Chap 3
Oáp.......Diệp Hạ Hạ vừa ngủ dậy định vươn vai thì tay bất chợt chạm trúng 1 thứ gì đó cưng cứng......Là gối sao? Không đúng! Làm gì có cái gối nào cứng như vậy. Cô lấy tay dụi mắt nhìn sang thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh. Nhìn phía dưới tay thì đang bóp phần ngực của anh. Đỏ mặt, xấu hổ, Hạ Hạ hét lên :
- Aaa.....aaa... Tên biến thái nhà anh Ngạn Thừa Đông - Vừa hét xong cô lại vùi đầu vào trong chăn
- Em làm gì mà hét to thế? Tôi sắp thủng màng nhĩ rồi này! - Ngạn Thừa Đông lười biếng mở mắt. Chỉ nhắm và nói
- A...anh sao lại ở trong phòng tôi? Anh đúng là kẻ biến thái, vô liêm sĩ!
- Đây là nhà tôi, phòng nào cũng là phòng của tôi. Vả lại tôi sợ em lạnh nên mới sang ngủ cùng em. Không ngờ lại bị em mắng biến thái, vô liêm sĩ. Không những vậy chính em mới là người động vào tôi cơ mà! Đúng là làm ơn mắc oán mà - Ngạn Thừa Đông vừa nói vừa tỏ vẻ như mình uất ức lắm. Anh lại kéo tấm chăn xuống xem biểu cảm của cô thế nào...
- A..anh đừng có làm càn. Tôi chưa có làm gì anh cả. Vả lại tôi đâu có cố ý cơ chứ - Nói xong cô vội lao vào phòng vệ sinh
- Tôi biết em mong muốn ngủ cùng tôi lắm, yên tâm. Chúng ta sẽ sớm ngủ cùng nhau, làm chuyện mờ ám cùng nhau có được không? - Ngạn Thừa Đông cười tà. Cô gái này anh rất thích chọc. Chọc cho cô xù lông như con nhím mà mắng chửi lại anh
- Ai muốn ngủ cùng anh chứ. Còn cái đó tôi cũng không muốn làm cùng anh. Anh đi mà làm 1 mình
Ngạn Thừa Đông bước xuống giường. Anh kéo hết rèm cửa ra đón 1 chút ánh nắng len lỏi vào căn phòng - Em mau vệ sinh xong rồi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi dẫn em đi mua một số thứ cần thiết
Nói xong Hạ Hạ chỉ nghe được tiếng đóng cửa. Ngạn Thừa Đông này thật xấu xa, lưu manh. Nhìn vào trong gương thấy mặt đỏ như quả gấc, cô lại muốn đánh cho hắn 1 trận
________________________________
- Này Hạ Hạ. Vào đây ăn cơm với tôi - Ngạn Thừa Đông thấy cô ở phòng khách liền kêu vào
- Tôi không muốn ăn với 1 tên lưu manh như anh. Plè...plè - Hạ Hạ le lưỡi chọc anh. 2 cô người hầu nhìn thấy thế liền cười mỉm. Sợ anh nhìn thấy thì coi như xong
Ngạn Thừa Đông đen mặt. Cô nhóc này mới vậy mà nói anh lưu manh. Đến lúc khóc thét trên giường không biết gọi anh là gì nữa đây - Em mà không ăn thì nhịn cả ngày đi - Ngạn Thừa Đông vừa ăn vừa hù doạ cô
Hạ Hạ vội chạy lại bàn ăn. Cô nhịn 1 buổi đã thấy đói lã người. Anh cho cô nhịn cả ngày chắc cô chết mất. Cô xụ mặt nhìn anh. Người hầu vừa đơm cơm vừa nhìn vẻ mặt cô mà nói khẽ :" Phu nhân dễ thương lắm đó nha! Hèn gì thiếu gia lại phải lòng cô như vậy"
Hạ Hạ đỏ mặt. Cái gì mà phải lòng chứ. Hắn cũng chỉ là ân nhân của cô thôi. Nếu sau này không còn được hắn giúp nữa. Cô biết phải làm sao?
Ngạn Thừa Đông biết rõ tâm tư của cô. Không muốn cô buồn liền chọc ghẹo cô - Sao mặt em đỏ vậy? Nhìn tôi rất đẹp trai chăng?
Hạ Hạ nhìn lên anh. Bất giác cười - Ừ! Anh đẹp trai lắm! Không biết anh đã từng có bạn gái chưa nhỉ? - Cô chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi
- Tôi chưa có. Nhưng cô gái tôi để ý đến chẳng nhớ đến tôi. Nhưng tôi vẫn luôn bảo vệ cô ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa - Ngạn Thừa Đông nhìn thẳng mặt cô nói. Anh muốn ám chỉ cho cô biết anh đang nói về cô
- Tuy anh có hơi biến thái, lưu manh nhưng cô gái được anh để ý đến chắc phải hạnh phúc lắm. Cô ấy thật ngốc nhỉ?- Vừa nói cô lại vừa ăn
Diệp Hạ Hạ. Cô gái đó là em. Em thật sự rất ngốc. Vậy mà lại quên anh. Không lẽ em chịu tổn thương nhiều đến vậy sao?
Cô người hầu ngạc nhiên, phu nhân không biết anh là đang nói cô sao. Cô người hầu tiến tới thì thầm to nhỏ vào tai anh :
- " Thiếu gia, phu nhân chưa biết chuyện sao?"
- Chưa. Tôi không có nói cho cô ấy biết. Cô ấy quên tôi rồi
- Vậy thiếu gia làm gì đây
- Làm cho cô ấy nhớ lại
Diệp Hạ Hạ nhìn 2 người to nhỏ mà cũng có chút tò mò
- 2 người đang nói gì mà kín đáo quá vậy?
- Không có gì. Cô ấy nhắc tới con bé ngốc nhà hàng xóm hay qua xin cơm ké ấy mà
- Đúng đúng! Con bé đó bị ngốc nên mẹ nó hay sai qua nhà chúng tôi xin cơm - Cô người hầu cũng phụ hoạ theo
- Vậy hai người có cho không?
- Tùy tâm trạng
- (...)
________________________________
Ngạn Thừa Đông muốn tổ chức hôn lễ sớm, Hạ Hạ cũng không từ chối. Cô thực sự muốn ra khỏi căn nhà ấy nhưng 17 năm cô ở đó cô cũng không nỡ. Biết làm sao khi cha mẹ lại không thương cô, lại còn muốn đuổi cô đi
- Chúng ta có nên về thăm cha mẹ em 1 chút không nhỉ? Thông báo cho họ về đám cưới của chúng ta - Ngạn Thừa Đông vừa lái xe vừa hỏi cô
- Hôn lễ của tôi sao thiếu mặt họ được. Cả người chị thân yêu của tôi nữa - Hạ Hạ cười cười. Cô muốn cho họ thấy khi ra khỏi nhà đó cô đã sống như thế nào
- Vậy chúng ta ghé qua một lát
- Được!
Mặc dù có Ngạn Thừa Đông bên cạnh, nhưng cô cảm nhận được sự lo âu của bản thân. Chắc chắn họ đã ném đồ của cô ra một xó nào không chừng! Hay là họ đem đốt rồi? Hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu cô. Hay tay bấu chặt vào nhau khiến Ngạn Thừa Đông thấy khó chịu
Anh 1 vươn tay bao trọn cả hai tay cô, khẽ nói - Đừng lo lắng, không phải tôi nói em hãy tin tôi sao? Đừng suy nghĩ nhiều. Bọn họ đã có tôi đối phó, em chỉ việc ngồi xem thôi
Hạ Hạ mỉm cười. Cứ để tay mặc cho anh nắm
________________________________
Hôm nay cũng là ngày mà Diệp Nhã Hân giới thiệu bạn trai của cô ta cho Diệp Chính Tâm và Lâm Lệ Như. Từ sớm Nhã Hân đã dậy chải chuốc, ăn diện cho thật đẹp. Nhã Hân mang một chiếc đầm bó sát người để tôn lên 3 vòng của cô ta. Ba mẹ cô cũng chuẩn bị bánh nước chờ bạn trai cô ta đến
*Kíng....coong.....kíng.....cong*
Tiếng chuông cửa reo lên. Nhã Hân vội vã chạy ra mở cửa, nhìn thấy Thẩm Hạo cô ta reo lên. - Aaa...Thẩm Hạo, người ta nhớ anh chết đi được- Nhã Hân ôm lấy người đàn ông tên Thẩm Hạo
- Anh cũng nhớ em lắm. Nào ngoan để anh tặng quà cho 2 bác đã nào - Thẩm Hạo véo mũi cô ta 1 phát sau đó tiến tới, tay đưa 2 túi đồ cho ông bà
- Chào 2 bác. Cháu là Thẩm Hạo.Là bạn trai của Hân Hân. Lần đầu tiên gặp mặt cháu có mang quà đến ạ. Đây là quà bên Pháp tuần trước cháu mới mua về đây ạ! Tặng 2 bác coi như quà gặp mặt - Thẩm Hạo đưa túi quà cho họ
- Quà cáp gì chứ thằng nhóc này. Cháu đến là 2 bác vui rồi - Ông bà nhận lấy quà từ Thẩm Hạo sau đó kéo hắn ngồi xuống nói chuyện
- Dạ không sao! Điều nên làm ạ!
Thẩm Hạo chưa ngồi được bao lâu thì
*Kíng.....coong*
Tiếng chuông chỉ kêu 1 lần duy nhất nghe vào rất khó chịu
Diệp Nhã Hân đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô ta là - DIỆP HẠ HẠ - Cô không tự chủ chân lùi về sau tỏ vẻ sợ hãi
- Cái gì ?? Diệp Hạ Hạ!!- 2 ông bà ngạc nhiên cùng lúc reo lên
HA! Chưa gì thấy tôi đã bất ngờ rồi sao? Tôi cũng chưa có làm gì các người cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro