Chap 35 : Cú chốt hạ
Đã một tuần kể từ tối sinh nhật đặc biệt của Khả Vy, suốt một tuần cô luôn cố trốn tránh mọi người, kể cả là Trúc Anh, Hạ Linh hay Mộc Trà.
Đang bận tối mặt với đống giấy tờ thì một tin nhắn được gửi tới.
[-Mộc Trà: Khả Vy, anh Quốc Anh và Bảo Dương bị tai nạn rồi! Nghe nói hai người hẹn nhau nói chuyện rồi bị tai nạn! Mày đến ngay đi! Địa chỉ: Bệnh viện Miracle, tầng 10 nhé!
- Mộc Trà: Quốc Anh nằm phòng Vip 1
- Mộc Trà: Bảo Dương Vip 2]
Vừa nhìn thấy tin nhắn, Khả Vy gấp gáp chạy vội đến bệnh viện. Trên đường đi, cô định gọi điện nhờ bố mẹ hoặc hai anh ra xem giúp tình hình nhưng lại chợt nhớ ra đây là bệnh viện nhà Bảo Dương, không phải địa bàn của cô nên bỗng cảm thấy rất sốt ruột.
Một lát sau, Khả Vy đã có mặt tại bệnh viện. Cô hốt hoảng xông thẳng vào phòng bệnh thì cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại. Bảo Dương đang ngồi đó, tỉnh táo, mỉm cười. Như vậy là ý gì đây?
Cùng lúc đó, Quốc Anh từ phòng bên đi vào, vẻ mặt hụt hẫng :"Hừm, ở phòng Vip 1, gần cầu thang, tin nhắn cũng là được nhắn trước, vậy mà vẫn thua sao? Thôi vậy, đành chịu thôi! Quân tử có chơi có chịu!" - bề ngoài anh cố tỏ ra là mình vẫn ổn nhưng thực chất trong lòng anh bây giờ là sóng lớn, nói xong anh cũng đi ra ngoài, để hai người có thời gian nói chuyện riêng, so với việc có đươvj Khả Vy thì anh càng muốn thấy cô hạnh phúc hơn.
"Đây là chuyện gì?" - Khả Vy lạnh lùng hỏi.
Bảo Dương không nói gì cả, chỉ chạy lại đem cô ôm chặt vào lòng. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, óng ả của cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, anh nói :"Tôi biết cậu vẫn quan tâm tôi mà!"
Khả Vy sau một lúc đáy lòng động nhẹ, cô dùng sức đẩy Bảo Dương ra nhưng càng bị anh ghì chặt hơn.
"Đừng lộn xộn, tôi mượn cậu một chút!" - Bảo Dương nhẹ nhàng thở ra câu nói vô cùng ấm áp, hơi thở nóng ấm của cậu làm Khả Vy tức khắc đỏ mặt, cô gượng gạo hỏi lại :" Rốt cuộc cậu như này là có ý gì?"
"Tôi biết chuyện rồi, cậu là không muốn khi chia tay sẽ không thể làm bạn phải không? Được, vậy chúng ta sẽ không bao giờ chia tay. Cậu khó xử khi phũ phàng với tôi, cảm thấy mình không đủ xứng đáng, như vậy càng chứng minh, trong lòng cậu, tôi rất đặc biệt. Nhưng có điều này, tôi phải nói với cậu, cậu thực sự là một cô gái tốt. Đừng tự ti về bản thân như thế! Bên ngoài có rất nhiều người yêu quý cậu cơ mà, chẳng lẽ tất cả chúng tôi đều bị mù hết hay gì?"
"Tôi, nhưng mà, chính vì cậu quá hoàn hảo nên, nên tôi... không muốn mất cậu." - Khả Vy ấp úng, chứ "mất cậu" như lí nhí trong miệng cô.
"Vậy chẳng phải tôi nói rồi sao? Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay vì cậu là tốt nhất, tôi có đi đâu cũng không thể tìm người tốt hơn cậu! Chúng ta đừng làm bạn nữa, được không? Tôi muốn cậu trở thành cô gái của tôi vì tôi thích cậu!"
"Nhưng mà..."
Đến lúc này, Bảo Dương mới buông Khả Vy ra, anh xoa nhẹ mái tóc óng ả của cô rồi nói :"Sao hôm nay cậu ấp úng thế? Có phải đã bị vẻ đẹp của tôi làm... ơ kìa, sao lại khóc rồi! Này, tôi đã làm gì cậu đâu? Thôi nín đi, đừng khóc nữa, cho dù có là gì thì cũng là lỗi của tôi, được không, tôi xin lỗi mà!" Thấy Khả Vy khóc thì anh rất gấp gáp, rõ ràng là anh chưa có làm gì mà cô lại khóc rồi.
Khả Vy có lẽ đã không thể kìm nén, mà để cảm xúc tuôn ra thành nước mắt. Không sai, người đã rất nhiều lần khiến cô rung động là anh, người khiến cô vất vả lắm để không khiến trái tim thổn thức là anh, người khiến cô đau khổ nhất khi không thể thật lòng với chính mình cũng là anh, và người khiến cô phải rũ bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của mình, người bên cô những lúc như thế sau cùng cũng là anh.
Khả Vy ngước nhìn Bảo Dương bằng đôi mắt ướt đẫm, cô nói trong tiếng nức nở :"Cuối cùng Bảo Dương mà tôi biết đã quay trở lại!"
"Phải, nếu cậu thích tôi sẽ thể hiện nó nhiều hơn! Chỉ cần cậu đồng ý... là người phụ nữ của tôi!"
Khả Vy lúc này đây thực sự đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải đấu tranh tâm lý, dằn vặt, hành hạ bản thân để ngừng thích Bảo Dương. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể, Khả Vy quyết định mở lòng một lần, cho bản thân được sống thật với tình cảm một chút. Cô ngược đãi với trái tim này như thế đã đủ rồi.
Khả Vy rũ mắt, che dấu đi cảm xúc hỗn loạn, cô khẽ gật gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu này thôi đã khiến Bảo Dương sung sướng như muốn vỡ òa, đây là điều mà anh đã chờ đợi rất lâu rồi. Anh ôm cô vào lòng, thật lâu, nhắm nghiền đôi mắt để lặng lẽ cảm nhận nhịp đập trái tim của hai người, chúng đang dần đập chung nhịp, ngày một đều hơn.
Như thể nhớ ra điều gì đó, anh buông cô ra, mỉm cười nói :"Phải rồi, chúng ta nên đổi cách xưng hô thôi!"
"Được thôi,... nhóc!" - Khả Vy lém lỉnh cười đùa.
Chỉ là, nụ cười còn chưa kịp hé rõ thì đã bị Bảo Dương hung hăng nuốt lại bằng một nụ hôn không quá dài nhưng cũng đủ khiến cô thật sự sốc mà trợn to mắt nhìn anh.
Thấy vành tai cô đỏ bừng, Bảo Dương mới chịu buông cô ra, tủm tỉm cười :"Còn nói lung tung nữa sẽ bị hôn tiếp đấy! Không tin có thể thử! Mà kể ra thì trong chứng minh thư, anh còn hơn em nhiều tháng đó!"
"Vậy anh trai muốn như thế nào không phải cứ tự quyết là được sao? Anh trai?" - Khả Vy vẻ hờn dỗi đáp lại, đến đoạn nói từ "anh trai" cô còn cố tình lên giọng vẻ gợi đòn.
Không để cô đắc ý, Bảo Dương liền hung hăng hôn thêm một ngụm nữa lên đôi môi đỏ hồng của cô. Lần này, nụ hôn kéo dài hơn, và cũng là lúc anh cảm nhận được trái tim của hai người ngay khoảnh khắc ấy đã thật sự đập chung một nhịp. Chỉ đến lúc cô vùng vằng muốn đẩy anh ra, Bảo Dương mới chịu đứng thẳng người dậy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh bối rối của Khả Vy mà nói bằng một giọng đầy gian xảo :"Ngoan đi, nếu không anh cũng không ngại mà hôn em vài lần nữa!"
"Aiguuuu, hai nụ hôn đầu đời của tui!" - Khả Vy vừa suýt xoa vừa đưa tay lên môi rồi quay ra lườm Bảo Dương một cái thật sắc lạnh.
"Nếu em muốn thì có thể lấy lại của anh này, hay là, để anh đích thân trả nó lại cho em vậy nhé!" - Bảo Dương cúi mặt sát vào gương mặt kiều diễm của Khả Vy, chạm nhẹ lên đôi môi cô, khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro