Chương 2: Chúng ta làm bạn nhé
Truyện: Đừng làm bạn nữa được không?
By: Châu Ngọc Trân.
---------------------------------------------------------
- Á..
Cô đột nhiên tỉnh giấc, hơi thở gấp, mồ hôi chảy trên hai gò má trắng nỏn của cô. Con ngươi cô đảo xung quanh căn phòng rộng rãi, các bố trí trong căn phòng rất tỉ mỉ, nhìn giống như một căn biệt thự to lớn rồi lại đảo mắt của cô nhìn ra phía rèm cửa thì bây giờ trời cũng đang tối rồi, cô bước xuống giường và đi tham quan căn phòng tráng lệ này, đang mãi miết tập trung xem căn phòng thì cô nghe tiếng mở cửa phòng một người đàn ông- người đàn ông có mái tóc màu đỏ hồng rực như ánh lửa muốn thiêu rụi con mồi, anh ta bước tới trên tay đang cầm một chén súp rồi từ từ cất giọng ấm áp nói:
- Cậu dậy rồi à, đói không?
Nói xong, trên tay cậu ta bưng chén cháo còn nóng, một người thanh niên khoảng tầm 18-19 tuổi với thân hình cao lớn, nước da ngăm cùng với mái tóc màu đỏ hồng rực, và đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống còn mồi và đi lại gần cô thì cô và cất lên chất giọng ấm áp, trầm như muốn làm xáo xuyến trái tim của các cô gái:
- Đừng lo tôi không làm hại cậu đâu! Ăn tí đi dù gì cậu cũng bất tỉnh 2 ngày rồi chưa ăn gì nữa, ăn đi cho đỡ đói. Rồi anh đưa chén súp đến tay cô, thì cô ngạc nhiên hỏi :
- Ở đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, tôi nhớ tôi đang ở nhà của mình mà?
- Đây là nhà của tôi và từ bây giờ đây cũng là của cậu, với lại cha mẹ của cậu đã mất rồi và nhà của cậu cũng tan rồi nếu giờ cậu muốn trở về thì cứ đi tôi không cản cậu. Ăn đi cho khoẻ. Cậu ta nhẹ giọng nói.
Cô bưng bát cháo lên húp một ngụm hết sạch, cũng bởi vì từ ngày hôm trước đến giờ cô cũng chưa ăn được gì. Một lúc sau, thì cánh cửa phòng lớn được mở ra có 2 người bước vào, cô gái tóc xanh cất giọng dễ thương chào cô:
- Cậu tỉnh rồi hả, thấy trong người sao rồi có bị đau chổ nào không?
- Tôi không sao, cảm ơn cậu!.
Cô nhẹ nhàng cất giọng. Giọng nói của cô không biết có thu hút, ngọt ngào hay không mà đã làm cho cô gái ấy vô cùng thích thú nhào vào ôm cô nói:
- Chời ơi cậu dễ thương quá! Chúng ta cưới nhau đi!!!
- Hể??.. 2 thằng đàn ông cũng bất lực với bà cô này luôn, còn cô thì cảm thấy họ rất dễ thương, mặc dù biết rằng mình sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng may có họ đã cứu cô. Đôi môi đỏ hồng của cô khẻ mĩm cười, đôi con ngươi màu xanh ngọc dịu xuống, bàn tay trắng nỏn nà của cô xoa lấy đầu của cô gái đang ôm chầm lấy cô cất tiếng nhẹ nhàng mà nói:
- Cảm ơn mọi người rất nhiều, từ trước tới giờ tôi mới có được sự quan tâm của người khác.
Vừa nói cô vừa xúc động rơi nước mắt, thấy vậy cô gái tóc xanh lấy bàn tay của mình lau đi nước mắt của cô mà nói:
- Đừng khóc, từ bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ làm bạn nhé, hihi. Quên nữa tớ tên Julia Robert hãy gọi tới là Ju-ju nha.
- Còn tôi là Kelvin Federer, cứ gọi tôi là Ken. Thanh niên tóc xanh đen nói tiếp.
- Tớ là Ayato Zone, cứ gọi là Yuki nha. Cậu thanh niên tóc đỏ hồng anh đào tinh nghịch nói.
- Sao là Yuki vậy, tên Yuki là con gái cơ mà??. Cô ngạc nhiên hỏi.
- Ờm thìi.. T-tại tôi thích lấy tên vậy ă, nghe cũng hay mà đúng không?. Yuki tính nghịch đáp lại lời nói của cô.
- Không phải đâu, câu ấy bị g-a-y á, đừng để bị lừa! Haha...!. Ju-ju bật cười rồi chọc ghẹo Yuki bỡn cợt.
-....
Cô không nhịn được cười mà cười thật lớn. Bởi vì từ khi sinh ra cô chưa bao giờ được cười một cách vui vẻ như vậy.
Đột nhiên từ sau bóng lưng của Yuki một con vật màu xanh lè có cánh bay ra rồi vẽ nên khuôn mặt hớn hở, giơ cánh tay nhỏ và giới thiệu:
- Mình là Chuppy, rất vui được làm bạn với cậu, hehee.
Lần đầu tiên thấy một con mèo biết bay, với lại còn biết nói khiến cho đôi môi đỏ hồng ngọt ngào của cô khẻ mĩm cười rồi nói:
- kkk, còn mèo xanh lè này biết nói à lần đầu tiên tôi thấy đó, trong dễ thương quá.
Chuppy bị người khác cười thì xấu hổ nuos ra sau lưng Yuki nói:
- Đừng cười nữa, sao tui đi đâu ai cũng cười vậy áaaaa!!!!
- Xin lỗi nha tại đây là lần đầu thấy cậu biết bay rồi còn biết nói nên tôi với cười, kkk.
Thấy Chuppy bị trêu chọc nên Ken và Yuki được một trận cười hả hê làm cho Funny chỉ biết khóc nhào vào lòng của cô. Do lộ cười nên cô vẫn chưa giới thiệu bản thân mình, thế là cô cất giọng nói:
- Tớ là Ashahi Hearth, cứ gọi tới là Ashahi.
- Hay là Shasha đi nghe gọn hơn đấy!. Ju-ju vui vẻ nói.
- Ừm, hợp hơn đấy!. Tất cả cùng đồng thanh.
Cô cũng rất vui khi có được những người bạn tốt như vậy, thế là cô nói:
- Đây là thế giới của các cậu hả, từ nãy đến giờ tớ cứ thấy ở đây rất kì lạ nãy giờ tớ cứ cảm thấy nơi này khá quen thuộc mà không biết đây là đâu, mắt tớ cứ nhức nhức.
- Đúng rồi đây chính là nơi bọn tớ đang ở, thật ra bọn tớ được lệnh của đức vua tới cứu cậu, bọn tớ nghe lệnh cứu một con người thì cũng thấy lạ, cũng muốn hỏi ông ấy lắm mà không giám nói. Mà lúc pháp y quá khám sức khoẻ cho cậu họ nói cậu có một ma thuật rất hiếm, bọn tớ lúc đó cũng rất bất ngờ khi một con người như cậu lại có ma thuật. Ju-ju đáp lại lời nói của cô.
Bổng nhiên 3 người bạn của cô ngạc nhiên nhìn thấy con ngươi bên trái đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực rồi một thanh kiếm nhỏ xuất hiện trên con ngươi của cô. Họ thấy cô rất kì lạ rồi Ken lấy miếng gạc che mắt cô lại và nói:
- Từ giờ cậu hãy che nó lại đi đừng để ai thấy nó, mà giờ cũng khá khuya rồi cậu nên nghỉ ngơi sớm đi mãi cậu đi theo bọn tớ tới một nơi.
- Tớ ngủ cùng cậu nha Shasha 😘. Ju-ju cất giọng ngọt ngào, hơn hở nói xong rồi đuổi hai tên kia ra khỏi phòng đi ngủ.
- Phòng tớ mà, cậu mới là người nên đi ra khỏi phòng tớ, ngủ với cái tên mà cậu hãy đeo bám suốt đi. Yuki khàn giọng tức nói.
- Đi đi chẳng lẽ cậu sẽ ngủ cùng với Shasha à. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ju-ju cũng đáp trả lại không kém. Thế là cô bước xuống giường kéo tay 2 người đàn ông ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Ken cũng lấy làm lạ tại sao một cô gái loài người, yếu đuối, lại có thể xuất hiện ma lực khủng khiếp trên người như vậy. Còn cái bớp hình trăng khuyết trên cổ của cậu ta nữa. Mình phải điều tra thật rõ mới được. Thấy thằng bạn thân của mình cứ đứng chần chừ ở đó thì nói:
- Không tính vô ngủ hả cha, ở đó đi lát ma dí chạy không kịp bây giờ.
- Biết rồi không cần mày quản. Ken nhíu mày khàn giọng, khuôn mặt lạnh như băng đáp trả lại rồi sau đó cũng bước vào phòng đóng cửa lại..
Sau đó cả căn biệt thự rộng rãi chìm vào giấc ngủ, về phía 2 cô gái vẫn đang mãi mê kể lại những câu chuyện thời thuở nhỏ của mình và cô cũng kể lại mình đi học cũng hay bị bắt nạt, khiến cho Ju-ju tức giận quát con nhỏ đó có gì hay ho đâu mà thích bắt nạt người khác. Sau một hồi mãi mê nói chuyện thì 2 người cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Còn về phía 2 thằng đàn ông, Ken đó thiếu hơi của gái ngủ không được lăn qua lăn lại, ông Yuki thì ngủ không được do không phải phòng của mình thế là 2 ông bật thẳng dậy từ từ mở cửa phòng rón rén mở cửa phòng bên kia ra. Thấy 2 người kia ngủ rồi thì Ken ôm và bế Ju-ju qua phòng mình ngủ, còn Yuki thì bất lực nhìn và suy nghĩ: " Gì vậy trời giờ chẳng phải ngủ chung với con gái nhà ta à!?". Thằng kia thì thiếu hơi gái còn mình thì không thể nào ngủ phòng của người khác. Thôi cậu ta quyết định lên giường nằm ngủ một giấc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT CHƯơNG 2
CÒN TIẾP
( CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH, NẾU CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG VỪA LÒNG CÁC BẠN THÌ COMMENT CHO TUI NHA, CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU)
Không hiểu sao ngày khúc này hết ý tưởng ngang nên mình sẽ kết khúc chương 2 và tiếp sang chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro