Chương 1
"CHẠY ĐI SASUKE!!"
Sasuke quay lại nhìn Kiba lần cuối trước khi rời đi.
Cánh tay anh đang ôm chặt kho báu quý giá nhất của mình, phần bụng anh đau đớn bởi vết thương mà anh đang mắc phải nhưng anh từ chối thừa nhận điều đó, chúng không còn quan trọng vì không có gì quan trọng hơn việc đưa họ đến nơi an toàn và anh biết chính xác nơi đó, anh chỉ hy vọng chút chakra còn lại là đủ.
"Làm ơn!"
"C-cha! Ông ta đang đến!?"
Sasuke nhìn xuống đứa con trai 6 tuổi đang nằm trong vòng tay anh, đôi mắt thằng bé lộ rõ sự sợ hãi nhưng nó không để rơi bất kì giọt nước mắt nào, thằng bé đang cố gắng mạnh mẽ khi mọi thứ xung quanh dần sụp đổ. Sasuke nhăn mặt trước cơn đau nhói sâu bên trong cơ thể nhưng anh không ngừng chạy.
Anh nhìn sang chiếc bọc mà con trai anh bế trên tay đó là cô con gái 3 tuổi của anh, mái tóc màu chàm cùng làn da nhợt nhạt của cô bé dính đầy bụi cùng với máu.
Sasuke nhảy vào một hang động gần đó rồi đặt con trai mình xuống cùng với cô con gái đang ngủ say trong ảo thuật của anh.
Cô bé đã nhìn thấy quá nhiều thứ nên anh quyết định nhốt cô bé trong một thế giới khác. Nơi anh, vợ anh và anh trai anh hùng của cô bé đang vui vẻ chơi đùa với một chú chó quanh bãi biển nơi mà họ sinh sống.
Mắt anh chảy máu vì sử dụng Mangekyou Sharingan quá nhiều nhưng anh nhanh chóng lau nó đi, anh nhìn hai đứa trẻ đảm bảo ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của cả hai.
Làm thế nào mọi chuyện lại thành ra thế này? Sasuke đã nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng đã kết thúc, lẽ ra anh phải ở nhà thường xuyên hơn nhưng anh đã không làm được điều đó.
Anh không chắc liệu việc giữ an toàn cho họ bằng cách vắng mặt thường xuyên có phải là điều đúng đắn hay không?
Mặc dù anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng từ gia đình nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy một lời phàn nàn nào cả, vợ con anh luôn mỉm cười chúc anh cẩn thận trong những chuyến đi khi anh lại rời đi.
Sasuke không biết liệu họ có hiểu không, bởi những gì anh làm đều muốn giữ họ an toàn và tránh xa khỏi những kẻ thù mà anh đã gây ra khi anh còn trẻ.
Nhưng cuối cùng kẻ mà anh tin tưởng nhất sẽ chính là kẻ phá hủy tất cả.
Sasuke ngoảnh đầu khi cảm thấy ai đó đáp xuống hang, mắt anh mở to khi nhận ra vợ mình, anh lao đến ôm lấy cô trước khi cô ngã xuống vì kiệt sức.
Hai tay cô nắm chặt lấy áo choàng của anh, dựa vào người anh để đứng vững.
"M-m-ẹ!!"
"Yuuto, mẹ không sao..." Hinata mỉm cười trước con trai.
Sasuke đau đớn nhìn Hinata rồi ôm lấy cô khi nhận thấy hơi thở của cô ấy trở nên gấp gáp hơn.
Sasuke chớp mắt khi một quả bom khác rơi xuống khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển, còn Yuuto dùng thân che chở em gái.
"Hinata, chúng ta phải nhanh chóng làm điều này để có thể thay đổi được mọi thứ!"
Hinata gật đầu, rời xa vòng tay anh để tiến về phía hai đứa trẻ. Cô nhìn con trai, sau đó là con gái, nước mắt cô không thể cầm được lâu hơn và cô đã khóc. Cô quỳ xuống ôm cả hai vào lòng, cô ôm chúng thật chặt, cơ thể con trai cô bắt đầu run rẩy.
"Yuuto mẹ cần con lắng nghe thật kỹ! Con hiểu quá khứ là gì phải không?"
Yuuto ngước lên nhìn mẹ rồi gật đầu lau nước mắt, cậu đẩy em gái vào vòng tay thêm một chút bởi cô bé đang tuột khỏi vòng tay cậu, cậu nhìn lên cha khi ông đang quỳ xuống cùng với mẹ. Yuuto nhìn vào đôi mắt ông, cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra và cậu sắp phải làm gì.
"Yuuto, ta sẽ đưa con quay về quá khứ nhưng ta cùng mẹ con không thể kiểm soát được thời gian. Dự đoán của ta khoảng năm ta và mẹ con 18/19 tuổi. Ta cần con hiểu rằng khi con đến đó sẽ không ai biết con là ai, bởi lúc đó ta và mẹ con không biết chúng ta tồn tại, con đã nghe câu chuyện về cách ta và mẹ con gặp nhau, yêu nhau rồi phải không?"
Yuuto lại gật đầu, lắng nghe cẩn thận từng lời từ cha mẹ.
"Yuuto, chiếc ba lô này con phải mang theo bên mình mọi lúc, bên trong có 4 mật thư mà con cần đưa đến cho Hokage Đệ Lục là ngài Kakashi cùng với ông ngoại. Mẹ biết điều này sẽ không dễ dàng như những gì mẹ nói nhưng... Yuuto, điều quan trọng nhất là con không được để bất cứ ai nhìn vào đôi mắt con với Hitomi, hậu quả con đã biết rồi. Những thứ còn lại bên trong chiếc túi này, con chỉ có thể cho cha của con và mẹ xem, chúng ta trông gần giống nhau chỉ là trẻ hơn rất nhiều, con đã thấy trong ảnh rồi đúng chứ? Khoảng thời gian này chúng ta sẽ không biết con vì con vẫn chưa được sinh ra, nên phải mất một thời gian để cả cha mẹ cùng các con làm quen nhau đấy..." Hinata nghiêm túc nhìn Yuuto, cô hiểu mức độ nghiêm trọng bởi những điều này.
"Yuuto, ta biết thật không công bằng khi con phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn như vậy!" Sasuke nhướng một bên mày cười nhẹ với con trai khi nhận được ánh mắt quyết tâm từ cậu bé.
"L-liệu con có gặp lại cha mẹ không?"
Ngực cả hai đau nhói, cổ họng họ nghẹn lại nhưng họ vẫn chấp nhận gật đầu mỉm cười trước đứa con trai ngây thơ của họ.
"Ừm, chúng ta sẽ gặp lại con lần nữa Yuuto! Cha và mẹ sẽ ổn thôi..." Hinata đang nói dối.
"Yuuto con nhớ nơi bí mật mà ta đã chỉ con không?"
"V-vâng!"
"Chỉ con cùng Hitomi được phép vào đó. Chúng ta sẽ sớm gặp lại các con, hãy chăm sóc Hitomi thay cho chúng ta, con là một người đàn ông mạnh mẽ Yuuto!"
"Con mạnh mẽ như cha phải không ạ?" Mắt Yuuto sáng lên hy vọng được cha công nhận.
Sasuke mỉm cười, vò đầu Yuuto khi nhận thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng nụ cười rạng rỡ từ đứa trẻ.
"Thậm chí nhiều hơn, Yuuto thậm chí mạnh mẽ hơn."
Yuuto đưa em gái cho Sasuke trong khi cậu buộc chặt ba lô rồi búi tóc lên bởi tóc cậu dài qua vai, cậu rất thích mái tóc dài của chính mình vì nó gợi nhớ đến ông ngoại Hiashi, cậu bắt đầu để tóc dài khi ông ngoại qua đời 5 tháng sau sinh nhật lần thứ 5 của cậu diễn ra.
Sasuke giải ảo thuật cho con gái, đôi mắt cô bé mở ra, cô bé vươn vai rồi ngáp.
"Cha ơi, con đã có một giấc mơ tuyệt vời lắm đó!"
Sự phấn khích từ cô bé thể hiện trên khuôn mặt với nụ cười tươi, cô bé trông giống Hinata hơn Sasuke.
"Hitomi, ta yêu con rất nhiều."
Đôi mắt Hitomi sáng lên, đôi má phúng phính của cô bé ửng hồng, cô bé cười bẽn lẽn với Sasuke.
"Con cũng yêu cha!" Sasuke ôm cô bé lần cuối rồi chuyền cô bé đến Hinata.
Hinata thì thầm vào tai Hitomi khiến cô bé cười khúc khích rồi ôm lấy mẹ. Khi Hitomi ôm lấy cô, Hinata đã ngăn cô bé lại, cô không muốn Hitomi cảm thấy dòng máu ấm nhầy nhụa chảy ra khắp cơ thể cô.
Một tiếng nổ khác vang lên lần này gần hơn, Hinata và Sasuke nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Hitomi đi đến bên anh trai con nhé!" Hinata đẩy nhẹ con gái, cô bé nhanh chóng chạy đến bên anh trai với đôi mắt sợ hãi.
Sasuke kích hoạt Mangekyou Sharingan cùng Rinnegan, anh lấy ra một cuộn giấy mở nó rồi cắn hai ngón tay cái. Anh kích hoạt nó, dù đây là bí thuật vẫn chưa được chứng minh an toàn, Sasuke cầu nguyện khi nhìn thấy một cánh cổng mở ra, anh nhìn xuyên qua đó thấy một khu rừng, một con đường hướng tới nơi trông giống như cổng làng Lá, Sasuke thở dài gật đầu với Hinata, tay anh vẫn giữ ấn chú để cánh cổng không đóng lại.
Hinata quỳ xuống ôm các con lần cuối, cô trao cho cả hai một nụ hôn, khập khiễng dẫn cả hai đến cánh cổng.
Hitomi dừng lại, cau mày nhìn cha.
"C-chuyện gì đang xảy ra với cha vậy ạ?"
Sasuke không trả lời mà chỉ mỉm cười với cả hai đứa trẻ. Yuuto nhanh chóng bế Hitomi lên, quay sang nhìn cha mẹ cậu.
"C-con sẽ quay lại sớm thôi!" Cậu cúi đầu trước cha mẹ, cùng với một hơi thở lớn, cậu bước vào.
Yuuto nhắm chặt mắt, cậu cảm thấy chóng mặt bởi những tia sáng chói chang, cậu không có thời gian để nhảy trước khi chạm đất cùng với Hitomi, cô bé đã hét lên khi cả hai ngã xuống.
"Ưm..." Cả hai khó thở trong vài giây, Yuuto nhìn quanh, thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào mặt bởi đã một tháng kể từ khi chiến tranh diễn ra cậu không hề nhìn thấy mặt trời, cậu nhìn lên cánh cổng, Hitomi bắt đầu khóc khi cánh cổng đóng lại.
"M-mẹ đừng đi - cha ơi!!"
Yuuto ôm em gái vào ngực, giữ cô bé trong vài giây, cậu đứng dậy quan sát xung quanh, cậu nhìn thấy nơi mà mình đã đến vài lần để gặp ông ngoại, Yuuto không quá rõ nơi này vì gia đình cậu sống ở một ngôi làng nhỏ gần bãi biển.
Cậu được sinh ra ở đó và em gái cũng vậy, cậu nhanh chóng lấy thanh kunai rồi đẩy em gái ra sau khi nghe thấy tiếng cười lớn, Yuuto chờ đợi những kẻ đó trong khi những kẻ này không hề chú ý đến hai đứa trẻ cho đến khi đến gần, người đàn ông tóc dứa mới dừng lại gọi những người khác.
"Oii dừng lại!"
Yuuto nhìn chằm chằm vào người có vết sơn tím trên mặt cùng người đứng phía sau đội mũ trùm đầu, đeo kính đen.
Tất cả đều nhìn nhau, sau đó Hitomi từ phía sau lưng anh trai nhìn vào họ với đôi mắt ngây thơ.
Yuuto nhận ra họ, cậu đã thấy họ tại các cuộc họp của tộc Hyuga cùng với các cuộc họp chính thức khác nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với họ, họ luôn nhìn cậu với cha bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu không hiểu tại sao họ lại như vậy và hiện tại cậu không tin tưởng họ chút nào, cậu cau mày khi người có mái tóc quả dứa cúi xuống mỉm cười với cả hai.
"Xin chào, các em có bị thương không? Các em trông như vừa trải qua một trận chiến lớn, cha mẹ các em có bị thương không?"
Yuuto lùi lại một bước, anh ta có đôi mắt nhân từ khác với những gì cậu đã từng thấy.
"T-tôi cần c-gặp Hokage!"
Shikamaru hơi lo lắng nhìn hai đứa trẻ, bởi cả hai đều dính máu nhưng đó cũng có thể là một cái bẫy.
"Ồ, tên của em là gì!?"
Mắt Yuuto đảo từ người đàn ông này sang người đàn ông khác, cuối cùng dừng lại ở người có mái tóc quả dứa.
"U-Uchiha Yuuto!"
Cả ba trợn tròn mắt, nếu không phải là những ninja mạnh mẽ thì cả ba nhất định sẽ lùi lại một bước trước cái tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro