nhưng hắn đã không để yên. Hắn giơ tay ra ngăn chặn cái tát đầy quyền lực của nó. Nó cực kì sốc. Sốc vì hắn đã bênh Cheng hơn nó. Người nó từng nhớ, người nó từng yêu thầm nay ngăn chặn nó đánh con bé nó ghét. Hắn đang nắm chặt cổ tay nó. Nắm chặt đến nỗi cổ tay nó đỏ ửng lên.
- Đi ra chỗ khác nói chuyện thôi! - hắn kéo nó đi.
Nó đang rất tức hắn nhưng vẫn theo hắn. Hắn hất tay nó ra khi đến chỗ hắn cần.
- Làm sao nữa vậy hả? Học được tính côn đồ rồi đúng không? - hắn quát mắng.
Nó vẫn trợn trừng mắt. Chả biết từ bao giờ nó không biết khóc là gì. Nó không biết rơi nước mắt vì ai cả, nó không rung động vì 1 ai cả. Nó đã trở nên bướng bỉnh, ngoan cố, ăn chơi, sắt thép, kiên cường từ khi hắn đi?
- Tôi làm sao liệu có liên quan đến anh không? Tôi đã nói rồi, anh cả là gì của tôi cả, tôi đã coi như không quen anh rồi!
Nó thở mạnh, cổ họng cứng lại sau khi quát mắng hắn. Nhưng hắn thì cũng thay đổi rồi sao? Hắn không còn quan tâm đến nó nữa rồi sao? Hắn lạnh nhạt, hắn quên nó rồi sao? Hắn chỉ muốn bên con nhỏ Cheng thôi à?
- Anh đi về với Cheng của anh đi!
Hắn càng tức giận khi nó bắt đầu mắng nhiếc, quát tháo hắn.
- Chuyện gì thế này chứ? Tất cả hỗn độn hết rồi!
- Giờ anh mới biết à? Tôi đã quen hết với những việc này rồi, xin anh hãy cút đi cho tôi! - nó gào lên đau đớn.
Hắn giơ mạnh tay, tát nó 1 cái thật đau. Má nó đỏ ửng. Nó lấy tay chạm vào má. Má nó nóng nổi vì vết tát của hắn. Hắn vẫn không nguôi, mắng nó thêm.
- Từ bao giờ mà 1 con người ngoan ngoãn trở thành 1 đứa như thế này hả?
Nước mắt nó bắt đầu rơi. Đã 2 năm rồi nó không khóc, đã 2 năm rồi nó chưa cảm thấy đau như vậy. Nước mắt nó tuôn rơi như mưa. Đứng dậy, quay lưng lại với hắn và bước đi. Nó đã đau như thế nào khi hắn bỏ đi, vậy mà hôm nay, nó đã đau 1 lần nữa, đau hơn cái đau của 2 năm trước. Hắn gục đầu nhìn nó bước đi với bộ đồ đen đầu quyến rũ. Nó vừa đi, vừa khóc nức nở. Trong lòng nó hận, nó hận hắn, nó ghét hắn, nó căm thù hắn như chưa bao giờ quen hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro