Chap 22: Vô tình
Keng....! Tiếng chuông cửa mở reo lên. Nó bật dậy, cúi đầu.
- Kính chào quý khách! Quý khách muốn mua loại hoa gì vậy ạ?
- Cho tôi 5 bông hoa hướng dương!
Nó giật mình. Giọng nói quả là quen thuộc. Nó từ từ, từ từ ngẩng đầu lên. Oái! Lại là hắn. Nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh mà đi tìm xô hoa hướng dương. Rồi 1 người khách nữa vào khiến nó lấy lại tinh thần.
- Quý khách muốn mua gì ạ?
- Cho 2 bông hoa hồng bản lớn!
- Dạ! Có ngay ạ!
- Bác Linlin đầu rồi mà em lại bán hàng vậy? - người khách lạ mặt đẹp trai tò mò.
Nó vừa nhấc từ chậu lên 5 bông hoa hướng dương, vừa trả lời người khách lạ.
- Bác ấy lên Thành phố rồi ạ! Em trông hộ cửa hàng!
Nó bó gọn 5 bông hoa hướng dương lại, giơ ra cho hắn.
- Của anh 100.000₫!
Hắn giơ tiền ra, nó nhận lại và quay về phía bàn quầy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đó, nhìn công việc của nó.
- Hoa hồng bản lớn của anh đây ạ!
Bông hoa hồng đặc biệt. Nó có màu hồng đậm rồi đỏ dần lên phía bên trên và sâu bên trong là màu đỏ quyến rũ.
- Của anh bao nhiều tiền?
- Dạ! Của anh 50.000₫ ạ!
Nó mỉm cười, cúi đầu chào anh khách đẹp trai ra về.
- Anh không về sao? - nó quay ra hắn.
- Ở khách sạn không có đồ ăn tối!
- Vậy ở lại đây đi! Tôi sẽ nấu cơm!
Nó đi thẳng vào bên trong bếp. Nó chuẩn bị, xắn ống tay lên nấu cơm. Tối đến, 6h là mâm cơm của nó hoàn thiện. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
- Ăn xong thì anh về đi! - nó thúc dục.
Tay nó dọn dẹp bàn ăn 1 cách nhanh chóng. Sau khi dọn dẹp, nó cũng chỉ ra quầy bán ngồi nhâm nhi cacao và giữ cho lò sưởi cháy. Hắn lững thững ra về khi nhìn thấy nó lạnh nhạt, như không quen biết. Nó đang ngồi lim dim trên chiếc ghế sofa ấm áp thì tiếng chuông cửa mở lại reo lên.
- Cho anh ngồi sưởi chút được không? - anh khách lạ lúc chiều.
Nó mở mắt, quay đầu ra phía cửa.
- À! Được chứ! Mời anh ngồi!
Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.
- Anh uống cacao nóng chứ?
- Cho anh 1 cốc!
- Chờ em chút! - nó đi vào trong bếp.
Tiếng lách cách của nó làm cho sự im lặng càng trở nên sợ hãi.
- Mời anh!
Nó cúi người, đặt chiếc cốc cacao nóng xuống trước mặt người khách lạ.
- Em có họ hàng với dì Linlin à?
- Dạ vâng! Dì ấy là dì em! Anh là khách quen ở đây?
- Đúng vậy! Anh là người xây dựng ở trước cửa nhà thờ, anh nhận lấy hoa giúp những người đến nhà thờ để ban tặng Chúa!
- Ồ! Công việc thật là tuyệt vời!
- Em bao nhiều tuổi rồi?
- Em á? Em 20 tuổi rồi! Anh bao nhiêu?
- Hơn 2 mỗi 1 tuổi! Mà em tên là gì vậy? Nói chuyện mà không biết tên thì chán ngắt.
Nó phì cười, hớp 1 ngụm cacao nóng.
- Em tên là Sansan! Oringhi Sansan!
- Cái tên đẹp đó! Còn anh là Hat! Buny Hat!
Nó nở nụ cười tươi tắn.
- Nghe tên anh buồn cười vậy sao?
- 1 chút ạ!
Nó cười, lâu lắm rồi nó mới cười. Nó nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của Hat. Khuôn mặt đẹp trai, cao to, lực lưỡng, tâm hồn thanh thản, sống nhẹ nhàng, biết làm người khác cười.
- Tạm biệt em nha! Cũng 8h rồi! Anh về đây!
- Anh về cẩn thận!
Nó vẫy tay chào Hat. Nó lại ngồi trên chiếc ghế sofa, bán cho 1 vài người khách cuối cùng trong ngày. 9h30' nó lững thững ra đóng cửa tiệm, tắt đèn và đi về phòng ngủ. Phòng nó nằm giữa phòng dì Linlin và chị Ruby. Phòng chị Ruby thì nằm ngoài cùng, sát với vườn nhất. Đêm đó, nghe tiếng gió rì rào từ biển vào, nó cảm thấy thích thú vô cùng. Đêm qua thật nhanh, nó tỉnh dậy trong trạng thái vui vẻ, đầy sức sống.
- Sansan!
Nó chạy ra vườn, hắn đã đứng bên hàng rào ngoài vườn, gọi nó. Nó mở cửa vườn cho hắn vào.
- Sáng sớm là phải hái hoa vì hoa hôm qua hết rồi! Tôi đến để giúp!
Nó giở tờ giấy mà dì Linlin dặn những loại hoa cần hái và số lượng ra rồi đi từng dãy hoa 1 hái. Pực! Đất bắn đầy mặt nó vì hắn giật quá mạnh.
- Aaaaa! Anh làm gì đấy hả? Chỉ cần bẻ nhẹ thôi mà!
Hắn bụm miệng cười, lấy tay hất nhẹ đất từ trên má xuống.
- Xin lỗi nha! Lần sau tôi sẽ để ý hơn.
Hắn nhìn nó làm trò khiến nó cũng mỉm cười theo. Hắn bị nó phạt bằng cách bê hết các chậu hoa vừa hái lên tiệm hàng.
- Anh bê nhanh lên! Còn ra cảng lấy hoa quả nữa chứ!
Hắn nheo mặt lại, lững thững theo nó ra cảng.
- Cháu chào bác! Cháu lấy hoa quả cho dì Linlin ạ!
- À! Hoa quả dì Linlin à? Có 5 sọt quả cháu nhé! Dưa hấu, chanh vàng, dâu tây, việt quất và mâm xôi!
5 sọt quả được đặt xuống trước mặt. Nó và hắn cùng khiêng về cửa hàng. Mồ hôi ai cũng chảy thành giọt mặc dù tuyết đang rơi lạnh cóng. Sau khi mang về cửa hàng, sắp xếp hoa và quả xong, chúng nó ngồi uống cacao nóng. Hắn nhìn nó đang nhâm nhi cốc cacao nóng, liền tiến đến.
- Cho anh xin lỗi được không? Chúng ta....làm người yêu nhau nhé?
Nó quay sang, mặt đối mặt.
- Nếu chỉ là bạn rồi từ từ tiến tới có được không? - nó e thẹn.
- Được chứ!
Hắn mỉm cười giơ tay ra. Nhưng nó chỉ đưa tay lại và bắt tay. Hành động khiến hắn đau. Keng...!
- Kính chào quý khách!
- Em bỏ bài này đi! Anh tới lấy số lượng hoa giống hôm qua và 2 kg dâu tây!
- Vâng!
- Nhanh lên cho anh nha!
Nó hì hục cân rồi lại bỏ xuống, rồi lại thêm, cuối cùng, Hat phải giúp nó cân dâu. Nó ngượng đến đỏ mặt chỉ vì không biết cân dâu.
- Không sao đâu, lần sau sẽ thành thạo mà!
- Cảm ơn anh!
- Mà em có muốn đi làm quen mấy người quanh đây không? Đi xem biển đóng băng nữa!
Mắt nó sáng lên, tim gan phèo phổi của nó cx rung lên vì sướng.
- Được ạ!
- Tối nay sẽ đi làm quen người quanh đây, sáng mai nhà thờ nghỉ thì anh sẽ dẫn đi xem biển đóng băng!
Nó cúi đầu với vẻ mặt tươi rói. Hắn ngồi đó, nhếch mép, lờ đi và lẩm bẩm nói xấu Hat.
- Mình xin lỗi! Mình có điện thoại! - hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng.
"- Alo! Anh à?
- Việc gì không vậy Cheng?
- Anh đang ở chỗ Sansan phải không, em sắp đến nơi rồi!
- Em đến đây làm gì? Về đi!
- Anh chuẩn bị đón em, thế thôi!"
Hắn lo lắng, ngoái đầu lại nhìn cửa hàng rồi đi thẳng ra đường chính. Khoảng 20' sau, 1 chiếc xe bóng lộn đỗ lại trước hắn.
- Anh! Đi chơi không rủ em sao?
- Anh đã nói về đi rồi mà!
- Anh tránh qua 1 bên cho em! - Cheng gắt lên.
Cheng đi rất nhanh, sải những bước rất dài. Và cuối cùng, Cheng đứng trước cửa hàng của dì nó. Hắn không thể ngăn cản 1 cô gái nên đành đi theo sau.
- Cho tôi 1 bó hoa hồn đỏ, đỏ đậm vào! Loại 21 bông cho tôi!
Nó giật mình khi đang ngắm nghía hoa hướng dương. Và nó càng khôngheer ngờ, vị khách đặc biệt này là Cheng.
- Quý khách chờ chút ạ! - nó đứng dậy và ngước đầu lên.
Nó đứng sững ra đó, nhìn Cheng và hắn đang đứng phía đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro