CHAP6

“ Roly Poly Roly roly poly…”

-          Alo! Có chuyện gì vậy Shi Yoong? … Em nói sao? – Soyeon chết đứng người. Năm con người gần đó cũng nhôn nhao hỏi. ( Tất nhiên sau khi chia tay Ji ở công viên Jung đã đi ngay về dorm nên bây giờ đã có mặt ở nhà. )

-          Jiyeon … có chuyện rồi! – Soyeon thở gấp nhìn mọi người.

-          Sao?!? – Cả bọn đồng thanh.

-          Một tiếng đồng hồ đã trôi qua. – Shi Yoong nhấp nhỏm. 30’ sau khi Shi Yoong gọi, cả nhóm có mặt tại bệnh viện trung tâm, Jiyeon vẫn còn trong phòng cấp cứu.

-          Shi Yoong! Jiyeon không sao chứ? – Vừa thấy anh ta là mọi người nháo nhào.

Anh không thèm trả lời mà đứng phắt dậy tóm lấy cổ áo Eunjung.

-          Đồ khốn! Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ giết chị! Rồi chị sẽ phải hối hận.

Eunjung không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. Mọi người thấy vậy vội ngăn cản cái người nóng tính kia thì vừa ưa cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Jiyeon được đẩy ra ngoài trong tình trạng hôn mê.

-          Bác sĩ!

-          Người nhà bệnh nhân phải không? Không sao nữa rồi cũng may là không ảnh hưởng đến nội tạng. Nhưng cần nghỉ ngơi lâu vì trước đó có lẽ sức khỏe không được tốt nên gây trở ngại cho việc cấp cứu đến như vậy.

-          Vâng!!! Cảm ơn Bác sĩ. Cám ơn…

**********************

            Trong phòng bệnh của Jiyeon.

-          Cô đừng đứng ở đây, tôi có thể sẽ không kiềm chế được lâu đâu. – Shi Yoong nghiến răng.

-          Thôi nào, thôi nào. Mọi chuyện đã ổn rồi. – Soyeon cứu vãn.

-          Tạm thời unnie nên ra ngoài, nếu không muốn sự cố xảy ra. – Hyomin vỗ vai Jung.

Qri theo Eunjung lặng lẽ ra ngoài, hơn ai hết người lo lắng cho Jiyeon bây giờ là Jung nhưng cô không biết phải làm sao khi thấy mình thật có lỗi. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu nói “ Rồi chị sẽ phải hối hận!”

-          Em không tốt đúng không unnie? – Jung cúi mặt ngồi xuống hàng ghế chờ ở ngoài phòng.

-          Không phải lỗi tại em đâu. Đừng nghĩ nhiều như thế. – Qri nhẹ nhàng ôm Jung vào lòng.

-          Cậu ấy nói đúng, em sẽ phải hối hận và em đang hối hận. – Eunjung nấc lên trên bờ vai Qri khiến ai đi ngang qua cũng hiếu kì nhìn ngó.

-          Qri, Jiyeon không sao chứ? – Anh quản lý vừa nói vừa chống tay thở dốc, thấy Qri gật đầu anh đứng thẳng thở một cái thật mạnh, nhìn qua nhìn lại.

-          Aiza, làm gì mà đến như thế này chứ, đám nhà báo sẽ kéo tới đây ngay cho mà xem. Ô, vừa mới nói đã tới rồi. Aizzzz, đúng là…

Quản lý chưa kịp vào phòng đã phải đến ngăn bọn nhà báo và bảo hai người kia tránh mặt đi.

********************

TIN HOT: “Thành viên T-ara vừa bị đánh ghen?” hay là

TIN HOT: “Jiyeon thành viên T-ara vừa bị tấn công!”

Mấy cái tựa đề nằm ngay trang đầu của kênh 14. Kèm theo là cái mặt to đùng của anh quản lý đang đứng giải thích và những hình ảnh minh họa của Jiyeon.

            Bên cạnh đó một vài nhà báo và paparazi vẫn cố tình bám theo để tìm lý do ngoài cái lý do mà anh quản lý đã đưa ra:

-          Xin anh cho biết tại sao Jiyeon lại bị đâm? Có phải là do fan cuồng không hay là do đánh ghen? – P.Viên.

-          Ây, không có chuyện đánh ghen. Tôi đã nói rồi, chỉ là cô ấy trên đường trở về sau khi mua thức ăn khuya nên bất ngờ bị tấn công. – QL.

-          Đó là sự thật? – PV.

-          Vâng! Chẳng có vụ đánh ghen nào ở đây cả. - QL khẳng định – Chúng tôi sẽ nhờ phía cảnh sát truy tìm hung thủ, mong gia đình và các Fan đừng quá lo lắng. Ở đây đã có chúng tôi và hiện giờ cô ấy đang bình phục.

-          Vâng, cảm ơn anh. Đây chỉ là lời giải thích từ phía CCM, còn tình tiết thế nào thì chúng tôi cố gắng cập nhật sau. – PV. Máy ảnh chớp chớp lia lịa. Và phải nhờ đến bảo vệ thì mới giải tán được cái đám phóng viên đó. Chỉ trong khoảng mấy tiếng đồng hồ từ khi anh quản lý đặt chân đến bệnh viện mà tin tức này với nhiều lý do đã tràn ngập trên các trang web.

***********************

‘Cạch’ Cửa phòng bệnh Jiyeon bật mở, bên ngoài đám phóng viên cũng đã tan, anh quản lý cũng về để lo nốt các bọn phóng viên còn lại đang ở công ty, năm thành viên kia theo lời Eunjung về nhà nghỉ từ khuya hôm qua để sáng nay còn quay chương trình sớm và giao nhiệm vụ lại cho Eunjung. Shi Yoong bước ra ngoài và thấy Eunjung đang ngồi ngửa đầu ra sau thành ghế ngủ, chỉ trùm một cái áo phao đen dài.

-          Eunjung-ssi! – Eunjung mơ màng tỉnh dậy.

-          A…ừm…Jiyeon tỉnh chưa?

-          Chị … Chị vào đi. Tôi mệt rồi. – Eunjung khẽ ừ rồi bước vội vào trong.

“Tít tít tít … tít tít tít …” Trong phòng Jiyeon hoàn toàn im ắng, chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim và hơi thở đều đều của Jiyeon. Eunjung nhìn cô gái nằm trên giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt qua ánh nắng sớm khiến cô não lòng. Khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay yếu ớt lành lạnh của Ji áp lên má mình. ‘Tock’, Ji có thể cảm nhận một giọt nước ấm nóng vừa lăn dài trên tay mình và rơi xuống nền nhà vỡ tan ra.

-          Jiyeon à, unnie xin lỗi. Xin lỗi em. – Eunjung đưa một tay lên bịt miệng mình như để tiếng nấc không thoát ra ngoài được. Nhưng vô dụng.

-          Thật ra unnie luôn hướng về em, khi em đau, unnie càng đau hơn. Unnie cũng chỉ muốn tốt cho em, nhưng unnie đã sai, điều unnie nghĩ là tốt thì nó lại càng làm em đau. Unnie hối hận lắm. Em hãy tỉnh dậy đi Jiyeon. – Jung gục đầu xuống giường, òa khóc như một đứa trẻ. – Chỉ cần em tỉnh dậy thì điều gì unnie cũng chịu, Jung yêu em! Yêu em nhiều lắm, huhu.

-          Thật không?

-          Thậ … hở?!? – Eunjung ngẩng đầu lên, lau vội nước mắt. < Mình không nghe nhầm chứ? > EUNJUNG’s POV~

Jung chồm lên gần hơn để nhìn Ji, mắt con bé vẫn nhắm lìm, vuốt hối hả mặt con bé, đôi mắt ươn ướt của Jung nhìn nó hy vọng.

-          Jiyeon à, em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn Jung đi. Jung yêu em! Hu hu.

-          Đau! – Ji nhăn mặt rồi từ từ mở mắt nhìn thẳng vào Jung.

Jung không thể tin vào mắt mình, là con bé, nó tỉnh rồi. Nước mắt vẫn chảy mà miệng Jung thì cười toe, ôm chầm lấy Ji và siết chặc.

-          Ôi Ji!

-          Hộc,...đau … đau! Em đã bảo đau mà! – Ji ôm bụng, một tay đẩy đẩy cái mặt Jung ra.

Jung cuống cuồng lên, ôm mặt rồi nhìn xuống sờ sờ bụng Ji rồi lại loay hoay nhìn ra nhìn vào, đứng lên định chạy đi rồi lại ngồi xuống, môi vẫn nở nụ cười, nước mắt vẫn cứ chảy.

-          Jung … Jung xin lỗi em. Jung … Jung đi gọi bác sĩ. – Cái điệu bộ của Jung bây giờ cứ như vợ sắp phải lâm bồn. làm Ji nó cũng bật cười.

( Mềnh cũng phởn tí. Với cái điệu bộ như lúc nãy tả.

-          ĐỒ KHỐN!!!! A….a….a. HAM EUNJUNG! A…a…a…a!

-          Vợ ơi chồng đây, cố lên vợ ơi!

-          ĐỒ KHỐN, làm tôi đau như thế này! – Ji nhắm mắt cố gắng hét thật to và túm lấy cái đầu Eunjung sát bên cạnh đó ghì mạnh. – A…a…a…HAM EUNJUNG!...

-         Ối,  a …á...á vợ ơi cố lên á…á. – Jung quai quai cái tay cố cầm bàn tay mà đang nắm tóc nó, cố gắng an ủi vợ mặc dù đầu cứ bị vò nát và đôi lúc còn bị đập đập xuống thành giường.

-          Gần ra rồi, gần ra rồi, cố lên! – Vị bác sĩ đỡ đẻ không ngừng khích lệ và nhìn lên - Hai vợ chồng cố chịu đựng, sắp ra rồi. Kêu cô ấy cố thêm tí nữa.

-          Vâng vâng… tốt lắm vợ ơi, cứ như vậy vợ ơi… - ‘cộp … cộp..’ – A…á..á..

-          Oe..oe..oe.. – Ji bấy giờ mới chịu thả tay ra và nằm thở dốc, những sợi tóc mỏng manh dính vào những giọt mồ hôi nhễ nhãi trượt đầy trên khuôn mặt. Jung phởn lắm, đón nhận đứa con vừa mới chào đời từ tay bác sĩ, mặt tươi rói chạy lên khoe vợ.

-          Vợ ơi, xem này! Heu heu. – Ji vuốt nhìn con rồi nhìn Jung cố mỉm cười mệt mỏi nhưng tràn đầy hạn phúc.

Tưởng tượng xem cái dáng vẻ bảnh bao thường ngày của Jung bây giờ bị Ji nó làm ra thế nào? Quần short, áo thun đen 2 dây bên trong, áo sơ mi trắng mỏng sắng tay khoác ở ngoài. Đầu tóc thì rối bời (tóc ngắn nhé ^^) lởm chởm và trán thì u mấy cục, vì con vợ nó zữ quá túm tóc đập quá trời. heuheu, thê thảm. Trời ơi chỉ có bao nhiêu đó mà tui tưởng tượng luôn đến cảnh sinh đẻ, thiệt là phởn quá trời. _ _!)

-          …để Jung gọi bác sĩ!

-          Khoan! – Ji mỉm cười níu tay Jung lại – Em nói em đau sao Jung không nghe vậy? – Ji cố nhịn cười.

-          Ối, em đau à? Để Jung gọi bác sĩ. – Jung lo lắng.

-          Khoan, Jung sẽ không làm em đau nữa chứ? – Ji long lanh nhìn mắt Jung.

-          Ừ, ừ. Jung không làm em đau nữa đâu, Jung hứa.

-          Vậy những gì Jung nói lúc nãy là thật chứ?

-          Thật! Hả?!? Em nghe hết rồi sao? Vậy em…- Jung trố mắt ngạc nhiên.

-          Hi, Jung ngốc! – Ji khẽ cốc vào trán Jung – Giờ thì Jung đi gọi bác sĩ đi!

-          Hả? – Không biết Jung đang nghĩ cái gì mà vô thức thốt lên từ đó. Chắc nghĩ rằng sẽ có một romantic xảy ra vào những lúc này nhưng không có nên cụt hứng đây mà.

***************

-          Được rồi, cô nên  nằm thêm một thời gian cho khỏe hẳn. Người nhà chăm sóc cô ấy cho cẩn thận, đừng làm vết thương xấu hơn nhé. Tâm trạng cũng là một phần quan trọng đó! – Vị bác sĩ nhìn Jung cười cười.

-          Dae! Cảm ơn ạ!

******************

Đợi khi bác sĩ khuất dạng sau cánh cửa, Jung vội đến bên Ji.

-          Jung xin lỗi! – Cúi cúi mặt, di di ngón tay xuống tấm Ra giường.

-          Jung!

-          Hả? – Ngẩng mặt lên.

-          Đừng làm em đau! – Ji nhẹ nhàng.

-          Ừ … ừ, Jung có đụng em đâu? – Ngơ ngơ cái mặt.

-          Siiiiii…..! – Ji nhếch môi nghiến răng, chán nản nhìn qua một bên.

‘Chớp chớp’… tay Jung ngừng di, ‘chớp chớp’, khờ khạo một cách đáng yêu nhìn con người đang nằm kia.

-          Jung! - Ji quay mặt lại khẽ gọi và vẫy ngón tay trỏ như kiểu gọi Jung cuối xuống.

-          Hả? – Ngây ngô làm theo.

-          Sao lúc thì Jung thông minh dễ sợ, lúc cần thông minh thì Jung ngốc làm người ta phát điên.

Jung xị mặt. Ngay lúc đó, một bàn tay luồn qua tóc, kéo cổ cô xuống. Ji khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu chạm nhẹ vào đôi môi hơi chu chu của Jung. Mềm mại, mọng đỏ như một lớp màng mỏng bao bọc máu bên trong, như nếu chạm mạnh nó sẽ vỡ ra. Giờ thì Jung thông minh rồi nè! Chỉ chờ có bấy nhiêu thui, Jung ôm mặt Ji, dường như cả người Jung đè lên người con bé. Khẽ hở môi ra mút lấy làn môi ngọt ngào luôn làm tim nó rộn rã kia. Không hiểu sao Ji khẽ nhăn mặt, ‘A’ nhẹ một tiếng rồi đẩy Jung ra. Con bé nằm trên nó vẫn còn mê muội mà, mắt nó vẫn còn lờ đờ nhìn vào làn môi nằm dưới kia khi vừa khẽ dứt ra. Mặc kệ ai kia than đau, nó vẫn cố tìm đến và tiếp tục nghiêng đầu nghiền ngẫm thứ đang làm cho nó khờ dại.

-          Em…đau…lắm…rồi! – Ji cố đẩy nó ra. – Tỉnh lại đi Jung ngốc! – Ji vỗ vỗ tay vào má Jung và dùng ngón tay trỏ đánh yêu vào cái môi đang chu chu đó.

‘Chớp chớp’ Jung ngồi bật dậy với vẻ mặt ngượng nghịu, kéo kéo áo,  cắn môi chớp mắt liên tục.

-          Lúc đó mà làm theo đề nghị của em  “cùng đến khách sạn” thì em đâu có đến nỗi này. - Ji giả vờ chán nản.

-          He…he he. –Jung đỏ mặt, vuốt vuốt mái tóc dài.

-          Hi, giả nai nữa.

-          Ai?! – Ngây ngô.

-          Jung đó, yêu em thấy mồ, còn bày đặt cao thượng.

-          Her, Jung là người tốt chứ bộ. – Jung ra vẻ giận.

-          À, Jung thấy con người anh Soo Hyun thế nào? – Ji khẽ hỏi.

-          Tốt, rất tốt. Sao em lại hỏi về cậu ấy?

-          Không…không có gì.

-          À!!! Em ghen chứ gì? – Jung nhướng một bên mày làm vẻ mặt dễ thương.

-          Không, ghen gì chứ? - Ji đỏ mặt quay đi.

-          Xí! Ghen kìa, ghen kìa. – Jung chooc lét Ji làm con bé vừa cười tít mắt vừa hét toáng lên.

-          Ha…a..haha…Không có…Jung …làm em đau…u…này.

Ở sau lưng, cánh cửa phòng hé mở, có ánh mắt ai đó đang lén nhìn chằm chằm vào hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro