Chap 20 : Gặp lại cậu tôi rất vui
Nghỉ ngơi được một ngày thì ngay hôm sau Khả Vy cùng nhóm trợ lý phải tới trụ sợ chính tập đoàn Miracle để kí hợp đồng bày bán sản phẩm ở trung tâm thương mại cũng như một số dự án phát triển tạp chí điện tử khác. Mới đầu nghe tên cô đã biết đây là tập đoàn nhà Bảo Dương, trên mạng cũng không hề ít thông tin về anh chàng này. Thế nhưng công việc là công việc, vả lại người trực tiếp kí hợp đồng với SFE lần này là ngài chủ tịch Nguyễn Nhật Trường, bố của Bảo Dương chứ không phải cậu ấy. Chuyện lần trước chỉ có cô của anh và Khả Vy biết nên chắc cũng không có vấn đề quá lớn nếu như cô xuất hiện ở đây. Vì vậy cô phần nào cũng bớt lo lắng hơn.
Buổi họp diễn ra vô cùng suôn sẻ, Khả Vy lấy thiện cảm của mọi người bằng sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, khả năng thích ứng vô cùng nhanh nhạy và tài hoạt ngôn của mình.
Tan họp, ngài chủ tịch mời Khả Vy ở lại để uống tách trà mừng hợp tác thành công.
"Hôm nay cô làm tôi bất ngờ đấy, vốn dĩ chỉ là một hợp đồng nhỏ nhưng xem ra sau này phải thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác rồi!" - ngài chủ tịch cười hiền.
"Dạ tôi cảm ơn, được ngài chủ tịch khen như vậy quả thực rất đáng tự hào đấy ạ!"
"Haha..."
Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.
"Bố, chuyện hợp tác với bên Hàn Quốc sao tự nhiên lại hoãn?"
"Không thấy bố đang họp hay sao, bận thì hoãn thôi!" - ngài chủ tịch ung dung nhâm nhi tách trà, vừa nói.
"Ha, chỉ vì 1 dự án cỏn con này sao? Bố, đây vốn không phải phong cách của bố!" - Bảo Dương chỉ thẳng vào phía Khả Vy đang ngồi, mặt không khỏi bất mãn
"Cậu... cậu về rồi sao?" - Bảo Dương trợn tròn mắt ấp úng.
"Hai đứa biết nhau à?"
"Dạ, thôi không còn gì thì tôi xin phép về trước ạ!" - Khả Vy vội đứng dậy, xoay người đi ra cửa thì bắt gặp Duy Nam cũng vừa tới, cô mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh ra về.
Trong phòng chủ tịch lúc này là một không khí u ám bao trùm, bác Trường lên tiếng :" Nói đi, chuyện gì đây?"
"Bạn cũ của bọn cháu bác ạ! Cô ấy rất tốt!" - Duy Nam đáp lời.
"Thế sao không nói sớm, bác ưng nó rồi đấy, đứa nào được thì tiến tới đi!"
Một lời này của bác Trường liền khiến cả hai há hốc mồm không ngờ vị chủ tịch lại có thái độ ưng thuận như thế. Cả hai còn chưa nói gì mà, nhìn qua cũng chỉ như một đối tác bình thường, có cần phải phấn khích vậy không.
Vừa xuống đến cửa, Khả Vy liền bị chặn lại, một người phụ nữ trung niên yêu cầu cô cùng uống cafe nói chuyện.
"Cô gái chắc còn nhớ giọng nói này chứ! Tôi là cô của Bảo Dương!"
"À, chào bà!" - giọng Khả vy thoáng qua không một gợn cảm xúc.
"Hừ, tuy thằng Dương đã yên vị trên vị trí Tổng Giám Đốc nhưng suy cho cùng sự xuất hiện của cô vẫn không có lợi cho thằng bé. Cô hiểu ý tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi không có ý gì với Tổng Giám Đốc của tập đoàn, bà không phải lo!"
"Vậy cô xuất hiện ở đây làm gì?"
"Không phải là vì cậu ấy, bà chỉ cần biết thế là đủ, không còn gì thì cho tôi xin phép!" - nói xong, cô đi thẳng ra cửa mà không thèm quay lại nhìn người phụ nữ dù chỉ một cái
...
Sáng hôm sau, Khả Vy đến buổi kí tặng sách, mới đầu cô ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa là ngất vì dòng người xếp hàng đợi cô dài đến cả mấy trăm người.
Đến lượt một fan nam nọ, cô kí xong liền hỏi fan muốn ghi thêm điều gì thì anh chàng này mới tháo khẩu trang xuống giọng đầy lôi cuốn:"Hãy ghi là tôi nhớ cậu!"
Nghe xong những từ này thì Khả Vy vô cùng ngạc nhiên, cô nhướn mày ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy ngọt ngào của người đàn ông đó.
Mấy cô gái xung quanh thì thật sự đã không thể kiềm chế bản thân, lôi điện thoại ra chụp lia lịa, miệng không ngừng kêu thán "Nếu anh ấy là người yêu của tôi thì thật muốn tôi đổi cái gì liền đổi!"
Trên đời này người đàn ông có sức lôi cuốn khiến tất cả chị em phải nghiêng ngả, không ai không biết tới thì chỉ có hai người mà thôi! Một là tổng tài ấm áp Duy Nam còn hai là người đàn ông đang đứng trước mặt Khả Vy lúc này, Bảo Dương.
Cô cứ thế không thoát khỏi sự ngạc nhiên, cậu ta mà lại đến đây sao. Phải, Bảo Dương bây giờ đã thay đổi, không còn là cậu bạn thích trêu đùa mọi người như trước nữa. Bây giờ không ai lại không biết anh là người như thế nào. Khắp các trang báo có nhắc đến hai chữ Bảo Dương đều lấy tựa đề "tổng tài cao lãnh tà mị trong ngôn tình Trung Quốc là có thật", "người đàn ông hoàn mĩ nhất",... để leo lên top. Vì vậy nếu hôm nay, mọi người không được chứng kiến vị tổng tài này tận mắt thì hẳn còn nhiều người ngờ vực anh sao lại có thể xuất hiện ở nơi tạp nham đông người như thế này, bên mình còn không mang theo trợ lý. Mấy năm qua nếu người bên cạnh anh không phải là trợ lí thì sẽ là vệ sĩ, trước giờ đều chưa từng xuất hiện cùng phái nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro