Chap 7: Lễ hội đã đến!!!

Sau 1 tuần nghỉ vì ốm, nó quay trở lại trường với niềm tin cháy dồi dào. Vừa bước vào lớp, nó sững sờ trước sự thay đổi. Bàn học được thay đổi mới 100%, bảng trắng tinh, đồ dùng thì bàn nào cũng trang bị đầy đủ. Sau 15' thì cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng lên bục giảng để cô xếp lại chỗ ngồi. Shoon ngồi bàn đầu tiên nhưng nó thì ngược lại, ngồi bàn dưới cùng. Hắn ngồi bàn cuối, tổ bên cạnh. Lại 1 lần nữa cô giáo nhắc to:
- Các em đã đến lúc chọn pet rồi, mau cho lớp xếp hàng để chọn pet nào Sasan!
Cả lớp reo hò , xếp ngay ngắn thành hàng, nó chọn đầu tiên. Nó lấy ngay ra 1 chú mèo màu đen, đúng chất phù thuỷ. Tất cả những bạn nữ trong lớp đều ghen tị với nó, tại sao nó lại được bốc trước. Chú mèo đen đó ở cổ có 1 chiếc chuông vàng đậm. Nó vào lớp, dùng pháp thuật khắc tên lên chiếc chuông đó, tên là Petty. Nó khá hài lòng về con vật của mình. Nó ôm con mèo, nựng:
- Petty ơi! Ở với chị phải ngoan nhé! Hư là chị đuổi em ra khỏi nhà luôn!!!!
Hắn chẹp miệng chán nản nó khi đang ôm chú chó vàng xậm của mình.
- Cô thật là....chọn con gì không chọn, đi chọn con hôi hám này!!!
- Này! Anh cũng muốn con mèo đen như tôi phải không? Anh muốn lắm nhưng không được chứ gì?
- Cô.....!!!
Cô giáo nhắc lớn:
- Sansan và Baosan giữ trật tự!!!
Nó lặng im, có chút ấm ức. Hắn cũng vậy. Cả 2 nhìn mặt nhau mà chỉ muốn đánh nhau 1 trận. Nó ôm con mèo vào lòng, liếc mắt nhìn đểu hắn. Cô giáo vào bài mới với những chú pet. Cô nói:
- Bắt đầu từ mai, chúng ta sẽ học phép thuật liên quan đến pet. Các em nhớ là mang Pet của mình theo nhé!!! Sansan lên phòng gặp cô.
Nó bước theo từng bước chân nhỏ của cô. Sau gần 15', nó bước ra với chiếc mũ lưỡi chai màu xanh có logo của trường, vẫn mặc bộ quần áo đồng phục, trên tay cầm 1 tập giấy tờ được kẹp rất gọn gàng. Đôi mắt nó hướng về khu trường 2A3 (ngôi trường cho người khuyết tật). Nơi đó, toàn là học sinh không có tay, không có chân, không thể nghe, hay không thể nói. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ bước vào nơi đó, mặc dù vẫn thuộc khuôn viên trường dù chỉ 1 lần. Đôi chân nó bắt đầu bước. Tiếng hò reo của khu nó học nhỏ dần.
- Chào chị!
Nó giật mình khi vừa bước đến thềm khu 2A3. Nó cúi nhẹ, hỏi:
- Chào em! Em học ở khu 2A3 à?
- Vâng! Em học ở đây! Chị có việc gì ở đây à? Em nghĩ chỉ cô giáo và học sinh khuyết tật mới được đến đây chứ?
Nó rưng rưng nước mắt khi thấy sự sống cách lập của học sinh khuyết tật. Không biết câu trả lời nên nó im lặng. Cậu nhóc đó lại tiếp tục cuộc nói chuyện với người lạ:
- Chị cứ vào đây! Bọn em bị khuyết tật nên không thể đánh những người lạ đâu. - cậu nhóc mỉm cười.
Nó bước theo từng bước của cậu nhóc. Vừa đi, vừa ngắm nhìn nội thất của khu trường này. Hai bên hành lang có rất nhiều hoa hồng. Cả mùa đông, hoa hồng leo vẫn vươn lên, tươi rói như đang xuân. Thấy nó có vẻ thích thú, cậu nhóc lại phì cười:
- Ở khu bọn chị học, trường không cho trồng hoa hồng à?
- À! Ừ! Ở bên đó chỉ có những tủ đồ đựng sách, vở, đồ cá nhân của từng học sinh, xung quanh là tường cảm ứng, không có nhiều nắng và hoa như thế này!
Nó bỗng dưng khựng lại, mặt nheo đi chút phần.
- Chị sao vậy?
- Chị quên mất nhiệm vụ rồi! Chị phải đi làm nhiệm vụ đã! Tạm biệt em nha!
Cậu nhóc đó gật gật, giơ tay lên vẫy vẫy. Nó chạy rất nhanh để kịp giờ như đã hẹn với quản lí khu này.
- Em chào cô ạ!
Nó sựng lại trước phòng của ban giám hiệu mà toàn hoa và cây cối. Xung quanh chả lấy đâu ra những chiếc ghế quay mà là những cục gỗ to làm ghế và bàn.
- Em vào đây, cô đưa cho danh sách học sinh của cả khu rồi thực hiện ngay nhé!
Nó gật nhẹ đầu. Nếu không phải thực hiện nhiệm vụ này, có khi nó đã về đến nhà và ngồi xem 1 chút sách báo. Nhưng đi đến đây rất vui đấy chứ! Nó như được vào rừng xanh nhân tạo của thành phố. Cầm trên tay danh sách học sinh khu, nó thở nhẹ, rảo bước trên hành lang. Bước vào lớp có học sinh ít tuổi nhất khu, nó quá ngạc nhiên. Học sinh ở đây thật lạ, có những đứa không cả cầm được bút hay làm thần chú.
- Em chào cô! - nó quay người chào cô giáo đang ngồi trên ghế dạy học.
- Ừ! Em vào đi.
Nó mạnh dạn hơn khi thấy cô giáo bình thường. Nó hỏi tên và bệnh của từng đứa. Bước sang lớp lớn hơn lớp trước 1 tuổi, nó nhận ra cậu nhóc hồi nãy.
- Em tên gì?
- Em là Kung. Em mới chuyển về đây được 2 tháng. Em sẽ bé thế này cho đến khi chết đi, ăn mãi cũng không lớn.
Nó run run tay trước hàng loạt căn bệnh lạ mà bây giờ mới được nghe. Vào phòng giám hiệu, nộp danh sách xong, nó quay chân ra về. Từ khu 2A3 về khu ban giám hiệu chính không xa lắm, đủ để nó ngẫm lại cuộc sống. Nó cảm thấy may mắn khi mình thật lành lặn, không có vẫn đề gì. Gạt những việc đó sang 1 bên, nó nghĩ đến lễ hội Sunny mà 2 ngày nữa sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: