Chap 29 : Nhất cự li nhì tốc độ

Khả Vy nghe được những lời này liền đỏ mặt quay đi, cô không biết phải cư xử thế nào cho đúng nên chọn cách im lặng.

Thấy Khả Vy không muốn tiếp tục trò chuyện, Bảo Dương cũng không nói gì nữa mà bỏ về. Ra đến cửa, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ về không một lời thông báo như thế.

Bảo Dương chỉ vừa về một lúc thì cô Mỹ Vân lại tới, quả thực tuy là bệnh nhân nhưng thời gian nghỉ ngơi của cô còn ít hơn so với bình thường, hàng ngày luôn có bao nhiêu người kéo đến thăm rồi trò chuyện mãi không hết. Nhưng dù vậy thì Khả Vy vẫn cảm thấy thật ấm lòng, cô lại càng thích như vậy hơn là cả ngày chỉ có nằm bẹp trên giường bệnh.

Khả Vy vừa thấy cô Mỹ Vân đến thì bỗng đơ người không biết nói gì, dẫu sao đây vẫn là người luôn tìm mọi cách để cô biến mất khỏi cuộc sống của Bảo Dương, nhưng giờ lại đến đây thế này... mà lại còn đi cùng... bố mẹ cậu ấy.

"Khả Vy, con có sao không? Nghe tin con tỉnh lại cô mừng quá!" - bà Viên, mẹ Bảo Dương rối rít vỗ vỗ lên mu bàn tay Khả Vy, vẻ rất lo lắng.

"Con cảm ơn mọi người, giờ con đã khỏe hơn rồi ạ!"

"Vậy là tốt! Bác đã bảo để cô Mỹ Vân tới một mình, hai người chắc sẽ cần nói chuyện với nhau, vậy mà cái bà này cứ nằng nặc đòi đến cho bằng được đấy!" - Ông Trường - bố của Bảo Dương than vãn.

Khả Vy nghe vậy thực sự cảm thấy thật ấm áp, từ trong tiềm thức, cô cảm thấy người phụ nữ này đối xử ân cần với mình như một người mẹ với đứa con gái bé bỏng.

Hỏi thăm vài câu thì ông Trường kéo vợ đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cô Mỹ Vân và Khả Vy.

Thấy sắc mặt Khả vy nhợt nhạt, bà Mỹ Vân rơm rớm nước mắt :"Xin lỗi con, là do cô, cô đã sai khi xen vào chuyện riêng của con và thằng Dương. Nhưng con lại không hề chấp nhất mà hy sinh mình chỉ để lấy lại đồ cho cô, thật xin lỗi con, cũng phải cảm ơn con nhiều lắm!"

"Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi! Chuyện nên giúp thì ai cũng sẽ làm vậy thôi! Giờ cháu không sao, cô không cần quan tâm đâu ạ!" - Khả Vy lạnh nhạt đáp lại.

"Cảm ơn con, nhưng cũng xin con đừng lạnh nhạt với cô như thế! Cô biết cô đã sai, là cô chưa tìm hiểu kĩ về con đã vội đánh giá con chỉ là một người bình thường, không xứng. Nhưng giờ hiểu rõ về những gì con đã đạt được, về tính cách của con thì cô đã hiểu tại sao thằng Dương nhà cô lại thích con nhiều đến thế! Giờ cô không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa, tạm biệt!" - bà Mỹ Vân bối rối đứng dậy quay lưng rời khỏi, nhưng nghĩ thế nào ra đến cửa, bà quay mặt lại, nói :"Nhờ con mà Bảo Dương trước đây đã quay về, đúng là chỉ con có thể làm được điều đó, cảm ơn con!" - nói xong thì bà Mỹ Vân lập tức quay ra cửa đi về.

Khả Vy đủ tỉnh táo để nghe rõ bà ấy vừa nói gì, nhưng "Bảo Dương trước đây đã quay lại" là ý gì? Cô cứ miên man suy nghĩ mãi.

...

Đến hôm nay thì vết thương của Khả Vy đã khá hồi phục, cô bắt đầu đứng dậy đi lại xung quanh cùng Tiểu My hít thở không khí trong lành. Trong lúc đang thả hồn vào không gian thoáng đạt trên sân thượng, thì một tiếng nói rất quen tai từ đằng sau cất lên : "Hóa ra em ở đây sao?"

Cô quay lại theo phản xạ, một người đàn ông lịch thiệp đang đứng trước mắt, miệng nở nụ cười dịu dàng làm rung động tâm hồn phái nữ.

"Không phải nhanh vậy liền quên tôi rồi chứ? Trung Kiên học trò cưng của bố em!" - chàng trai nói tiếp.

"Không phải em quên, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, trông anh thực sự rất quen mắt!"

"Vậy sao? Chỉ là quen mắt thôi à? Vậy mà tôi còn tưởng là do mình đẹp trai nữa chứ! Xem ra là do tôi có nhan sắc quá đại trà rồi!" - bác sĩ mỉm cười trêu đùa.

Cùng lúc đó thì hai anh trai của cô là Minh Huy và Minh Khôi cũng tới. Lâu lắm rồi cô mới được gặp anh cả của mình, mấy năm nay đều làm việc ở Hungari, đến khi về Việt Nam thì lại bận bịu thi tiến sĩ còn đúng lúc cô gặp chuyện bất tỉnh đến một tuần.

Vừa nhìn thấy hai anh, cô vội đi tới ôm chầm lấy anh trai của mình. Lâu lắm mới có lại cảm giác được che chở như thế, thật hạnh phúc.

"Lâu lắm mới thấy em, sao lại tự làm mình bị thương thế? Thằng Minh Khôi này không biết bảo vệ em à?" - Minh Huy quay ra cậu em trai đang mải mê hàn thuyên với anh bạn thân Trung Kiên mà trách móc.

"Ô hay, em có bạn gái rồi, sao cứ đi theo nó mãi được, mà chả đến lượt em lo, ngoài kia mấy anh xếp hàng sẵn rồi! Con mắm này nhà mình xem ra cũng được giá ra phết đấy!" - Minh Khôi hí hửng .

"À ra thế, hôm nào mang thằng em rể của anh về nhà nhé!" - Minh Huy cười.

"Ai nha, không phải đâu mà!" - Khả Vy ngại ngùng giải thích, nói xong cô quay về hướng anh hai Minh Khôi hỏi tiếp :" À mà vị bác sĩ này rất quen mắt, có phải em đã gặp ở đâu trước đây?"

Minh Khôi quay ra nhìn anh bạn cười cười :"Có quen không nhỉ?". Rồi anh lại quay nhìn cô em đang ngơ ngác nói tiếp :"Em nhớ cái anh mà bố mẹ giới thiệu cho lúc em mới về nước không? Ông này chứ ai!"

"Thật á, ồ ra vậy nha! Em nhớ lúc đó trong ảnh cũng bình thường lắm mà không ngờ ở ngoài đẹp vậy!"

"Thế chưa gì đã yêu anh rồi à?" - Trung Kiên cười cười. Biết thừa là Khả Vy chỉ đùa nhưng thực sự lòng anh vẫn xao xuyến lắm. Cô mới chỉ biết anh nhưng anh lại khác, anh biết cô từ rất lâu trước đây khi anh mới là bác sĩ thực tập đến bây giờ cũng đã 5-6 năm rồi.

Do bình phục khá tốt nên bác sĩ quyết định cho Khả Vy ra viện sớm. Ngay tối hôm ấy, bố mẹ Khả Vy đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà để ăn mừng, vừa là để mừng ngày cô về nước. Lần trước bận bịu quá nên cũng chưa làm được.

Ông bà vốn đã muốn mai mối con gái mình với bác sĩ Trung Kiên vì dẫu sao vẫn cảm thấy sẽ thích hợp với con gái mình hơn là mấy anh chàng tổng tài kia. Vì vậy mà bữa tiệc cũng chỉ mời họ hàng cùng vài người bạn của Khả Vy thêm Quốc Anh và bác sĩ Trung Kiên.

Quốc Anh có mối quan hệ rất thân với bố mẹ Khả Vy vì ít nhiều mẹ anh cũng từng là bác sĩ nội trú. Đối với ông Lâm (bố Khả Vy) và bà Ly (mẹ Khả Vy) thì chỉ cần là gia đình có liên quan đến ngành y là sẽ nghiễm nhiên chiếm được cảm tình của họ. Đặc biệt ông bà cực kì không thích những chàng trai thừa kế sản nghiệp của gia đình vì ông bà cho rằng họ là những người vung tiền như nước lại chỉ biết ăn sẵn mà vô dụng không tự làm được gì. Nhưng dù có tính trăm kế ông bà cũng không ngờ rằng bạn trai của Hạ Linh là Anh Tuấn mà anh chàng này lại chơi rất thân với Duy Nam và Bảo Dương, nhờ vậy mà hôm nay lại có thêm hai vị khách không mời mà tới.

Bố mẹ Khả Vy đều là người giỏi bếp núc vì vậy ông bà quyết định tự tay vào bếp làm món tủ BBQ. Quốc Anh nhận thức được rằng anh đang có một đối thủ rất mạnh là bác sĩ Trung Kiên nên đã cố gắng lăn vào bếp phụ việc để lấy lòng. Bố mẹ Khả Vy lại càng có cảm tình với cậu Quốc Anh này, kể ra so với Trung Kiên thì đúng là anh có phần đẹp trai hơn.

Duy Nam cũng sẵn sàng sắn tay vào bếp vì tập đoàn nhà anh chuyên về văn hóa ẩm thực nên tay nghề của anh cũng rất cừ. Anh chỉ tùy ý làm một vài món salad cũng đã được bố mẹ Khả avy không tiếc lời khen ngợi. Một tiêu chuẩn quan trọng hơn cả việc có liên quan đến ngành y chính là biết nấu ăn vì cô con gái của ông bà thì không biết khoản này.

Bảo Dương không thể trơ mắt nhìn đối thủ của mình được khen nức nở thế kia nên cũng bày đặt lao vào bếp. Thật ra thì trước đây anh vẫn luôn bị bố mẹ đem so sánh với Duy Nam nên có thể nói cậu ta biết làm cái gì thì anh cũng biết cái đó. Chỉ là đã rất lâu không tự tay vào bếp nên có phần kém tự tin hơn. Vào đến nơi thì cũng chẳng còn việc gì cho anh làm ngoài gọt hoa quả, mà việc này thì Khả Vy đã làm gần xong. Cũng không chắc là hết việc nhưng bố mẹ Khả Vy vốn không thích anh nên những việc thế này trong mắt ông bà liền trở thành nịnh bợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro