Chap 21: Như người dưng

Nó bỏ về nhà. Cả nhà yên ắng vì đã quá muộn. Có thể coi đây là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của nó. Nó ngồi thu người lại 1 góc giường. Reng.....! Reng......!
"- San ơi! Mai họp lớp nhé!
- Họp lớp hả? Mấy giờ vậy?
- 8h sáng đến 5h chiều nhé!
- Ok, San sẽ cố đến sớm!"
Nó úp điện thoại xuống, nằm vật xuống giường, bỏ mặc mọi thứ. Cứ thế, nó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, 7h30' nó bật dậy, giật mình nhớ ra cuộc họp lớp. Nó chuẩn bị gọn gàng, xinh xắn. Chân nó vẫn đi đôi sneaker nhưng màu đen trắng, nó mặc chiếc quần xắn đến bụng chân, áo sơ mi đuôi tôm, tóc xoã ngang vai, đội mũ lưỡi chai. Nó chạy xuống nhà với mong muốn không bị muộn.
- Bố! Bố về sớm vậy? - nó thốt lên khi nhìn thấy bố.
- Bố về sắp đồ cho cả mẹ, chuẩn bị chuyến đi lâu dài, nâng cấp kho bột nhà mình.
Nó mỉm cười.
- Con đi họp lớp bố nhé!
Nó chạy ra đến cửa rồi nhưng nó quay lại.
- Bố! Con vừa mới ra trường, cũng chưa muốn đi làm lắm, bố cho con xuống nhà dì Linlin chơi nha?
Bố nó nhìn nó, nhíu mày lại.
- Xuống nhà dì ý làm gì? Dì còn phải bán hoa, có chơi đâu. Con đến phá dì à?
Nó nũng.
- Con không chơi đâu! Con sẽ bán hàng giúp dì, con sẽ giới thiệu chị Ruby với dì luôn!
Bố nó mỉm cười, gật nhẹ đầu.
- 1 tháng thôi nha!
- Vâng ạ!
Nó tung tăng đến chỗ hẹn của buổi họp lớp. Vừa đến nơi là lúc 8h30'. Nó bị cả lớp chê trách.
- Tại vì....hôm qua suy nghĩ nhiều quá nên ngủ quên ý mà!
Nó mỉm cười lấy lý do vớ vẩn. Nhưng câu nói ấy đã làm cho Baosan phải chăm chú nhìn nó. Gương mặt nó vẫn có chút đỏ.
- Mày với Baosan dạo này sao rồi? Mà sao Cheng không đi họp lớp nhỉ?
Nó giật mình, cố cười gượng gạo.
- Sao là sao thế nào chứ? Bọn tao làm gì có cái gì đâu! Chỉ là người quen thôi mà!
Hắn giương mắt nhìn nó đang trốn tránh câu trả lời thật sự. Chỉ có Shoon biết sự thật là đang đứng đó, nhìn nó với ánh mắt buồn. Chúng nó cứ thế, ăn uống đến tận 3h chiều.
- Đi bar không? - Shoon hô lớn.
- Nhưng ai làm DJ giờ, phải có DJ chứ. - 1 đứa trong lớp lên tiếng.
Shoon chỉ tay sang bên phía nó. Nó cười tươi đến nỗi lớp còn tưởng đùa. Và rồi chúng nó xếp xe, đi đến bar. Oái oăm thay, nó được xếp ngồi cùng xe với hắn. Vai nó chạm vai hắn, 2 đứa nó im lặng, không ai nói lời nào.
- Má sao rồi? - hắn lên tiếng.
Nó cười nhếch mép 1 cái thật khinh bỉ.
- Như là kiểu được thức tỉnh vậy!
Nó ngồi im, chả thèm quay sang nhìn hắn dù chỉ 1 cái.
- Sau khi kết thúc, chúng ta gặp nhau được chứ? - hắn nhìn nó.
Nó lảng tránh ánh mắt ấy. Nhưng rồi tâm gan nó lại gật đầu, chấp nhận nói chuyện với hắn. Đến 5h, mọi chuyện kết thúc, tuyết bắt đầu rơi. Nó và hắn gặp nhau ở 1 quán cafe cổ điển. 2 người mặt đối mặt, nhưng ánh mắt hầu như không chạm vào nhau.
- Có chuyện gì thì nói luôn đi!
- Tôi....xin lỗi!
Nó gục mặt xuống, chạm tay lên má.
- Không cần xin lỗi! Tôi phải cảm ơn vì cái tát đó. Nó làm tôi thức tỉnh mọi việc.
- Đừng nói như vậy, tôi thật sự xin lỗi.
Nó đứng dậy, bỏ ra khỏi quán cafe. Nó bước đi trong mưa tuyết. 1 mình nó bước đi trên con đường. Chỉ có hắn và nó. Hắn đi theo sau, cách nó khoảng 100m. Nó ngồi thụp xuống chiếc ghế trên đường. Nó ngồi khóc như chưa bao giờ khóc. Hắn lại 1 lần nữa chỉ biết đứng nhìn nó khóc. Rồi cuộc gọi đến khiến nó lau những giọt nước mắt đi, lấy tinh thần lại.
"- Alo! Chị Ruby à!
- Nghe nói mai em về là dì Linlin hả?
- Vâng chị! Để em giới thiệu với dì luôn về chị, chị chuẩn bị đi, mai chúng ta đi sớm để chiều đến nơi!
- Ok!"
Nó gập máy, đứng dậy tiếp tục bước. Hắn đã có ý định theo nó đến nhà dì. Về đến nhà, nó lên phòng, xấp 1 vali quần áo. Nó nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Reng....! Reng....! Reng....!
"- Alo! Bác à!
- Cháu có rảnh không?
- Rảnh ạ!
- Sang nhà bác ăn cơm tạm biệt cháu chứ hả?
- Dạ vâng, cháu chuẩn bị ngay đây ạ!"
Nó lại bước đi đến nhà người mà nó coi không khác gì bố mẹ. Nó đứng trước cửa với hộp quà vừa chuẩn bị trên tay. Nó ấn chuông và mỉm cười chờ người ra mở cửa.
- Cháu chào bác ạ! - nó cúi đầu khi bác gái ra mở cửa.
- Cháu không cần như vậy đâu, cháu vào nhà đi!
Nó vừa vào đến nhà, đã lôi ra gói quà, nhắm mắt lại nói.
- Cháu tặng 2 bác, coi như quà chia tay 1 tháng ạ!
- Cháu làm thế này là sai nhé! 2 ta như 1 gia đình rồi còn gì! - bác trai nói giọng trách mắng nó.
Nó mỉm cười đầy sự tự tin. Rồi hắn bước xuống từ cầu thang trên tầng xuống.
- Con trai bác đấy! - bác gái nói.
Nhưng bên cạnh hắn còn có Cheng đang ôm tay hắn. Nó sững sờ, hoang mang nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Bác nấu cơm xong chưa? Để cháu giúp nhé! - nó tránh mặt hắn.
Bác gái mỉm cười đầy hãnh diện.
- Cháu vào phụ bác nhé! Ông ở đây chờ cơm con gái nấu nha ông!
Cheng nghe thấy câu này thì hậm hực, ghen tị với nó. Vào bàn ăn, Cheng vẫn không thể rời tay khỏi hắn.
- Cheng, không về nhà ăn cơm sao? - bác gái nhắc khéo.
- Dạ không!
- Thật là trơ trẽn!
Nó nhìn và thấu hiểu ngay bác gái và bác trai không hề ưa Cheng chút nào.
- Bác à! Mình đi ăn cơm thôi bác!
Nó kéo bác gái ra bàn ăn để giúp bác ấy hạ hoả. Nó cũng ra mời, đỡ bác trai vào ăn cơm. Trong bữa cơm, nó luôn được bác trai và nác gái hỏi thăm.
- Con trai bác và con đẹp đôi thật đấy! Ước gì con là con dâu của 2 bác nhỉ! Ông thấy đúng không?
- Đúng đấy! Ước gì ta có người con dâu như con!
Nó mỉm cười thẹn thùng bên cạnh sự tức giận của Cheng.
- Dạ thôi! Con trai bác có cả người theo đuổi thế kia, cháu không lỡ phá bỏ hạnh phúc 2 người!
- Cháu cứ lấn tới đi, bác ủng hộ! Mà nhà dì con bán hoa phải không? Ở đâu hả con?
- Nhà dì con bán tươi ạ! Hái tại vườn dì con trồng, ở khu Bajan ạ!
Bác gái gật gật đầu. Bữa ăn đến với nó rất vui vẻ. Nó hay cười khi ở bên nhà bác.
- Cháu chào 2 bác ạ! Cháu về không muộn!
- Con về cẩn thận nha con!
Nó đi về nhà, lại sắp quần áo. Sáng hôm sau, 5h30' nó và chị Ruby lên xe khởi hành. Và xe của hắn đang bám đằng sau. Trưa đến, xe nó đỗ ở 1 quán ăn rìa đường mà lót dạ. Phải đi đến 3h chiều mới đến nơi. Nó và chị Ruby dừng lại trước 1 ngôi nhà nhỏ, xinh xắn với biển hiệu bằng gỗ nhan đề " Fresh Flower ". Nó gõ nhẹ cửa.
- Ồ! Đến nơi rồi à con?
Nó mỉm cười tươi tắn trước sự hiện diện ngỡ ngàng của người dì.
- Dì Linlin, đây là chị Ruby mà con đã nói với dì! - nó giới thiệu.
- Chào con! Nhìn con xinh xắn thật đấy! - dì nói với chị Ruby.
Chị Ruby mỉm cười và cúi đầu chào dì.
- Thôi! 2 con vào nhà đi! Ngoài trời lạnh lắm!
Dì Linlin đang định đóng cửa thì hắn bước lại gần.
- Dì ơi! Cho con hỏi! Ở gần đây có khách sạn hay nhà trọ không ạ?
- Có con! Đi thẳng là đến! Mà con có thể tự dựng bằng khả năng mà!
Dì Linlin đóng cửa, đi vào trong.
- Ai vậy dì?
- Người hỏi đường ý mà! Bên trong còn 1 phòng trống, ở phía gần vườn ý, 2 đứa ở đấy có được không?
- Được mà dì! - nó và chị Ruby đồng thanh.
- 2 đứa vào cất hành lý đi!
Sau khi cất gọn đồ đạc, trở lại phòng bên ngoài - gian bán hàng, nó ngồi sưởi trước lò và uống cacao nóng.
- Dì việc gấp phải lên Thành phố mất rồi! Ruby thuộc đường đi cùng dì được không? Còn Sansan ở lại bán hàng?
- Được dì! - nó hăng hái.
- Ngày kia dì mới về cơ! Tiện thế ghé vào nhà con đón Rury về đây luôn!
Nó gật đầu, mỉm cười đầy tự tin. Đúng 4h chiều, chị Ruby và dì lên đường về Thành phố. Chỉ còn nó đang mân mê cốc cacao và trông tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: