Chương 11
Sasuke
Tôi nhìn vào lưng Hinata khi cô ấy đi về phía phòng ngủ của tôi. Có vẻ cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức, điều này không tốt cho sức khỏe của cô ấy chút nào.
"Cha?"
Tôi quay sang Yuuto, nó giơ cái túi mà Hinata để lại trên mặt đất sau khi nó cùng Hitomi đè lên cô ấy.
"Mẹ sẽ ổn chứ? Trông mẹ không được khỏe lắm."
Tôi bước về phía thằng bé rồi đặt tay lên đầu nó. Yuuto mỉm cười và tôi nhìn về phía cánh cửa khi ai đó gõ nhẹ.
Tôi đi về phía cửa mở nó ra, có một cậu bé trạc tuổi Yuuto đang cười te toét để lộ chiếc răng cửa bị mất.
"Xin chào ngài, Yuuto có ở đây không ạ, cậu ấy nói sẽ chơi với chúng cháu ngày hôm qua!"
Tôi nhướn mày khi thêm ba đứa trẻ nữa chạy đến, dường như chúng đang chạy đua.
Tôi quay sang Yuuto đang cười tươi.
Tôi lại nhướn mày quay sang bốn đứa trẻ, chúng liền đồng thanh nói "Làm ơn..." khi đang chắp tay trước mặt để cầu xin tôi.
Trước khi tôi có thể nói không, Kakashi đã xuất hiện. Ông ta mặc quần áo bình thường, điều đó chỉ có nghĩa là ông ta lại trốn thoát khỏi công việc của mình.
"Sasuke, hãy để thằng bé như một đứa trẻ. Nó an toàn khi ở đây!"
"Hn!"
Tôi khoanh tay dựa vai vào cửa, nhìn xuống Yuuto đang cúi đầu. Tôi nghĩ rằng ít nhất nó sẽ xin tôi nhưng không, nó chỉ im lặng chấp nhận quyết định của tôi.
"Không phải là em không thể để mắt đến thằng bé khi em ở đây!" Kakashi đang đặt tay lên đầu hai cậu bé, hai đứa còn lại nói "Ngài làm ơn..." một lần nữa.
Tôi biết ý ông ta, chỉ cần tạo một bản sao đi theo Yuuto. Tôi nhìn xuống Yuuto đang ngước nhìn tôi với đôi mắt đầy hi vọng, tôi nhún vai rồi gật đầu. Đôi mắt nó nhanh chóng sáng lên cùng nụ cười ngay lập tức xuất hiện, Yuuto cúi người ôm eo tôi trước khi bước ra khỏi cửa.
"Cảm ơn cha..."
"Yuuto! Chiếc túi."
Yuuto dừng lại cùng với những đứa trẻ khác, nó chạy đến đưa cho tôi chiếc túi rồi quay trở lại với những người bạn mới quen.
Tôi tạo một bản sao theo Yuuto. Tôi nhìn lại Kakashi, ông ta đang đọc cuốn sách khét tiếng của mình, tôi đảo mắt bước vào trong nhà.
"Kakashi, ông đến đây làm gì?" Tôi cười khẩy khi nhìn vào trong túi, tất nhiên cô ấy sẽ như thế.
"Ta chỉ muốn đến thăm học trò cưng của ta, xem nó như thế nào thôi."
Tôi ngồi xuống đặt chiếc túi bên cạnh và nhặt một cuộn giấy lên, tôi không buồn trả lời câu hỏi đó. Một lúc sau ông ta thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống chiếc ghế khác.
"Được rồi, đây là thỏa thuận!"
"Nếu yêu cầu một nhiệm vụ, hãy giao cho người khác!"
"Sasuke, bọn trẻ sẽ an toàn! Ta thề trên mạng sống của ta!"
"Chúng là con tôi, mạng sống của chúng là điều mà tôi không thể giao cho bất cứ ai, kể cả Naruto!"
Kakashi đang chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn tôi đang thể hiện sự nghiêm túc của vấn đề. Tôi đặt cuộn giấy xuống, chắp hai tay lại và cho ông ta biết là tôi đang lắng nghe.
"Chuyện này liên quan đến vấn đề mà Yuuto đã đưa ra. Chúng ta có thể chấm dứt mọi thứ nhanh chóng, về cơ bản kẻ địch đã tráo tất cả các công cụ, thông tin và điểm yếu của chúng ta. Tại thời điểm này, em cùng một người có thể thay đổi được điều đó. Chính là Gaara, cậu ấy không còn vĩ thú trong cơ thể nên không có kẻ nào có thể kiểm soát thao túng được cậu ấy. Và quan trọng nhất Gaara không thể hiểu hết cảm xúc của chính mình, một ứng cử viên sáng giá cho nhiệm vụ này." Ông ta đặt một cuộn giấy trước mặt tôi khi đứng dậy.
"Cậu ta không hiểu cảm xúc bản thân, đó là một rủi ro. Tôi sẽ đi một mình, tôi không thích mạo hiểm với một kẻ không ổn định. Tôi sẽ hoàn thành nhanh thôi!"
"Sasuke, em cũng không ổn định."
Tôi nhếch mép nhìn ông ta với sự chế giễu.
"Hn, tôi dễ dàng làm điều này một mình, hai kẻ không ổn định trong một đội không hề hoạt động tốt. Ông đã quên những cuộc chạm trán trước đây của chúng ta?" Tôi mỉm cười nhìn Kakashi đang thở dài xoay cổ từ bên này sang bên kia.
"Gaara không phải như em nghĩ. Ta chỉ muốn cho em biết, nếu ta nói với Naruto về điều này, nó sẽ nằng nặc đòi đi, vì thế Naruto thực sự không thể biết được nhưng Sasuke à, Naruto đang bị tổn thương bởi những gì đang xảy ra giữa em và Hinata. Nó sẽ sớm nói chuyện với em, nên em đừng lôi Hinata vào nhé!"
"Tôi không muốn cái tên ngốc đó làm phiền tôi. Ngoài ra, lỗi của ông khi đã kể chuyện xảy ra giữa hôn phu của cậu ta và tôi. Đây chỉ là một tình huống bất ngờ, Hyuga chỉ bị lôi kéo về phía tôi bởi các của con của cô ấy!"
Kakashi gật đầu và trước khi rời đi, ông ta dừng lại.
"Các Kage đang trên đường đến đây sau hai tuần nữa, ta chắc rằng thời gian đó đủ để em suy nghĩ về điều này."
Tôi ngoảnh mặt đi nhặt cuộn giấy, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng nhưng tôi đang bận đọc trang đầu tiên.
Ba mươi phút trôi qua, cậu ta đang đến gần hơn, cậu ta đã đứng trước cửa nhà tôi nhưng lại đi qua lại, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng xuất hiện khi tôi đọc xong 5 trang đầu.
Tôi có thể cảm thấy chakra của cậu ta tối hơn trước một chút khiến tôi cau mày. Đây sẽ là một tình huống tồi tệ nếu cậu ta đến vì cô gái đang ngủ ở phòng của tôi.
Tôi thở dài khi cậu ta gõ cửa lần nữa.
Tôi từ từ đứng dậy mở cửa, cậu ta nhìn đi chỗ khác với tay phải xoa đầu cùng vẻ mặt cau có.
Cậu ta nhìn về phía tôi, cố gắng cười toe toét nhưng nó giống như một cái nhăn nhó hơn.
Tôi vào tựa cửa không nói bất cứ điều gì.
"Aaa, tớ thực sự không biết phải nói gì!"
Tôi chờ đợi vì tôi có thể thấy rõ rằng cậu ta đang độc thoại nội tâm với vĩ thú bên trong nhưng giống như cãi nhau hơn vì cái cau mày trên khuôn mặt cậu ta ngày càng nhăn nhó.
Tôi nhận ra rằng mình phải đọc xong cuộn giấy đó để xem mình sẽ làm gì, tôi ghét chừa lại mọi thứ cho sau này.
"Đồ ngốc, giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì xảy ra cả!"
Tôi đứng thẳng dậy duỗi tay bẻ các cơ, tôi thở dài khi Naruto mở miệng định nói gì đó nhưng tôi đã đấm vào mặt cậu ta khiến cậu ta bay đi, Naruto đáp xuống sân thượng trong tư thế cúi người.
Tòa nhà tôi đang ở là tầng 5 nên khá là cao, tôi đã ra tạo một bản sao khác đề phòng Hitomi thức dậy.
Tôi nhảy lên lan can hành lang với ý định lao về phía Naruto nhưng giữa không trung áo của tôi bị giật mạnh lại, tôi đáp xuống với một chút ngạc nhiên.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười từ Naruto, tôi cau mày nhìn Hinata đang có khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"X-xin lỗi tớ không cố ý kéo cậu mạnh như vậy. Tớ-chỉ là, làm ơn đừng đánh nhau ở đây, mọi người sẽ bị thương đấy!"
Tôi ngồi dậy, dựa vào lan can khi Naruto nhảy xuống bên cạnh Hinata.
"Đừng lo Hinata, anh và Sasuke sẽ đến sân tập. Anh biết không nên đánh nhau một cách ngu ngốc, anh cùng cậu ấy đều đã học được bài học của chính mình." Cậu ta giải thích trong khi đi thẳng vào bên trong.
Tôi gật đầu khi mắt cô ấy hướng về phía tôi như thể hỏi "Cậu có chắc không?"
"Hyuga!" Tôi nhắc cô ấy khi đã ở đây khá lâu.
"Đã hơn một giờ rồi tớ phải đi đây, mà Yuuto đâu? Tớ vừa kiểm tra Hitomi, cô bé vẫn đang ngủ nhưng cậu nên đánh thức Hitomi để ngủ cô bé ngủ vào buổi tối nữa."
"Hitomi đã thức khuya với tôi, hãy để con bé ngủ."
Cô ấy cau mày và một Hyuga xuất hiện.
"Tiểu thư, chúng ta phải về ngay!"
Hinata gật đầu, quay sang nở một nụ cười nhẹ với Naruto, cậu ta cũng mỉm cười với cô ấy.
Cô ấy bước đi với vẻ mặt buồn bã.
"Bọn trẻ luôn đợi!" Tôi đút hai tay vào túi.
Cô ấy quay lại trao cho tôi một nụ cười lệch cùng một cái gật đầu. Cô ấy bước nhanh xuống cầu thang rồi biến mất.
"Tớ nghĩ chúng ta thực sự cần nói chuyện, Sasuke!"
Tôi nhướn mày trước sự nghiêm túc đó khi chúng tôi bước vào trong.
"Nhà đẹp đấy, cậu không thể trang hoàng nơi này được!" Câu ta tò mò nhìn xung quanh.
"Tại sao, khi tôi có khẩu vị?"
Naruto đảo mắt cười toe toét, tôi đi về phía phòng khách ra hiệu cho cậu ta khi tôi ngồi xuống.
Naruto thở dài thườn thượt đưa tay vuốt mặt.
"Dạo gần đây, tớ cảm thấy không còn là chính mình nữa, như thể có điều gì đó đang thay đổi cảm xúc của tớ, Kurama cũng cảm thấy như vậy. Tớ đã đến gặp Sakura, nhưng cô ấy không tìm thấy điều gì!"
Tôi cau mày, che cuộn giấy tôi để lại trên bàn bằng một bức vẽ của Hitomi. Tôi đặt nó trên đùi, cau mày với Naruto.
"Lúc tớ nói chuyện với Hinata, tớ đã hơi choáng và khi nhận ra thì tớ đã nắm lấy cổ tay của cô ấy. Tớ thực sự đã làm cô ấy bị thương, tớ vừa nhìn thấy cổ tay cô ấy đang bầm tím."
"Tôi nên đánh cậu bởi những gì cậu đã làm, nhưng cậu nói rằng cậu không hiểu chính mình? Kurama luôn ý thức được phải không?"
"Kurama cũng thế, ông ta nhớ là tớ ngồi xuống băng ghế cùng với Hinata. Cuối cùng là tớ nắm lấy cổ tay cô ấy!"
Tôi ngả người ra sau nhìn cậu ta.
"Đã bao lâu rồi? Tôi gặp lại cậu ở tòa tháp, cậu đã thực hiện vài nhiệm vụ đúng chứ?"
"Đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn nhưng tớ đã chạm trán với hai người và bọn chúng đã trốn thoát, tớ nhớ là có thứ gì đó đã cắn vào cổ tớ."
Tôi gật đầu và đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro