CHAP 11
Sory rds vì mình tung chap hơi trễ nha. Vì mê làm banner vs film cho Jungie mà quên nhìn đồng hồ.
- Eunjung à, em coi bộ này có đẹp không? – Tae Hee đưa cái váy hồng phấn lên ướm thử quay lại nhìn Eunjung cười thật đẹp.
- À, những bộ nãy giờ unnie thử đều đẹp cả, rất hợp với unnie. Cả bộ này cũng vậy. – Eunjung nhìn xuống và lấy cái váy trắng khoét cổ sâu gần đó đưa lên.
- Vậy thì lấy cái đó luôn.
Eunjung cũng đi qua đi lại xem xem và lựa thêm được một cái, nhưng hình như nó giống cái lúc nãy Jung đưa cho Tae Hee thì phải. Eunjung lấy ra săm soi kỹ, có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ gì đó.
- Jung à, em lại đây, cái áo này rất hợp với em. – Tae Hee đưa những chiếc váy mà mình đã chọn cho nhân viên bán hàng và đã đi sang dãy áo khoác từ lúc nào. Cô khéo léo chọn một cái áo da màu cafe sữa viền cổ đen trông rất đẹp và cá tính.
- Thôi ạ, không cần đâu unnie, đồ em cũng nhiều rồi. – Eunjung cười khéo treo cái váy đang cầm trên tay vào chỗ cũ.
- Sao vậy? – Tae Hee cười dịu dàng, trông cô ấy thật tuyệt dù khi cười nhẹ hay cười tươi đi chăng nữa đều làm cho người ta có cảm giác vừa ấm áp vừa như bủn rủn tay chân. Eunjung cũng không ngoại lệ nhưng cô định thần được. – Đây là món quà unnie tặng em coi như quà làm quen được không? Unnie rất ít bạn, unnie muốn làm bạn với em hơn chỉ là thần tượng …. Được không? Có khi …. chúng ta còn gặp nhau dài dài.
Thấy sắc mặt Tae Hee thoáng buồn nên Eunjung đành chấp nhận.
- Vâng, vậy unnie cũng để em mua cho unnie nhé. – Eunjung quay qua lựa chọn.
- Cái lúc nãy được rồi. – Tae Hee vui hẳn ra vội nắm tay Eunjung vào phòng thử đồ.
- Wow! – Eunjung sáng mắt lên, miệng không ngậm lại được vì nét đẹp kiều diễm của Tae Hee khi khoác lên mình những chiếc váy sang trọng khiến các cô gái trẻ hơn cũng phải khiêm nhường phần nào.
- Đẹp chứ? - Tae Hee chớp nhẹ đôi mi cong dài nhìn Eunjung rồi nhìn xuống mình chỉnh sửa váy.
- Wow … unnie thật đẹp. – Eunjung mắt không rời khỏi cơ thể trắng mịn nửa kín nửa hở kia và giơ giơ ngón tay cái lên thành số 1.
- Hi, để unnie vào thử cái em đưa. – Tae Hee cười thật tươi và lại vào phòng thay.
Eunjung ngồi bên ngoài chờ đợi, cô cứ ngồi nhìn qua nhìn lại tia xem thử có cái nào vừa mắt nữa không. Và đứng dậy đi đến gần đôi giày cao gót 10 phân màu đen, phía trước kín mũi, phía sau có đính thêm vài hột đá nhỏ và mấy sợi dây màu vàng bắt ngang qua chúng, gót giày cũng được mạ một màu vàng sáng trông rất bắt mắt, sang trọng. Cô nhìn qua nhìn lại và gật gật đầu.
- Sẽ đẹp lắm đây.
- Jung à! – Tae Hee mở cửa bước ra, Eunjung cũng quay lại nhìn và miệng cô lại hơi há ra.
- Oh … unnie mặc bộ nào cũng đẹp cả. – Eunjung có vẻ săm soi cái váy ren hoa này nhiều hơn thì phải, cổ váy khoét sâu ôm vừa người, cao hơn đầu gối một tí, không quá ngắn nhưng cũng rất sexy. Eunjung gật gật đầu sau khi liên tưởng xong.
- Em nhìn gì mà chăm chú vậy? – Tae Hee ngại ngại khi thấy Jung cứ đứng nhìn mình từ trên xuống dưới không chớp mắt.
- À … không … hi hi – Eunjung vội lắc đầu cười.
- Cái này đẹp nhưng cổ hơi sâu thì phải. – Tae Hee nhìn xuống kéo kéo cổ áo.
- Không, em thấy bình thường mà, như vậy mới quyến rũ chứ. Hi. – Đối với Eunjung thì như vậy mà bình thường là đúng rồi, càng hở càng thích đấy chứ.
- Cơ mà hình như em định mua giày à? Đôi này đẹp đấy. – Tae Hee thích thú nhìn đôi giày trên tay Jung.
- À …. Vâng …. Hi.
- Ừ vậy unnie vào thay đồ rồi unnie đưa em về. – Eunjung gật đầu, Tae Hee cũng vội quay vào thay áo, dù gì thì họ cũng đi dạo lòng vòng rồi vào đây mua quần áo hơn nửa ngày rồi còn gì.
- Chị ơi 3 cái này tính cho em. – Eunjung chỉ vào hai cái váy cùng kiểu và đôi dày đen lúc nãy.
- Em mua thêm một cái nữa à? – Tae Hee ngạc nhiên.
- Dạ, tại em thấy nó đẹp.
- Nhưng sao em không thử đi.
- Em thấy unnie thử đẹp là được rồi. ^^ … Cái này. … em tặng unnie nè hihi. – Eunjung cười tươi đưa một túi váy về phía Tae Hee.
- Ừm, cảm ơn em nhé. Em mặc cái này luôn đi, cởi cái kia đưa unnie bỏ vào đây.
- Ờ … vâng. – Eunjung nhanh chóng cởi cái áo mình đang khoác đưa cho Tae Hee cất và mặc cái mới vào.
- Trông nó rất hợp với dáng em. – Tae Hee đứng sát hơn bẻ cổ áo lại cho Jung, nhìn họ cứ như một cặp đôi thật sự, nhưng Jung thì rất chi là ngại.
++++++++++++++++++++++++
- Em ở chung cư một mình à? – Tae Hee vừa lái xe vừa bắt chuyện.
- Không, em ở với umma. – Eunjung nhìn nhìn ra ngoài.
- À, unnie chưa có số của em. – Tae Hee một tay đưa điện thoại về phía Jung. – Lưu số em vào đi, unnie sẽ liên lạc với em được chứ?
- Oh, được chứ ạ. Em sẽ nói chuyện với unnie thường xuyên để unnie đỡ buồn. hi – Eunjung nhận lấy điện thoại lưu số mình vào – Bây giờ điện thoại em hết pin nên có gì unnie liên lạc với em sau nha. Xong rồi.
- Ưm, chung cư này đúng không? – Tae Hee nhìn vào chung cư cho xe chầm chậm lại.
- Dạ! ….ừm …. em cảm ơn unnie nhé. – Eunjung hơi cúi đầu nhìn Tae Hee và cười mím môi dễ thương.
- Về chuyện gì? – Tae Hee đã dừng hẳn xe và nhìn qua cười nhẹ. Ánh mắt cô ấy làm Jung không tài nào nhìn thẳng vào đó được, nó vừa đẹp mà vừa sâu thẳm.
- Về chuyện đêm qua đã chăm sóc em …. Cái áo này …. Và cả là fan của em nữa. – Eunjung gãi đầu cười ngại.
- Không có gì đâu. Unnie cũng phải cảm ơn vì đã được ........ gặp em như thế này, còn được làm bạn với em nữa.
- Hi, vậy unnie về cẩn thận nhé. Alo cho em. – Eunjung đưa tay lên làm cử chỉ Alo và mở cửa.
- Jung này! – Tae Hee gọi ngược lại.
- Dạ? – Eunjung ngưng bước xuống và ngoảnh đầu lại nhìn unnie ấy.
- Unnie ….. còn một chuyện …. vẫn chưa nói với em.
- Chuyện gì ạ? – Eunjung tò mò.
- Unnie …. không muốn thấy em suy nghĩ, lo lắng nhiều …. nhưng sao này … đến lúc nào đó unnie sẽ nói. – Tae Hee nhìn điệu bộ ngờ nghệch của Jung nên nhanh chóng lãng đi. - Thôi em lên nhà đi. Biết như vậy được rồi. Unnie về luôn nhé. Unnie sẽ liên lạc sau.
- Vâng chào unnie. – Eunjung đóng nhẹ cửa và đứng vẫy tay chào Kim Tae Hee.
< Trông unnie ấy rất điềm tĩnh …. nhưng có chuyện gì mà chưa muốn cho mình biết nhỉ? … unnie có gì định tạo cho mình bất ngờ à? > Eunjung’s POV~
Eunjung đang đứng nhìn theo và suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc ngay bên tai.
- Này! Jung nhìn theo nàng nào trong chiếc xe đẹp đó mà thẩn thờ vậy?
Eunjung quay sang thì thấy Jiyeon đang đứng ngang hàng mình, đút tay vô túi áo và cũng nhìn theo hướng lúc nãy cô nhìn. Sắc mặt Jiyeon vẫn chưa được tốt lại, ngoại trừ cái việc là mở lời trước với bản tính ghen vốn có làm Eunjung lại sợ sệt mà lắp bắp.
- Em …. Em … đứng đây khi nào thế?
- Vừa mới tới. Đi với em nào hay sao mà phải sợ tôi thấy như vậy? – Jiyeon làm mặt nghiêm liếc xuống mấy túi đồ mà Jung đang xách. – Chà, ai mà tặng đồ zữ ha, cả cái áo này nữa, mới đấy.
Không hùng hổ, không gắt gỏng chỉ trầm trầm nhưng cái giọng đó của Jiyeon luôn làm EunJung lạnh hết cả sống lưng, nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng lại báo trước một kết cục không mấy tốt đẹp cho kẻ làm “chồng” như Jung.
- Không … đây là … đồ Jung mua … còn đó … chỉ là …bạn chở Jung về. – “Đồ Jung mua” là sự thật nhưng tại sao Jung lại lắp bắp, lại còn lén vuốt mồ hôi trên trán, thun người lẽo đẽo theo sau Jiyeon như kẻ có tội thế kia.
- Ồ vậy à, rãnh rỗi nhỉ?– Jiyeon thở mạnh một cái đột ngột khựng lại liếc ra con người đằng sau. - Tôi thì một mình đấy.
Eunjung giật mình vì cái ánh mắt đó, cô quen nhìn thấy rồi nhưng sao vẫn không tài nào dám cương lại nó. Cô tiu nghỉu cái mặt như một chú mèo cụp tai.
“Cốp! … A!” Jiyeon bạo lực đóng mạnh cánh cửa bước thẳng tới sofa bật tivi lên xem và cái con người lủi thủi phía sau kia cứ cúi đầu đi theo mà không để ý đằng trước nên bị cửa dập mạnh vào đầu.
- Đau quá. – Eunjung không dám trách một lời mà chỉ xoa xoa cái trán gắng gượng nói nhỏ không dám làm kinh động đến quả bom đẹp có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Eunjung bước vào nhà lén nhìn Jiyeon và định đóng cửa lại thì cái giọng trầm trầm ấy lại cất lên làm cô khựng lại.
- Vào đây làm gì đấy, sao không về nhà đi.
- Yeonie à! Em vẫn còn giận Jung sao. – Eunjung làm liều một phen, cô đóng cửa và nhanh chân sáp lại ôm Jiyeon áp mặt vào tóc cô ấy nói bằng cái giọng aigoo hết sức có thể.
- Tránh ra! – Jiyeon gắt nhưng không đẩy Eunjung ra.
Thấy vậy Eunjung nhoẻn miệng cười vì cô biết quá rõ, mỗi khi Jiyeon như thế thì cô có thể “dụ dỗ được” ha ha ha. Eunjung ôm chặt Jiyeon hơn và liên tục dụi mũi vào làn tóc nâu thơm mùi bạc hà ấy, bàn tay ôm trọn bờ má bên kia của Jiyeon kéo đầu cô ấy sát vào mình.
- Không buông! – Eunjung chu chu mỏ. – Em có đánh chết Jung Jung cũng không buông.
Có vẻ có tác dụng rồi đây. Jiyeon chỉ “á” lên một tiếng nhẹ vì sự nũng nịu này và nhăn mặt kéo tay Jung ra như cho có lệ, Jung biết điều đó chứ thế nên Jung càng làm tới. Cô không dụi tóc nữa mà hôn cái chóc vào bờ má phúng phính của Jiyeon.
- Lâu rồi Jung không được hôn em. – Eunjung nhìn Ji đắm đuối và phả hơi ấm nhè nhẹ vào mặt Jiyeon khi cô ấy nhìn đi nơi khác làm ra vẻ còn giận.
Eunjung dùng bàn tay còn đặt trên bờ má kia của Jiyeon đẩy nhẹ mặt cô ấy quay lại phía mình, nhưng Jiyeon vẫn ngoan cố liếc đi nơi khác né tránh ánh nhìn từ Eunjung.
- Em nhìn Jung đi chứ … em nhìn đi đâu vậy. – Eunjung lại đẩy nhẹ.
Cứ đẩy mãi như thế này cũng không có ích gì, thế là Eunjung đẩy nhẹ mặt Ji một lần nữa và nhanh chóng nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách hai khuôn mặt. Môi Jung mềm mại áp vào bờ môi Ji và bắt đầu hé môi trượt theo đôi môi ấy. Lúc đầu Ji cũng đẩy đẩy Jung ứ chịu vì mình còn đang giận nhưng sau đó Jung cuốn Ji vào nụ hôn ấm áp, dịu dàng mà không tài nào dứt ra được nên đã mất đi lý trí mà bá cổ Jung lúc nào không biết, ngồi thẳng lên đùi Jung luôn và dính chặt vào nó. Nụ hôn ngọt ngào ấy chỉ dừng lại khi Jung chủ động dứt ra trước, nhìn Jiyeon còn luyến tiếc thì phải, mắt cô vẫn đờ đẫng dán chặt vào đôi môi quyến rũ của Jung kìa. Eunjung nhìn bộ dạng mê mẩn của Jiyeon lúc này mà nhoẻn môi cười đắc ý.
- Em tha lỗi cho Jung rồi đấy nhé. – Eunjung lại phả hơi ấm ngọt ngào vào Jiyeon. Cô ấy bây giờ chỉ biết gật đầu thôi chứ còn nghĩ được gì nữa.
Kể ra thì cũng thật hay, Jiyeon đã giận Jung không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cứ mỗi lần Jung dùng nụ hôn này để xin lỗi thì lại càng không biết bao nhiêu lần Ji không thể không ngoan ngoãn khuất phục trước nó mà để cho tình thế đổi ngược nữa chứ. Ham Eunjung đúng là có bí quyết dỗ dành người yêu thật đỉnh và bất kể trong tư thế nào.
- Em còn muốn sao? – Eunjung hốt hoảng khi thấy Jiyeon lại sát môi vào. – Thôi nào cưng, để sau đi giờ Jung có cái này cho em. – Eunjung hôn phớt qua môi Jiyeon và đẩy nhẹ eo cô ấy ra, với tay lấy mấy cái túi đồ dưới đất.
- Cái gì vậy? – Jiyeon vẫn còn bá cổ Jung, đờ đờ nhìn theo tay cô ấy.
- Tén ten! Đẹp không? Em mặc thử đi. Jung mua cho em đấy. – Eunjung mỉm cười thật đẹp, đặt cái váy lên đùi Jiyeon và xách đôi giày ra.
- Wow, đẹp vậy. – Jiyeon thả cổ Jung ra và nhanh chóng cầm cái váy lên, cô nhìn nó và nhìn đôi giày trong lòng không khỏi xúc động.
- Em chẳng bao giờ chịu đi mua đồ cả, nên Jung mua, chắc cái này vừa. Jung thử rồi.
- Kamsa… - Jiyeon làm mặt baby quay qua nhìn Jung.
- Aigoo~ - Eunjung véo nhẹ cái má phúng phính đó, cạ cạ mũi vào chóp mũi cô ấy. – Thôi vào thử nhanh đi, Jung chờ lâu rùi nè.
- Nae! – Jiyeon đứng phắt dậy cởi phăng cái áo ngay tại chỗ trước cái miệng há hốc và hai con mắt không quên bỏ qua cơ hội lâu lâu mới có một lần này.
Eunjung ngồi đơ nhìn Jiyeon vô tư kéo cái váy từ trên xuống.
- Đẹp không? – Jiyeon xoay xoay đầu nhìn trên nhìn dưới hỏi.
- “Gật gật” … Em … định mặc như thế này à? – Eunjung chọt chọt tay vô đùi Jiyeon.
- À, hèn gì thấy chật. – Vừa dứt lời Jiyeon kéo váy lên một đoạn gỡ luôn cái quần đùi. – Giờ thì được chưa? – Jiyeon ngây thơ.
- He … he … đẹp. Người ta mặc thì thấy sang trọng còn em mặc thì thấy sexy.
- Gì? Ai mặc thấy sang trọng. – Sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
- À … là chị mà Jung nhờ thử giùm ấy mà. – Eunjung nhanh chóng tìm câu trả lời chính đáng.
- Ờ, cẩn thận đó …. Mà cái áo này đâu có cần mặc bra, làm nãy giờ vẫn cứ thấy lạ lạ. – Jiyeon sực nhớ.
- Hèn gì nãy giờ Jung nhìn thấy kỳ kỳ, tự nhiên lúc mua đâu có thấy cái miếng vải đen này. – Cái mặt cáo Jung tranh thủ hết sức nhìn nhìn chỉ chỉ cười cười.
- Vừa người em lắm, cả đôi giày này nữa. Từ đó giờ mới thấy mắt thẩm mỹ của Jung nhỉnh hơn chút. – Jiyeon ướm thử đôi giày và đi đi lại lại.
- Đừng có khinh thường Jung chớ, mắt thẩm mỹ Jung kém mà Jung chọn em sao?
- Hi, mà sao hôm qua em không gọi được cho Jung.
- Ô, em gọi Jung à? Vậy mà lúc nãy còn bày đặt làm mặt giận. – Eunjung trêu chọc nhưng thấy Ji quay lại chống hai tay lên hông nhìn mình thì vội đàng hoàng. – Hôm qua tại đồ sạc của Jung hư nên không sạc được điện thoại, lúc sáng đi mua nên sẵn ghé coi đồ mua cho em đây này. – Eunjung biết nên nói thế nào để khỏi bị tra khảo nhiều.
- Giờ sạc đi.
- Thôi để Jung về nhà sạc, còn thay đồ nữa. Jung qua lại liền. Hi hi.
- Ừm.
Eunjung thu dọn đồ đạc rồi xách túi áo khoác về nhà, nói là về thay đồ vậy chứ cô phải tắm rửa gội đầu cả tiếng đồng hồ để cuốn trôi đi sự khó chịu trong người vì rượu cồn đêm qua rồi mới chịu lò mò sang Ji.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro