Chap 3: Khóc!!!

Hôm đó, cả lớp nó lên máy bay. Trước khi lên, cô giáo làm cho tụi nó độ háo hức càng tăng cao.
- Ở đó, các em sẽ được ngắm cảnh tuyết rơi và trượt tuyết từ trên đỉnh núi cao ngất, ăn những món ăn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút.
Cả lũ nó tròn mắt tưởng tượng. Chỉ riêng hắn là đang nghịch chỗ đồ mà hắn phải mang theo. Cả lớp nhẹ nhàng để đồ vào băng truyền hành lí. Hắn cố tình để nhầm chỗ và đã xảy ra 1 truyện không mong muốn. Hành lí của những hành khách khác bị lẫn lộn vào đồ của cả lớp. Cô giáo lo lắng không chút máu trên mặt. Cả lớp thẫn thờ nhận cuộc gọi của trường.
" - Alo!
  - Chào thầy ạ!
  - Các em đã vi phạm luật của trường! Mời các em về trường!
  - Thưa thầy sắp giải quyết xong rồi ạ!
  - Tất nhiên là phải giải quyết rồi! Giải quyết xong thì về trường! Thầy không nghe 1 lời nào nữa! "
Thầy giáo hiệu trưởng tắt máy, cả lớp lại càng ủ rũ thêm. Nó chạy ra ngồi xuống chiếc ghế chờ, rưng rưng nước mắt. Hắn vẫn huênh hoang như vậy, lại gần:
- Ê! Sao phải khóc?
- Còn hỏi à? Tại ai cơ chứ? Không thuộc quy tắc trường à?
- Làm sao nào? Thích thì đi bảo bố nói với thầy 2 câu là được chứ gì? Lắm chuyện!
Nó gạt nước mắt bỏ đi. Nó cúi đầu trước cả lớp, nói cho lớp đủ nghe:
- Các bạn chuẩn bị đồ để về đi! Thầy không cho ở lại đâu! Từ nay, các bạn sẽ không được đi du lịch nữa đó là nội quy của trường!
Tất cả buồn bực, trách móc hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn cái mặt cho mình đúng nhất ấy. Nó lại gần hắn, nói rõ mồn 1:
- Anh muốn cả lớp sẽ được xoá tội thì mau gọi cho trường xin lỗi đi!
- Không bao giờ!
Hắn bỏ đi trước khuôn mặt thẫn thờ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: