Chap 30 : Lời xin lỗi

Ở một góc khác của căn nhà...
Các bác các cô các chú họ hàng của Khả Vy thi nhau khen ngợi, vừa xinh đẹp giỏi giang lại được nhiều anh chàng tốt theo đuổi.

"Họ chỉ là bạn con thôi chứ đứa con gái như con thì ai thèm thích nhờ, Minh Khôi?" - Khả Vy cười cười phản bác, vẻ có ý mỉa mai sự chê bai của ông anh ngày xưa.

"Gái nhà mình là hơi bị có giá đấy nhá! Như dì đây này lại chả quá xinh à? Tự tin lên!" - một dì trong nhà lên tiếng.

Thế là cả nhà lại được một trận cười nghiêng ngả.

Cùng lúc đó, Hạ Linh và Anh Tuấn lại nắm tay nhau đi dạo. Hai người từ khi yêu nhau đến nay vẫn luôn ngọt ngào như thế, chỉ là ít đem khoe ra bên ngoài. Anh Tuấn cũng vì Hạ Linh là cô gái năng động mà thay đổi hẳn con người, từ một người ít nói đến đáng sợ thì nay anh cũng đã biết đùa chỉ là những lời nói đùa này của anh thực sự rất nhạt nhẽo. Anh Tuấn cảm thấy như cứ tiếp tục cái không khí ảm đạm, im lặng này không phải ý hay nên đã lên tiếng trước:

"Này, em có bao giờ thấy chúng mình thế này thật không giống như lẽ thường tình chút nào?"

Hạ Linh ngẩn người nhìn Anh Tuấn bằng ánh mắt vẻ khó hiểu : "Ý anh là sao?"

"Thì không phải thông thường khi bị ép buộc người ta sẽ có xu thế làm ngược lại sao, đằng này mình bị gia đình hai bên ép cưới mà vẫn nhiệt tình làm theo!" - Anh Tuấn nói tiếp nhưng trên mặt không một gợn cảm xúc.

"A, ra vậy là anh không yêu em chứ gì?" - Hạ Linh nói bằng giọng nũng nịu rồi hung hăng túm cổ áo Anh Tuấn.

Những lời sau của Hạ Linh chưa kịp nói ra thì đã bị Anh Tuấn hôn một ngụm liền phải nuốt lại vào trong. Cho dù là trước đây thì hai người cũng chưa từng làm những chuyện như vậy ở bên ngoài, số lần chỉ tính bằng đơn vị lẻ và đều là ở trong nhà.

-----

Đợi mãi thì đồ ăn cũng được chuẩn bị xong, cả nhà cùng ngồi xuống dùng bữa. Vì số lượng khách quá đông nên mọi người đành ngồi xuống thảm phòng khách. Có lẽ từ khi có mặt trên thế giới này đến nay thì đây là lần đầu Duy Nam và Bảo Dương phải ngồi đất. Nhưng dường như hai người không quá quan tâm đến vấn đề này thì phải.

Gia đình Khả Vy rất vui vẻ, hài hước. Nhất là các bác trong nhà. Suốt bữa ăn, các bác các chú và kể cả các dì cũng thi nhau mời rượu các thanh niên đến làm khách. Chưa xong ly này đã lại đến ly khác, mỗi lần như vậy đều phải cạn 100%. Quốc Anh không quen với việc uống rượu nên đã gục chỉ sau 7 nốt nhạc, thông thường khi đi ăn với đối tác thì anh phải chọn nhà hàng quen thuộc và nhờ nhân viên đổi rượu thành nước vì tửu lượng của anh vốn rất thấp. Trung Kiên thì uống với hai anh của Khả Vy được một lúc đã bắt đầu nói nhảm, anh luôn miệng bảo không say nhưng lại nói linh tư như một cậu bé vậy. Duy Nam thì đứng lên đi vệ sinh sau nửa vòng bị ép rượu và sau đó thì không còn sau đó nữa.. Ở đây có lẽ Bảo Dương là có tửu lượng tốt nhất nhưng anh cũng sắp không cầm cự nổi nữa rồi.

Nhìn thấy mọi người như vậy, Khả Vy ngại ngùng chữa cháy bằng cách lôi cả nhóm ra ngoài. Đi được một đoạn thì Khả Vy bỗng dừng lại, cô không đi tiếp mà xoay người cúi gập 90 độ :"Cảm ơn mọi người đã luôn bên tôi trong thời gian vừa qua, cũng thật sự xin lỗi nếu tôi đã làm ảnh hưởng đến mọi người! Tôi thật rất may mắn mới gặp được những người bạn tuyệt vời như thế này. Từ một người bị xa lánh bỗng chốc lại nhận được vô vàn sự quan tâm của mọi người, ban đầu tôi quả thật cũng không quen, nhưng rồi thời gian đã khiến tôi nhận ra đó là những tình cảm tốt đẹp và quý giá nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng mọi người cũng không cần quan tâm tôi nhiều đến vậy đâu, tôi bị chiều sẽ sinh hư mất! Tôi thực sự không muốn lại trở thành một người ương bướng, ngang ngạnh như trước!" Nói đến đây thì hốc mắt cô đã đỏ hoe.

"Hôm nay lại ướt át thế?" - Bảo Dương cười cười giọng mỉa mai.

Khả Vy không cãi lại, cô chỉ cúi đầu xuống khéo léo che giấu đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

Hành động này lập tức làm mọi người cảm thấy thật đau lòng. Trước đây cũng vậy và cả bây giờ vẫn thế, Khả Vy luôn là người nói lời xin lỗi khách sáo cho dù cô đúng hay sai, và thậm chí là xin lỗi cả những việc vốn không liên quan đến mình.

Quốc Anh đứng bên cạnh lập tức đem cô ôm vào lòng, giữ chặt cô trong lồng ngực rắn chắc.

Bảo Dương, Duy Nam và cả Trung Kiên nhìn thấy cảnh tượng này chẳng ai bảo ai liền lập tức nắm tay thành quyền. Họ chắc hẳn chỉ hận không thể lao lên mà đoạt lại cô, nhưng sao có thể, cô hiện nay chẳng là của ai cả, không ai có được quyền hạn đó. Chỉ là Quốc Anh may mắn hơn một chút vì có lẽ trong cuộc chiến này, ít nhất là trong thời điểm hiện tại thì anh là người thân thiết với Khả Vy hơn. Vì Duy Nam và Bảo Dương cùng lắm thì là người bạn cũ mới gặp lại, còn Trung Kiên cũng chỉ là người lạ vừa quen. Vì vậy dù rất muốn giành lại cô nhưng họ cũng chỉ có thể đứng đó mà trơ mắt nhìn người mình yêu đang trong lòng một người đàn ông khác.

Khả Vy vốn là người mạnh mẽ, cô không quen khóc trước mặt người khác càng không quen để người khác phải an ủi, dỗ dành cô, vì vậy cô chỉ mượn vòng tay của Quốc Anh một chút rồi lập tức buông anh ra. Cô đưa tay lau nước mắt rồi lại mỉm cười nhìn vu vơ, hung hăng ngăn cản những giọt nước mắt, không để chúng một lần nữa trào ra. Chỉ có điều, nụ cười lúc này của cô còn khó coi hơn cả khi khóc. Thà rằng cô cứ vùi đầu đại vào lòng ai đó mà gào rống lên có khi sẽ khiến mọi người thoái mái hơn là bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ như lúc này.

Thấy Khả Vy lập tức đẩy mình ra, Quốc Anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình thật trống rỗng, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà bản thân hiện tại lại không hề có tư cách đòi hỏi điều đó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro