Chap 23: Mạnh mẽ

Nó nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm. Nhưng rồi trái tim nó mách bảo hắn và nó chỉ là bạn thôi, hãy bình tĩnh đi. Nó lại cặm cụi đi bó hoa.
- Hoa của quý khách đây ạ!
Nó giơ bó hoa ra. Chéng nhếch mép, cầm lấy bó hoa, đưa lên mũi hít 1 hơi thật sâu.
- Anh! Trả tiền đi! Coi như anh tặng em!
Hắn đứng như chết ở đó, không nói.
- Mau lên anh! Rồi còn về khách sạn chứ!
Cheng cầm bó hoa đi ra khỏi cửa, còn hắn đứng lại đó, rút trong túi ra, đưa tiền cho nó như 1 vị khách xa lạ. Nó nhận lấy tiền, cúi chào rồi quay trở lại vị trí của mình. Reng...! Reng...! Nó sờ vào trong túi, rút ra chiếc điện thoại đang kêu lên 1 cách mạnh mẽ.
"- Alo! Dì à?
- Ừ! Sansan này, chắc mai dì chưa về được đâu, phải tuần sau. Với lại Rury nó chưa thi xong, phải cuối tuần này cơ, con ở cửa hàng trông hàng cẩn thận nhé!
- Vâng dì! Con biết rồi! Hàng vẫn vậy mà dì!
- Ừ, dì tắt máy đây!"
Hắn đứng đó, nghe được hết cuộc nói chuyện đó, nhưng vẫn im lặng.
- Bạn nên về đi!
Nó quay ra, nghịch nghịch điện thoại kệ cho hắn đnag đi xa dần cửa hàng.
- Em sẵn sàng để đi xem biển đóng băng chưa?
Nó ngoái đầu ra cửa với nụ cười tươi rói.
- Dạ rồi! Anh chờ em chút, em thay đồ! Nhưng sao anh bảo sáng mai?
- À! Nhà thờ nghỉ sớm, anh ngồi nhà chán nên anh muốn đi luôn!
Nó đi thẳng về phòng, thay bộ quần áo thật ấm áp rồi đi ra khỏi cửa hàng cùng Hat. Ở khách sạn Chưng cũng đang nũng nĩu hắn đòi đi ngắm biển đóng băng. Nhưng rồi hắn đồng ý vì nghĩ rằng, mai nó sẽ đi, như vậy, để nó nhìn thấy không nên, nên đi luôn hôm nay. Và hắn đã chả ngờ được, nó cũng đang ở ngoài biển.
- Thật tuyệt vời quá đi! Nhìn băng kìa! - nó reo lên.
- Tuyệt vời lắm hả?
Nó gật đầu.
- Mọi người ở đây, coi nó bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng ai lạ đến đây đều trầm trồ khen nó. Chả hiểu sao nữa!
Nó bụm miệng cười lấy cái thật tự nhiên.
- Là do mọi người ngắm chán rồi đó thôi, chứ ngồi đây cả ngày cũng không chán!
Hat cười khẩy 1 cái nhẹ nhàng. Đúng lúc ấy, hắn và Cheng khoác tay nhau đi qua nó.
- Anh ơi! Nhìn kìa! Biển đóng băng rồi! - Cheng trầm trồ.
- Ừ! - hắn lạnh nhạt, hất cánh tay của Cheng ra.
Nó thì chỉ biết cúi đầu, tránh đi mặt Cheng.
- Anh đi mua nước cho em nhé! - Hat tìm cách vắng mặt.
- Vâng! Nếu có khoai nướng mua em 1 củ nhé! Cho em loại nước ấm vào!
Hat bỏ đi, chỉ còn nó đối mặt với hắn và Cheng.
- Có vẻ nặng nề quá! - nó xua tan.
- Nặng nề sao? Cô đang nói với chúng tôi đó à? - Cheng đá đểu
Nó cũng nhếch mép khinh bỉ chẳng kém.
- Chả nhẽ.....tôi đi nói với động vật sao? Nếu lần nào cũng nặng nề vậy, thì hãy tránh mặt tôi ra!
- Cô dám nói tôi là động vật? Xí.....! Có bạn trai mới rồi mà không chịu buông Baosan ra à?
- Tôi nói lại, đừng có nhìn hình đoán chữ như thế, chưa biết chữ gì đầu tiên mà! Nếu đó không phải bạn trai tôi thì sao?
- À.....! Giữ thể diện!
Nó ấm ức, nhưng rồi lại nguôi đi, nhắn lại trong lòng rằng bình tĩnh.
- Nước và khai của em! - Hat chìa ra trước mặt nó.
Nó gật nhẹ đầu, mỉm cười, nhưng vẫn không thể tươi hơn được.
- Có nhiều thứ ở quá khứ có thể không tin được, nhưng có nhiều thứ cố gắng có thể quên được. Mặc dù anh chưa biết em có quá khứ gì buồn và người con trai tên Baosan là ai, nhưng nếu quên được thứ gì làm em buồn, thì hãy quên đi!
Nó uống 1 ngụm nước nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết đang đáp xuống mặt đất. Đôi môi nó bắt đầu nhếch lên, nó đã cười.
- Ồ! Anh là bạn trai của Sansan sao? - Cheng cúi gần xuống mặt Hat.
- À, không! Sao vậy?
- Em chỉ thấy giống 1 cặp đôi thôi mà! 2 người sẽ hợp nhau lắm đấy!
Cheng bỏ đi, nó chỉ nhìn theo với ánh mắt như muốn khóc. Cảm xúc nó dâng trào như muốn cào nát mặt Cheng ra.
- Cô đứng lại chút! - nó gọi với.
- Sao vậy?
Bốp...! Tay nó tát thẳng vào mặt của Cheng. Sau khi tát, nó thở 1 cách nhẹ nhàng hơn hẳn. 2 người đàn ông đứng đó, nhưng chỉ há hốc mồm, ngỡ ngàng trước chuyện này.
- Em bình tĩnh đi Sansan! Giải quyết bằng lời nói đi nào! - Hat lên tiếng khuyên can.
Má Cheng đã hằn lên vết đỏ hình tay nó. Nó thì hả hê, đôi mắt ánh lên vẻ vui sướng tột cùng.
- Cô làm trò quái gì vậy? - Cheng gắt lên.
Nó cười ha hả, mép nhếch lên khinh bỉ với nồng độ cao.
- Cô nói cô với Baosan như là 1 còn gì? Cái gì của cô cũng là của anh ta mà! Tôi trả lại anh ta 1 cái, có khác nào trả cô không? Còn nhiều cái tát dành cho cô lắm, người đàn bà thua cuộc!
- Cái gì mà thua cuộc? Tôi đang thắng cô đây này! Nhìn đây này.
Cheng vừa nói, vừa khoác tay hắn thật chặt. Nhưng rồi hắn dùng sức lực, đẩy cánh tay của Cheng ra. Lúc này nó lại càng hả hê hơn.
- Sao? Cô thắng ở đâu? Thắng ở đâu nào?
Cheng há hốc mồm, đôi mắt căm thù ngước lên nhìn hắn. Nó bước đi, bỏ qua những chuyện vừa xảy ra như chưa xảy ra. Hat cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau nó.
- Anh chưa biết quá khứ em như thế nào nhưng.......
Hat khuyên can nó. Nhưng chưa kịp nói hết thì nó đã chặn ngang họng.
- Nhưng hãy quên đi và sống tiếp? Ý anh là vậy sao?
- Đúng vậy! Hãy bỏ qua mọi chuyện và bước tiếp.
Nó cười 1 cái nhếch mép.
- Anh không thể hiểu nổi em đã làm gì và bị như nào ở trên Thành phố đâu. Vì vậy, đừng khuyên bảo em!
Hat nghe được câu đó thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Chỉ vì không biết quá khứ của nó mà bị nó nói té tát, chả dễ nghe chút nào. Không chỉ có nó và Hat lên tiếng cãi, trách móc nhau, mà cả hắn và Cheng cũng đang không ai thua ai câu nào.
- Anh bị sao vậy hả? Dù không yêu em thật lòng đi chăng nữa, thì diễn thêm 1 chút có được không? - Cheng gào lên khi đang trong phòng khách sạn của hắn.
- ...........! - hắn im lặng, chỉ cúi đầu xuống sàn.
- Chỉ vì anh đấy! Chỉ vì anh mà em thua ê chề, thua nhục nhã trước mặt cô ta.
Hắn đứng dậy, tay chỉ thẳng mặt Cheng, mặt lằm lằm như muốn xé xác Cheng.
- Cô ra ngoài ngay cho tôi! - hắn gắt lên.
Cheng trừng mắt.
- Anh đuổi tôi? Anh bị con nhỏ đó làm mờ mắt rồi à? Anh có biết khi anh đi học nước ngoài, tối nào nó cũng lên bar với bộ quần áo hở hang không hả? Nó còn là XH đen kia kìa!
- Việc của tôi không liên quan đến cô! Cút đi cho tôi!
- Được! Được lắm! Tôi xem xem anh và con nhỏ đó làm được gì!
Cheng quay phắt đi khiến bộ tóc hất nhẹ, lướt qua mặt hắn. Sau khi yên bình trở lại thì hắn lại ngồi xuống, gục mặt xuống với 2 hàng nước mắt. Hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn tát nó và cái tát nó trả lại hắn bằng cách tát Cheng. Đầu hắn quay cuồng và rồi hắn ngất đi lúc nào không hay......... Khi tỉnh lại, hắn đang ở bệnh viện và bên cạnh là nó đang nằm gục xuống giường bệnh. Hắn nhắm nhẹ mắt lại và hình dung ra mọi việc. Hắn mở mắt, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nó, ngắm khuôn mặt nó đang rất nhẹ nhàng, êm dịu trong giấc ngủ.
- Ơ......! - nó bật dậy.
Hắn rụt tay lại, nằm lại giường bệnh.
- Ai đưa mình vào đây? - hắn cố tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Là.........mình!!
- Vậy tại sao lại biết chỗ mình ở mà đến đúng lúc vậy?
- Có 1 vài chuyện muốn nói thôi! Nhưng thấy như vậy nên bỏ qua đi, để lúc khác cũng được! - nó cúi đầu.
- Không thể xưng hô như bạn bè sao? Không mình bạn được thì tôi, cậu có được không? - hắn níu kéo.
Nó lại làm sao vậy? Nó không thích bạn - mình hay tôi - cậu. Nó thích cách xưng hô gần gũi hơn thế nhưng lại không dám thốt lên lời.
- Thế nào cũng được mà! Tôi - cậu đi cho dễ nói chuyện!
- Vậy thì anh - em có được không?
Nó giật sững người, nó cũng đang ý định vậy nhưng không thể nói.
- Anh em gì chứ, ta bằng tuổi mà!
- Không phải họ hàng ruột thịt, mà là.......người yêu!
- Tại......tại sao.......lại là người yêu chứ? Có Cheng rồi, tôi không muốn phá hạnh phúc người khác!
- Không! Tôi không hề yêu Cheng!
Nó hết lời để nói. Mặt đỏ lên vì xấu hổ.
- Có cần thời gian không? - hắn do dự.
- Chắc là......có rồi!
- Khi nào tôi ra viện?
- Cũng được đó! Lúc đó sẽ có câu trả lời! Giờ nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ đi mua cháo!
- Còn rất yêu và quan tâm tôi phải không?
Nó đững khựng lại giữa phòng bênh, trên tay cầm chiếc cặp lồng.
- Lát tôi quay lại!
Nó đi ra ngoài, phảng lờ đi câu hỏi của hắn. Sau 1 khoảng thời gian ngắn, nó quay lại với chiếc cặp lồng cháo thịt băm trên tay.
- Cháo về rồi đây! Có thể tự ăn chứ?
- Nếu không thì đút cho tôi được chứ?
Nó ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh. Xúc từng miếng cháo cho hắn.
- Tuyết lại rơi kìa! - hắn chỉ tay ra cửa sổ.
- Nếu có thể chơi được thì tốt!
- Chờ cho đến khi chúng ta là của nhau thì việc đó là quá nhẹ nhàng! - hắn mỉm cười.
Tim nó đập thình thịch, sống mũi nó cay cay.
- Tôi đã có câu trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: