Nguyên nhân khiến Khả Vy phải bối rối như thế chính là bốn anh chàng ngự lâm đang đứng ngay trước cửa công ty. Xung quanh là rất nhiều thiếu nữ đang sướng đến phát điên khi được tận mắt nhìn thấy những vị soái ca trong truyền thuyết xuất hiện cùng một lúc.
Mỗi người đều mặc một bộ vest chỉnh tề, tay ôm bó hoa đứng trước những chiếc xe cao cấp có giá hàng chục tỷ đồng. Đây đâu phải lễ cưới hay lễ đón dâu, mà dù có như vậy thì đây cũng là quá khoa trương rồi.
Khả Vy ngại ngùng đến đỏ mặt, huhu ngày mai cô hẳn sẽ lại lên báo trang nhất. Từ khi về nước đến nay số lần cô lên trang nhất đã tăng theo cấp số nhân và 99% thì đều được đính kèm với một hoặc nhiều cái tên khác với tiêu đề đại loại như: chuyện tình cảm của hot youtuber, câu truyện tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời thật,... Chả lẽ nửa cuộc đời của cô sau này sẽ đều phải nổi tiếng "dựa hơi" người khác hay sao?
Vừa thấy Khả Vy đi ra từ công ty, Duy Nam bước nhanh tới, chìa bó hoa ra trước mặt cô :"Tặng cậu, giờ thì đi ăn nhé, đừng hòng nuốt lời đấy!"
"Mọi người... sao... sao lại...?" - Khả Vy dù đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng thực sự hoàn cảnh này không phải là quá khoa trương rồi sao?
"Cậu nghĩ là bọn tôi đến đây còn có lý do nào khác sao?" - Bảo Dương từ sau tiến đến.
Khả Vy còn đang cứng họng, chưa kịp trả lời thì Quốc Anh đã lên tiếng :"Giờ em chỉ được chọn đi ăn với một người thôi!"
"Đúng vậy!" - cả ba người còn lại đều đồng thanh lên tiếng.
Trước khi quay lại đứng trước xe của mình thì Duy Nam có đi vòng qua ghé vào tai Khả Vy, thì thầm :"Hãy nhớ là cậu đã cho tôi leo cây một lần rồi!"
Khả Vy cảm nhận được hơi nóng phả ra bên tai mình, vừa nhận ra một luồng không khí tà mị khiến người cô khẽ run lên. Đây mà là phong cách của Duy Nam sao, không thể!
Khả Vy bối rối không biết giải quyết vấn đề như thế nào, nên đành cự tuyệt tất cả. Vừa định mở miệng ra thì Bảo Dương đã lên tiếng trước:" Không thể từ chối tất cả đâu!"
Khả Vy trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa nói ra điều cô muốn nói, cậu ta như đi guốc trong bụng cô thế, lại còn biết cô đang muốn nói gì sao?
Nhưng cho dù có là như thế thì Khả Vy vẫn không thể nào chọn đại một người, đối với cô thì cả bốn người trước mặt đều rất hoàn hảo vì vậy mà càng lúc cô càng cảm thấy sự khác biệt xa vời giữa bản thân và bọn họ. Cô cho rằng người như mình tuyệt đối không xứng với những người này, thậm chí là không xứng với thứ tình cảm họ đã bỏ ra.
Việc này cô đã tự nhủ rất nhiều lần, tuyệt đối không được rung động trước các chàng trai ấy, vì vậy cô đã lấy hết can đảm, dùng phong thái của một vị Tổng tài mà nói :"Thành thật xin lỗi, nhưng có lẽ tôi không xứng đáng với bất kì người nào ở đây!" - nói xong cô khẽ cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Cũng thật may mắn cho Khả Vy khi vừa quay ra thì cô đã thấy xe của anh Minh Khôi đậu ở gần đó. Lúc này trong lòng cô thật sự biết ơn ông anh này nhiều lắm, ở nhà thì như chó với mèo thế thôi nhưng anh Minh Khôi cũng cực kì yêu thương em gái bé bỏng Khả Vy.
Biết Khả Vy đã nhìn thấy mình, Minh Khôi đi xe lên đón cô. Lần này đám thiếu nữ xung quanh lại được thêm một phen hết hồn. Lại đàn ông và lại là xe đẹp, có phải kiếp trước cô ta cứu cả thế giới hay không vậy? Đám thiếu nữ thi nhau bàn tán. Sau vụ này chắc Khả Vy lại hốt được thêm một đống antifan mới, thật là muốn yên ổn cũng chẳng xong.
Bốn anh chàng kia thì dù rất muốn giữ cô lại nhưng lần nữa, ba chữ "tư cách gì" lại ngăn họ lại.
Cả đêm hôm đấy, Khả Vy không ngủ được, cô thực sự không muốn mọi chuyện đi xa thêm nữa. Nhưng cứ nghĩ đến tình cảm thật lòng mà mọi người dành cho mình, cô lại cảm thấy tự dằn vặt bản thân. Thực sự cô đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể không rung động trước những tình cảm ấy, nhưng dù có lỡ yêu một người trong số họ thì cô chắc chắn cũng sẽ giấu nhẹm trong lòng. Khả Vy trước giờ vẫn vậy, dù đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì những gì cô nhìn nhận về bản thân vẫn không hề thay đổi. Đối với cô thì không chữ gì có thể đánh giá bản thân mình đúng đắn hơn là hai chữ "bình thường". Chính vì vậy mà cô luôn cảm thấy bản thân mình không hề phù hợp với tình cảm của bất kì ai trong số họ, những người đang theo đuổi cô hiện giờ quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô không thể cho phép bản thân có quyền rung động. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bản thân mình có phải đã quá tự cao rồi không? Cô là ai mà có quyền phũ phàng từ chối tình cảm của người khác? Cứ như thế suốt một đêm, Khả Vy loay hoay tìm lời giải cho câu hỏi "phải giải quyết vấn đề này như thế nào mới là tốt?".
Vì thức trắng cả đêm mà đến sáng hôm sau hai mắt Khả Vy thâm quầng, mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Dù đã makeup rất kĩ để che lại nhưng cũng vô ích, kết quả là cô đành đi làm với bộ dạng chẳng khác nào cú đêm khiến cả nhà lẫn nhân viên trong công ty hết hồn hết vía. Thật ra thì dáng vẻ này của cô vốn không quá xa lạ với cả nhà vì trước đây hồi Khả Vy còn là học sinh cấp 2 cũng có một khoảng thời gian dài cô không ngủ được, sau đó thì cũng không ít lần cô thức dậy với dáng vẻ nhợt nhạt như người mất hồn do bị bệnh trầm cảm dày vò. Nhưng đến mức trắng đêm để thành ra nông nỗi mày thì chắc là chưa bao giờ, hoặc có nhưng đã lâu đến nỗi mọi người không còn nhớ nổi nữa.
Vì dáng vẻ cú vọ của Khả Vy mà nhân viên công ty lại được dịp "ngồi tám", nhóm thư kí còn lập hẳn group để bàn tán về chủ đề chuyện tình ái của Tổng Giám Đốc. Mọi người đều thi nhau đoán già đoán non rốt cuộc thì có phải sếp của họ vừa bị thất tình hay không, hay là do sự việc đậm mùi ngôn tình hôm qua đã khiến cô phải cân não?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro