Chap 3: Vụ cá cược
"Vy ơi, Vy Vy, Khả Vy, có kết quả thiết kế đồng phục rồi kìa, xuống bảng tin xem đi!" - mới sáng ngày ra Trúc Anh đã "hớt ha hớt hải" chạy vào lớp, thật chẳng giống một cô tiểu thư "danh hoa phú quý" mà nhiều nhất cũng chỉ là cô nhóc học sinh tinh nghịch.
- Thế hả, được tao ra ngay! - Vy vội vàng chạy ra quên cả dọn dẹp đống đồ trên bàn.
Cùng lúc đó thì ở một góc khác của lớp, Thủy Tiên đang ngồi an nhàn trên ghế, và cầm tờ thông báo cười đắc ý. Tất nhiên là chẳng cần chạy đi đâu thì cô vẫn có thể cập nhật thông tin nhanh nhất bởi luôn có người tình nguyện xé cả tờ thông báo thậm chí là xông thẳng vào phòng hội đồng hỏi kết quả cho cô chỉ để lấy lòng vị tiểu thư cao quý này. Nếu Trúc Anh, Hạ Linh là những cô cái tinh nghịch, hoạt bát, Mộc Trà nhẹ nhàng, tao nhã thì Thủy Tiên thực sự rất cao ngạo. Cô có tất cả mọi thứ, lại được đánh giá là một con người hoàn hảo, trước giờ đều chỉ mỉm cười trước mặt mọi người nên Thủy Tiên được cho là nữ sinh có tầm ảnh hưởng nhất toàn trường. Mộc Trà, Hạ Linh hay Trúc Anh mỗi ngày đều nhận được quà từ các bạn nam từ khối 10 đến tận khối 12 trong trường. Thì Thủy Tiên còn hơn cả thế, ngày nào cũng phải có hàng chục anh chặn đường để tỏ tình. Chính vì vậy, chẳng lạ khi Thủy Tiên đã cầm sẵn kết quả trong tay mà chẳng cần chạy xuống tận bảng tin như Khả Vy.
Tất nhiên kết quả thật công tâm và cũng rất xứng đáng. Tác phẩm của Thủy Tiên chiến thắng và trở thành đồng phục chính thức của học sinh toàn trường. Dù vốn biết tác phẩm của mình sẽ chẳng thể thắng nổi Thủy Tiên, chính cô cũng mê những bản vẽ ấy, thế nhưng ngay lúc này, trong lòng Khả Vy vẫn có sự hụt hẫng.
Duy Nam để ý thấy vậy thì quay ra nhìn Vy với ánh mắt trìu mến, cười nhẹ, an ủi:" Thôi, cậu đừng buồn, mình còn nhiều cuộc thi khác mà phải không?"
- Cảm ơn cậu! - Vy đáp lại với giọng nói vô cảm.
Chưa kịp hết ngày thì lại một kết quả nữa ập tới. Lần này mỗi thầy cô sẽ về lớp mở hệ thống đánh giá kết quả online, mọi tỉ lệ phiếu bầu sẽ được tổng kết trên màn hình.
- Nào, King & Queen của chúng ta khóa này sẽ là... là ai đây, thầy cũng hồi hộp quá!
Và kết quả vẫn chẳng có gì bất ngờ khi đã nằm trong dự tính của cả lớp. King & Queen tất nhiên thuộc về Bảo Dương và Thủy Tiên, cặp trai gái luôn khiến người khác phải ghen tị. Mộc Trà, Hạ Linh, Trúc Anh hay Khả Vy đều là những cô nàng sinh đẹp, học giỏi lại đa tài nhưng đem so với Thủy Tiên thì cũng chỉ ở hạng bình dân mà thôi. Bởi Thủy Tiên cứ như một nữ hoàng, xinh đẹp, kiêu ngạo, gia thế lại giàu có. Còn Bảo Dương trước giờ ngoài 2 thằng bạn thân ra thì cũng chẳng có đổi thủ nào thật sự xứng tầm cả. Sau hôm ấy lớp 12A1 lại càng thêm nổi tiếng, quà từ các "fan hâm mộ" của hot boy, hot girl thì dùng bao tải cũng không chứa hết.
Một tháng sau thì Hội thể thao cũng chính thức khai mạc. Năm nay do sự hưởng ứng nhiệt tình cùng số tiền đầu tư lớn nên ngày hội diễn ra trong 2 ngày, ngày đầu tiên là thi đấu cá nhân, ngày thứ hai là thi đấu tập thể. Vì lớp chỉ có 15 thằng con trai nên cả 15 người đều nằm trong đội tuyển bóng rổ của lớp, không chính thức thì cũng là dự bị. Còn về cá nhân thì lớp lại chỉ có 3 phần thi là *thể dục nghệ thuật của Khả Vy, Thủy Tiên và bơi lội hạng mục 400m phối hợp của Bảo Dương.
*Thể dục nghệ thuật (artistic gymnastics hay rhythmic gymnastics): được biết như một môn thể dục dụng cụ, các vận động viên sẽ biểu diễn với nhiều dụng cụ khác nhau như : vòng, bóng, dải lụa,...
Trước giờ thi, để làm bầu không khí bớt căng thẳng, cả nhóm Khả Vy mở trò cá cược.
- Bây giờ các cậu có dám cá với tôi không? - Khả Vy tự tin hỏi.
- Cá cược á? Nhưng bọn tớ không thi thì cá kiểu gì? - Trúc Anh khó hiểu hỏi lại.
- Thì các em có nguyện tin tưởng anh đây hay không? - Vy đùa.
- Tin - Mộc Trà hiếm lắm mới mở lời khiến cả lũ được một phen "shock văn hóa".
- Thế 3 cậu con trai này có chơi không nhỉ? - Vy quay ra hỏi với vẻ mặt rất tự tin.
- Luật chơi như thế nào? - Duy Nam nghi hoặc hỏi lại.
- Cực đơn giản, nếu tôi được huy chương vàng thì các cậu phải làm theo sự sai bảo của bọn tôi và ngược lại! Còn nếu cả hai bên đều được huy chương vàng thì coi như hòa cả làng đi ăn mừng, Ok không??? - Vy giải thích với cái vẻ mặt nhanh nhảu.
- Được, chơi, nhưng đến lúc thua thì đùng xị cái mặt ra xong rồi thất hứa đấy nhá! - Giọng điệu đầy mỉa mai của Bảo Dương.
- Tất nhiên, đừng xem thường tôi như thế chứ, Khả Vy này nhìn vậy mà không phải vậy đâu! Tôi đã vấp ngã quá nhiều rồi, giờ thời khắc huy hoàng đã đến!
- Để xem!
- Được! Nếu đã vậy tôi sẽ đấu riêng với cậu, đằng nào cậu cũng thi cá nhân mà phải không?
- Được thôi, đằng nào tôi cũng không thể trông cậy vào 14 thằng kia được, vậy nên tự thân vận động cho chắc.
- Vậy thì chốt như thế đi!
- Cậu cứ chuẩn bị làm theo lời tôi đi là vừa!
- Còn chưa biết mà, có khi ai kia lại là người thua cuộc đấy!
- Tự tin là tốt nhưng phải biết đối thủ của mình là ai!
- Cậu cũng đừng xem thường đối thủ như thế, đến lúc thua thì không hay đâu!
Hai người cứ thế đấu khẩu qua đấu khẩu lại, mỗi lần tranh luận là cảm giác sẽ chẳng bao giờ có hồi kết vậy, dù mới chỉ quen biết nhau có vài tháng nhưng xem chừng có vẻ hai người này là oan gia, khắc tinh của nhau rồi. Mấy người còn lại thì chẳng ai dám nói câu nào, trong trường hợp này thì cứ im đi là an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro