Crush của tôi cute lắm <3

Vũ đâu có biết tôi thích cậu ấy nên cứ vui vẻ nói chuyện với tôi như bình thường.

Từ ngày thích cậu ấy tôi bắt đầu thay đổi hẳn. Ăn mặc gọn gàng, chải chuốt hơn trước. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng thay đổi để có thể cưa đổ cậu. Những ngày sau đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời tôi. Chẳng biết từ khi nào mà mỗi khi ngồi trong lớp tôi đều có thói quen quay sang lén nhìn cậu, cậu ấy cứ tập trung lên bảng chẳng mấy khi để ý đến tôi. Hôm ấy trong giờ toán, thầy giáo đang giảng bài còn tôi thì vẫn mải miết nhìn cậu bỗng từ đâu viên phấn bay xuống trúng đầu tôi:

- Hồng! Em nhìn gì thế? Bộ thằng Vũ đẹp trai lắm à!

Ôi! Trời ơi! Thật là một thảm hoạ....Cả lớp cười phá lên còn tôi vội thanh minh:

- Em đâu có...em...nhìn ra cửa sổ mà thầy!

- À! Thế hoá ra nãy giờ em làm thơ à?

- Không phải thầy ơi em....!!! 

Tôi thực chẳng biết nói thế nào....

- Còn cãi nữa à...ra ngoài cửa đứng!

KHông buồn cãi lý nữa vì biết cãi nữa thì sẽ lòi ra đủ thứ nên thôi đành chấp nhận ra cửa. Ông thầy này khó thật. 

Từ trước tới giờ tôi đâu phải là học sinh cùi bắp. Hồi cấp 2 có lần tôi còn đứng nhất lớp nữa cơ, chưa bao giờ bị đuổi cổ ra khỏi lớp thẳng thừng như thế này. Vậy mà hôm nay mải nhìn cậu ấy tôi đã phải chuốc lấy hậu quả nặng nề.

Tùng...tùng

Cuối cùng cũng hết tiết. Tôi đã trút được gánh nặng trong lòng. 1 tiết học dài đằng đẵng. Tôi bước vào lớp. Cái chân lúc này đã mỏi rã rời. Không ngờ lại chạm mặt ngay với Vũ. Ôi không chuyện gì thế này...phải làm sao đây. Trong khi tôi luống cuống chẳng biết nói gì thì Vũ lại tự nhiên như chưa có gì xảy ra:

- Vào đấy chép lại bài đi, vở tớ trên bàn, lấy mà chép.

Nói xong cậu còn cười nữa chứ. Chết mất thôi, cái khuôn mặt dễ thương ấy!!! Tôi ngồi vào bàn học...uể oải. Làm gì có quyển vở nào của Vũ trên bàn, cậu ấy đùa à. Thôi kệ tôi cứ lấy vở ra soạn đại vào đấy cũng được. Ai ngờ vừa mở vở ra là một tờ giấy ghi:"Tớ cũng đẹp trai phết chứ nhỉ ^_^." A, cậu ấy chép bài cho tôi luôn rồi này! Ôi crush cute quá đi mất. Tim tôi bị gì thế này. Nụ cười, giọng nói, lại còn viết giấy nữa chứ! Tôi thề là tối đó chỉ ngồi ngắm mẩu giấy cậu ấy ghi, ngoài ra không làm gì thêm. Còn gì hạnh phúc hơn thế! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro