CHAP 12

Vì chap này có Pg nên mình phải suy nghĩ kĩ có nên thay đổi không rồi mới đăng, thực sự viết đoạn Pg rất khó nên mình cắt bỏ những chỗ đi sâu, nặng hơn rồi. JiJung cứ hại não mình đen tối thêm thôi. Huhu. Ngồi tưởng tượng để viết mà đôi lúc phải ngừng lại để giảm bớt nhiệt cho Chap. Đây là lần đầu tiên mình viết Pg nặng thế này so với lối viết fic của mình. hic T.T Nhưng vì mình like JiJung cp. 

-         Jungie em dọn cơm rồi lại ăn luôn nào. – JiYeon vừa bê bát soup to đặt lên bàn thì Eunjung mở cửa bước vào, tắm cả tiếng đồng hồ có khác, người ngợm trông sáng láng sạch sẽ. Tóc cô ấy vừa được sấy khô trông khuôn mặt rất dễ thương, Ji là Ji thích nhìn Jungie như lúc này nhất.

-         Sao ăn sớm vậy em mới có 4h rưỡi mà? – Eunjung khóa cửa và cắm sạc để sạc thêm pin điện thoại.

-         Em đói. Umma ở bên ăn chưa?

-         Chưa, hai đứa mình hợp nhau ghê, Jung cũng đói meo rồi. – Eunjung xoa xoa bụng rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện Jiyeon.

-         Aigoo~ Jungie của em dễ thương quá. – Jiyeon húp một muỗm canh và chồm qua véo lấy má Eunjung, cô nàng được khen chun chun mũi thêm làm Jiyeon suýt phải sặc.

    Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, trông cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Không ngừng nhai, không ngừng phùng má ngốn ngốn nói nói, cười cười và đôi lúc lại làm những hành động dễ thương để chọc cười đối phương.

     Cuối cùng thì bữa cơm chiều ngọt ngào của JiJung cũng đã xong, Eunjung giúp Jiyeon bê chén bát đi rửa nhưng cô không rửa mà chỉ đứng đằng sau nhìn con bé.

-         Em đảm đang thế này trông lừa tình quá đấy. – Eunjung đứng khoanh tay tựa lưng vào tường bên cạnh nhìn Jiyeon cười cười.

-         Sao lại lừa tình? Em vẫn thường như thế này mà. – Jiyeon cũng cười cười.

-         Bình thường phải nói là năn nỉ gãy lưỡi với phải được cái gì đó thì em mới làm, còn bữa nay thì tự động khiến Jung ngạc nhiên.

-         Jung thích em thế này không?

-         Thích.

-         Nhưng chúng ta rất ít thời gian như hôm nay.

-         Jung không cần nhiều, càng ít thì Jung càng quý. – Eunjung rời chỗ và nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Jiyeon từ phía sau, cô tựa cằm lên vai người mình yêu tận hưởng thời gian hạnh phúc này.

-         Chà, Jung vẫn dễ cảm động nhỉ. – Jiyeon mỉm cười.

-         Ừa… Jung vốn là người giàu tình cảm mà. – Nghe cái giọng lớt đớt của Eunjung mà ôi nổi hết cả da gà.

“oh sexy eyes sexy nose sexy mouth don't you know

oneul nan nega jeongmal sexy…”

-         Thôi có tin nhắn kìa, em đi tắm đây. – Eunjung chun mũi dụi dụi vào tóc Jiyeon rồi rời vòng tay chạy đi, Jiyeon cũng tháo tạp dề lau lau tay và vào phòng lấy đồ đi tắm.

-         Tắm nhanh đấy nhé Jung ở đây một mình buồn. – Eunjung chu mỏ nhìn vào màn hình điện thoại, Jiyeon không nói gì chỉ cười nhẹ trước dáng ngồi như chú nhóc của cô ấy rồi nhanh chóng đóng cửa phòng tắm.

“ Là Tae Hee unnie đây, em đang làm gì đó?”

“ Ô, là unnie à? Em vừa ăn xong. Unnie đã ăn chưa?” – Eunjung vui vẻ khi thấy đó là tin nhắn của Tae Hee.

“Unnie vẫn chưa. Umma em có nhà chứ?”

“Em đang ở nhà bạn. Còn unnie không đi đâu chơi à?”

“Không, tối qua có em thì còn vui, hôm nay unnie lại buồn.”

………….v...v........

“Thôi unnie nhắn hỏi thăm thế thôi, em chơi với bạn đi nha.”

“ Vâng, khi nào em rãnh em lại đến chơi với unnie. ^^”

     Eunjung đến ngồi trên sofa và lướt lại những tin nhắn vừa rồi, không hiểu sao cô lại nhớ đến khuôn mặt Tae Hee lúc dễ thương mà bất giác mỉm cười.

-         Ửm, Jung xem gì mà lại cười vậy?

     Eunjung ngẩng đầu lên thì thấy Jiyeon với chiếc áo thun ba lỗ đen và quần đùi thun ngắn cũn cỡn bước đến gần, cái điệu bộ đáng yêu nhướng một bên mày nghiêng đầu nhìn mình, cô tắt hẳn nụ cười ngồi nhìn đơ đơ. Làn da trắng mịn màng vừa mới được lau khô ấy thoang thoảng thơm mùi sữa tắm hoa hồng rất chi là quyến rũ.

-         Jung có cười à?

-         Vừa mới xong..... à há hay là ai nhắn tin tình cảm cho Jung phải không? Phải không? – Jiyeon trầm giọng xuống giả vờ làm nét mặt nghiêm bước nhanh đến vứt cái khăn nhỏ trên cổ lên ghế.

-           Không, nào có ai. – Eunjung cười cười như sợ hãi và ngã người ra sau giơ giơ điện thoại ra xa hơn khi Jiyeon đè lên người mình vờ giận dữ với với tay theo điện thoại.

-        Khai mau. Nhà ngươi có khai ra không. Không thì đừng trách ta ra tay. – Jiyeon gằn chậm giọng và bặm môi. – Eunjung! Nhà ngươi dám qua mặt ta à?

-         He he he. Không, không nói đó, ngươi làm gì ta. – Eunjung rất thích thú mỗi khi Jiyeon đùa với mình như thế này nên cũng nhập vai ta ta ngươi ngươi.

-         Là ngươi nói đấy nhé. – Jiyeon đột ngột đè mạnh người Eunjung nằm ra sofa và leo hẳn lên bụng cô ngồi.

-         A … a … ha ha … a … Đừng Yeonie … ha … ha… - Eunjung bị cù lét cựa nguậy ngừơi không muốn cười cũng phải cười ra nước mắt.

-         Cho nhà ngươi biết tay. Sợ chưa? – Jiyeon cứ như đang hào hứng lắm, tiếp tục giả giọng.

-         Sợ … sợ rồi … tha cho unnie đi Ji ơi. A ha…

-       Tha cho ngươi đấy, không được ngoại tình nghe chưa! – Jiyeon trợn mắt hăm dọa thật cute làm Eunjung không thấy sợ mà chỉ cười đưa tay lên véo má con bé.

-      Nghe ghê quá. Thôi xuống đi Jung còn no lắm, ngồi thêm tí nữa là vỡ bụng Jung mất. – Eunjung dùng ngón trỏ lau lau đi một ít nước đọng ngay khóe mắt vì lúc nãy bị chọc cười.

-        Không. – Ngay lập tức Jiyeon phùng má nghịch ngợm như đang chơi thú nhún, một tay giơ giơ lên, một tay vỗ vỗ vào mông người đang bị cưỡi hú hú.

-         … Á… đau unnie, xuống nào Jiyeon. Unnie không đùa nữa đâu. – Eunjung nhăn mặt đẩy đẩy mong nó đứng dậy mà rời khỏi vòng eo đáng thương của mình đang bị con khủng long vật cách hóa ( xem như đồ vật), nhưng nó lì quá, cứ càng cáu thì nó càng nhún mạnh.

       Cảm thấy kể cả đe dọa vẫn không thể làm gì được con khủng long, người thì lớn mà tính vẫn chưa lớn hẳn này thì Eunjung cố gắng chịu đựng cho nó thỏa sức nghịch ngợm hết cơn thì thôi. Một người thì thích thú hò hét trên bụng người ta, một người thì nhăn mặt rên la cầu xin không ngừng làm náo loạn cả căn hộ. Nếu đứng nhìn từ ở một góc khác thì chắc người ta sẽ thấy hai người rất hợp với cảnh Jung sắp bị Ji cưỡng bức mất thôi.

-         Mệt chưa? – Eunjung hết hơi hỏi.

-        Hề, vui quá. – Jiyeon lè lưỡi thở nằm luôn lên người unnie nó. – Ngày mai đem Jung ra ngoài công viên ngồi.

-         Hả? Làm gì?

-         Chơi thú nhún. Bụng Jungie mỡ nhiều ngồi êm lắm.

-         Này. – Eunjung hất Jiyeon ra nhưng cơ thể nó thả mềm nhũn tì hết cả vào người mình nặng không thể hất. – Em xem Jung là đồ chơi à?

-         Giống mà. Cái mặt ngố ngố cũng giống nữa.

-         Em càng nói càng quá rồi đấy Ji.

-        Sao, giận rồi hả? – Jiyeon ngẩng mặt lên nhìn Eunjung khi thấy cô ấy cáu – em đùa thôi mà. Hi hi – Con bé kê một tay lên ngực Jung tựa cằm lên đấy để nhìn âu yếm, một tay vuốt ve lấy khuôn mặt đang hờn dỗi kia.

-         ………. – Eunjung nghiêng mặt nhìn sang bên né tránh bàn tay nó.

-         Này, dỗi thật à? Tại Jung dễ thương thôi mà. 

-         ………..

-         Thôi mà “ chụt chụt” – Jiyeon chồm người lên hôn ngay vài phát vào hai má Eunjung.

-         Ha ha . – Eunjung bất ngờ cười lớn – bị ta lừa rồi. ha ha ha.

-       Gì chứ? Đồ đáng ghét. – Jiyeon quê độ đánh vào vai Eunjung rồi ngồi phắt dậy bỏ đi. Jung cũng vội ném điện thoại sang bên và chạy lon ton theo sau khủng long con chọc chọc.

-         Ha ha, khủng long con dỗi kìa, đáng yêu quá.

-        Hứ, ai là khủng long?!? – OMG!!! Nhìn Jiyeon ngay cả lúc giận phùng má trừng mắt nhìn người ta mà cũng đáng yêu vô đối, chết người hàng loạt.

     Eunjung giả vờ há mỏ hốt hoảng khi con bé quay phắt lại trừng mắt đột ngột với mình, cô đưa hai con ngươi vào trong ngã người xuống giường xỉu. Jiyeon nhìn thấy kiểu pha trò mà lâu lâu Eunjung mới làm nên bật cười lớn, cười hết cỡ rồi ngã luôn lên người cô ấy đập đập tay cười tiếp. Eunjung không nhìn cũng biết vừa rồi bộ dạng của mình ắt hẳn rất lạ nên cũng cười nhưng mà là cười ngại.

-         Trời ơi, mắt Jung như bị tật á. Ha ha, đau bụng quá.

-         Hi hi.

-      Làm lại một lần nữa đi nào. – Jiyeon cố nín cười để dụ Eunjung làm thêm cho mình coi. Và vì muốn cho Jiyeon vui nên Eunjung lập tức làm thêm lần nữa.

-         Ôi a ha ha…. – Jiyeon lại cười ngã nghiêng. – Thêm lần nữa nào. – Lại nín cười chồm sát mặt Jung.

......

-         Ha ha. Lần nữa đi.

-         Thôi, làm nữa chắc mắt Jung không tật cũng thành có tật quá. – Eunjung lắc đầu nguầy nguậy nhổm người dậy nằm lại đàng hoàng, kéo chăn trùm lên người.

-         Lần nữa thôi mà, đi.

-         Không.

-         Đi.

-         Không.

-         Không phải không. – “gật gật” – Được lắm.

    Jiyeon lại leo lên người Eunjung cố kéo chăn ra, cả hai giằng co ghì kéo cái chăn tội nghiệp. Jiyeon kéo mạnh một lần nữa làm chăn tuột khỏi tay Eunjung, theo trớn nằm ghì chăn thì mặt con bé bây giờ nằm gần sát mặt Jung. Cả hai nằm im không giỡn nữa mà mắt nhìn mắt, mắt nhìn môi tha thiết, cảm xúc lại ồ ạt trào đến rồi đây.

    Jiyeon thả đầu chăn mình đang nắm ra và đặt hai tay lên vai Jung, chớp nhẹ mắt chầm chậm khép môi nghiêng đầu xuống. Eunjung cũng nhắm mắt và vòng hai tay lên lưng Jiyeon, áp môi mình vào môi con bé. Có lẽ họ là cặp tình nhân hôn nhiều nhất trong các cặp tình nhân thân quen của họ nhưng những nụ hôn chẳng bao giờ là nhàm chán cả. Jiyeon hé môi trượt môi mình cọ sát vào bờ môi mềm mại của Jung, đây không phải là lần đầu Jiyeon chủ động hành động trước nhưng sự dịu dàng và hưng phấn chẳng bao giờ giảm sút, vẫn quyến rũ lôi cuốn Jung mỗi lần mỗi khác. Eunjung bây giờ cũng bắt đầu hành động, môi vẫn mút mát theo lượt đều đều của cả hai một cách say đắm, đôi tay đã không thể nằm yên một chỗ. Jung vuốt nhẹ đôi tay mình dọc theo sống lưng Jiyeon vô tình kích thích nụ hôn mãnh liệt hơn với người nằm trên.

      Vừa hôn vừa đụng chạm trong tư thế này thì Jiyeon sao mà chịu được nữa, sức nóng đang tăng nhanh dần đều trong cơ thể mình bởi bàn tay Jung. Con bé cố kéo tấm chăn ngăn cách hai cơ thể ra và áp chặt ngực mình vào ngực Jung, ôm chặt lấy khuôn mặt Eunjung mà hôn mãnh liệt không thiếu sự ngọt ngào.

     Một tay vẫn áp vào mặt Jung, một tay thon thả của Jiyeon vuốt nhanh và mạnh từ ngực unnie ấy xuống eo. Lần tay nắm lấy lai áo thun trắng, Jiyeon kéo dần lên qua khỏi đầu Jung cho nó bay lên đầu giường yên vị tại đó. Xoa nhẹ vài lần bên ngoài bra đen còn bọc lấy núi đôi của Eunjung, Jiyeon lại lần tay ra sau gỡ luôn nút cài. Vừa trượt môi xuống vùng cổ trắng ngần, hôn nhấm nháp nhưng cũng còn biết là chỗ nào không nên để lại dấu tích vì ngày mai còn phải đến công ty, Jiyeon vừa tụt hai dây bra của Eunjung ra khỏi vai, chỉ vài giây là nó đã nằm sang một bên. Eunjung ôm chặt lưng Jiyeon và thở mạnh lồng ngực vì những đụng chạm môi của con bé vào da thịt mình, nó đang mân mê lấy đôi gò bồng căn tròn và đẹp vì được chăm sóc kỹ hằng ngày. Vài giây sau, cái áo ba lỗ nhăn nhúm sau lưng vì bị vò nãy giờ của Jiyeon cũng được lột ra khỏi cơ thể. Không ai khác chính là Eunjung đã làm điều đó với cả cái bra của nó.

      Sau một hồi đưa môi khám phá hết phần trên của Eunjung thì giờ môi Ji trượt dần xuống. Dấu vết ẩm ướt, yêu thương để lại khắp nơi làm Eunjung hóp bụng liên tục để chịu đựng cảm giác thăng hoa. Ngay sau đó thì cả quần đùi và chiếc quần màu đỏ bên trong cũng bị rơi xuống giường tiếp đất an toàn.

     Jiyeon vuốt dọc đùi non Eunjung từ ngoài vào trong vài lần và cúi người xuống hôn vội …..... Eunjung nẩy mình và co một chân lên tì vào người Jiyeon, cắn chặt môi dưới để không phải rên quá lớn, cô không chịu được nữa lật người Jiyeon lại và tìm đến cơ thể hoàn hảo của con bé. Cả hai giờ đây không nói nhiều mà chỉ tập trung vào sức chịu đựng của mình. Eunjung hôn gấp gáp lên ngực Jiyeon và đôi tay mềm mại vuốt mạnh đều đều theo hông con bé xuống phía dưới, người cũng dần di chuyển xuống. Chẳng còn gì có thể ngăn cản, hai cơ thể cứ cọ sát da thịt vào nhau một cách mãnh liệt, quấn lấy nhau mơn trớn và trao nhau những cảm xúc yêu thương nồng cháy. Jiyeon cũng cắn môi muốn bật cả máu khi Jung cứ làm nó phải thở dồn thở gấp bấu tay chặt lấy tấm ra giường nhầu nát.

    Đêm cứ dần trôi qua như thế với sức nóng lan tỏa, giờ đây thân xác cả hai đã thuộc về nhau hoàn toàn và vĩnh viễn. Eunjung mệt lã ngã xuống bên cạnh, Jiyeon cũng nhũn hết cả người ra. Cố gắng quay qua nhìn Eunjung, Jiyeon mỉm cười hạnh phúc và vuốt ve khuôn mặt ấy hôn nhẹ lên môi, cô quay lại với tay vặn nhỏ đèn ngủ rồi nằm sát tựa đầu vào lòng ngực lấm tấm mồ hôi kia. EunJung cũng đưa tay ra cho Jiyeon gối đầu, tay còn lại kéo chăn lên đắp cho cả hai và vòng qua eo ôm giữ lấy hơi ấm của nhau, hôn yêu vào làn tóc hơi rối xoăn dài của Jiyeon. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian ái ân mặn nồng.

_____________________

-         Jung à, có tin vui cho em đây. – Anh quản lý vác cái bụng khệ nệ cầm bản hợp đồng phôtô đến đưa trước mặt Eunjung.

-         Gì đây ạ? – Eunjung nghiêng đầu đọc vài chữ rồi nhận lấy tờ giấy.

-       Hợp đồng. Em sẽ là người mẫu đại diện cho hãng thời trang nổi tiếng mà nhiều người hằng muốn. – Anh quản lý vui vẻ - Đã vậy lại là người mẫu độc quyền nữa ….

-         Sao ạ? – Eunjung vẫn còn chú tâm đọc, Jiyeon ngồi bên cạnh cũng tựa vào vai Eunjung xem.

-         Thích vậy. Là công ty nào đó anh? – So yeon và những người khác cùng nhìn lên.

-         KJH. Mà độc ở đây còn là …. Eunjung của chúng ta sẽ được tài trợ tất cả các trang phục biểu diễn, kể cả trang phục dự tiệc, … tất tần tật. – Anh quản lý dùng điệu bộ để diễn tả. - Ngoài ra trang phục biểu diễn của nhóm cũng được tài trợ.

-         HẢ??? – Cả đám đồng thanh. – Thật hả anh? – Đồng thanh tập hai, 16 con mắt mở to hết cỡ chớp chớp kinh ngạc.

-         Thật. Chủ tịch mình với chủ tịch bên đó kí hợp đồng rồi.

-         Trong thời hạn bao lâu ạ? – Eunjung phấn khích.

-         Trong đó có ghi đó. – Anh Mason chỉ chỉ.

-         Tới khi nào Eunjung rời khỏi làng giải trí. – Jiyeon đọc đọc – Vậy chẳng phải hợp đồng dài hạn sao? – Lại kinh ngạc chập 3, Eunjung thích thú cười nhìn sang Jiyeon bằng ánh mắt chia sẻ niềm vui.

-         Eunjung gặp trúng đại gia nào có ý với em hay sao vậy?

    Nghe câu nói đùa vô tình của Boram mà Jiyeon chùn mặt xuống. Con bé thấy hết hứng thú với chuyện vui này của Eunjung nên ngồi tựa ra thành ghế sắc mặt không vui và cũng mệt mỏi vì đêm ân ái hôm qua.

-         Em phải làm cho người ta thì người ta mới trả công chứ, ở đây em phải làm người mẫu đây này với lại chắc tài trợ trang phục cho em là cũng chỉ để quảng cáo thương hiệu lên một tí thui chứ chẳng có gì đâu. – Eunjung cố tình ngồi phân tích để Jiyeon nghe bớt buồn nhưng trong lòng cũng vui quá trời.

-         Ừ cũng đúng. – Soyeon gật gật. – Chà, vụ làm ăn lớn đây. Tiền khẫm đấy.

-         Ui ước gì mình được như unnie ấy. – Mấy người còn lại ủ rũ.

-         Chẳng phải mấy người cũng có mấy hợp đồng khác sao? – Eunjung cười cười.

-         Nhưng không ngon bằng em. – Qri ỉu xìu tựa đầu vào vai Soyeon nghịch nghịch trang sách.

-         À, còn nữa ngày mai em sẽ đi chụp ảnh cho bên đó, còn ngày mốt sẽ có stylist riêng mới cho em. Hình như bên đó cử sang thì phải. – Mason vò vò bụng. Nhìn nhìn Jiyeon đang ngồi tréo mẩy khoanh tay tựa lưng vô thành ghế nghiêng đầu nhìn Eunjung.

-         Sao nhìu vậy? – Eunjung ngạc nhiên.

-         Ừ, đây là vụ làm ăn lớn nhất từ trước giờ của chúng ta đúng không nào, và trong ngành giải trí thì mấy ai được như vậy.

-         Ừ. – “Gật gù”.

-         Ô, thế là từ nay em sẽ không có một khoảng thời gian nào thừa cả. – Eunjung ỉu xìu khi nghĩ tới điều này.

       Cả bọn nhún vai lắc đầu nhìn Eunjung rồi tiếp tục lật lật sắp giấy, sách vở học tiếng Việt. ( Mình phởn =)) ) Eunjung nhìn qua Jiyeon thì con bé làm lơ chồm tới lấy sách nhìn nhìn.

-         Thôi báo cho em biết, bây giờ anh lên phòng còn có việc cấp trên bàn giao. – Mason đi ra đến cửa thì khựng lại nói nhỏ. – Hình như công ty mình sắp thay chủ tịch hay sao á.

-         Mok? Ai nói? – Cả bọn lại đồng thanh.

-         Hình như gì nữa. – Chị trang điểm từ đâu đi vô – Tôi vừa trên phòng mấy người xuống nè, Bác Kim nhà mình sang làm chủ tịch công ty khác rồi, ở Mỹ. Nhưng hình như được ông lớn điều động đi thôi, công ty kia cũng lớn lắm.

-         Thật hả? – Cả bọn lại nhao nhao.

-       Thật, có quyết định rồi mà.  Nghe nói chủ tịch mới còn trẻ lắm. – Chị ấy nói thêm và lấy chai nước uống.

-         Thôi rồi. – giờ thì tới Soyeon ỉu xìu.

-         Sao lại thôi rồi? – Hyomin tò mò.

-         Thì không biết chủ tịch mới có chịu đầu tư nhiều cho bọn mình nữa không?

-         Ờ… nhưng chưa gì hết đã thấy bọn mình nhận được nhiều hợp đồng với show diễn lớn hơn thì phải. – Ahreum nói không mạnh dạn.

-         Ừ cũng thấy.

-         Thôi đừng có nhiều chuyện nữa, học đi học đi. – Soyeon phất tay hối.

Cả bọn cùng ngồi tụm đầu lại học: “Xin chào các bạn, thôi nà Qri”

-         Sai rồi, unnie phát âm sai rồi. – Hwayoung cười cười.

-         Đúng là sai rồi, là “tôi là” chứ không phải “thôi nà” – Jiyeon cũng cười vỗ lên tay Qri.

-         À, unnie tập quài mà cứ sai là sao ta? – Qri nhăn mũi khiến cả bọn cười ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro