Chương 3
Chakra của Sasuke cạn dần ngay sau khi lũ trẻ biến mất khỏi tầm nhìn, anh ho khan rồi bắt đầu nôn ra máu, hai tay anh buông xuống ôm lấy bụng.
"Sasuke!?"
"Làm ơn hãy an toàn." Anh thì thầm khi nhìn vào nơi lũ trẻ vừa biến mất.
Anh cảm thấy cánh tay Hinata ôm anh, cơ thể cô ấy đang run rẩy. Sasuke ôm lấy cô hy vọng lũ trẻ đã vượt qua và chúng đã an toàn.
____________
Góc nhìn Sasuke :
Tôi không thể tin được, mọi thứ đã trở thành địa ngục. Tôi nghe thấy một tiếng gầm, hang động mà chúng tôi trú ẩn rung chuyển dữ dội, đá cùng bụi rơi xuống khắp hang.
"Hắn ta đang ở đây!!"
Tôi nhìn Hinata khi Byakugan của cô ấy đã kích hoạt. Tôi yêu người phụ nữ này, cô ấy mạnh mẽ cùng tôi vượt qua mọi thứ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cảm nhận được nhiều tình yêu và dành tình yêu cho một ai đó nhiều đến thế, và rồi tình yêu của tôi ngày càng lớn hơn khi con trai và con gái của tôi chào đời.
Lần đầu tiên Hinata mang thai, một kết thúc tồi tệ đã đến khi cô ấy đã sảy thai nhưng đó là lỗi của tôi.
"SASUKE RA ĐÂY ĐI, HỠI ĐỒ HÈN NHÁT. TÔI MUỐN GIẾT CẬU BẰNG ĐÔI TAY NÀY, TÔI MUỐN CẢM GIÁC MÁU CỦA CẬU TRÊN TAY TÔI, TÔI SẼ CHÉM MỌI THỨ TRONG CƠ THỂ CẬU."
Tôi nghe thấy tiếng Hinata nức nở, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô và nâng mặt cô ấy lên.
"Hinata, anh cần em rời khỏi đây!"
"Không, em sẽ không để anh một mình!"
"Nghe này Hinata, em cần giữ số chakra còn lại! Một khi làm vậy, anh cần em quay ngược thời gian khi anh tiêu diệt hắn và mang phép màu của chúng ta trở lại, anh muốn ít nhất có thể gặp em lần nữa."
"Không Sasuke, em không thể mất anh, Sasuke làm ơn! Em cần anh..."
Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của vợ mình, cô ấy đang khóc. Khuôn mặt cô ấy thể hiện sự sợ hãi khi mất tôi, điều đó chỉ khuyến khích tôi nhiều hơn trong việc hy sinh mạng sống của bản thân để cô ấy được sống.
Tôi cúi xuống hôn Hinata, tôi hôn cô ấy để cô ấy thấy được tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Cánh tay Hinata vòng qua cổ tôi và tôi vòng tay quanh eo cô ấy, kéo cô ấy áp sát vào cơ thể tôi hơn.
Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi Hinata, khi tôi nghiêng người ra xa một chút. Tựa trán mình vào trán cô ấy và nhắm mắt lại.
"Trong 8 năm qua anh đã được sống và được yêu. Cảm ơn em rất nhiều, em đã cho anh nhiều hơn những gì anh từng mong ước."
Tôi cảm thấy cô ấy kéo tôi lại gần hơn và những tiếng khóc nhỏ thoát ra khỏi cô ấy. Tôi cũng ôm cô ấy gần hơn và thở dài.
"Anh cần em sống vì gia đình, vì tình yêu, vì những đứa trẻ của chúng ta."
Hinata ngả người ra sau, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô ấy cười thật tươi với tôi.
Mắt tôi mở to khi cô ấy phát ra chakra, tôi cảm nhận được điều đó, chakra của tôi bên trong cô ấy.
"Hinata..."
"Em đã định nói với anh, nhưng khi tất cả những điều này bắt đầu thì em không thể, bởi anh phải tập trung và anh sẽ không cho phép em giúp anh nữa. Em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng bây giờ em cần phải nói cho anh biết để em giúp được anh..."
Tôi hôn cô ấy một lần nữa, Hinata thật quá đáng, cô ấy nghĩ nói ra điều này là tôi sẽ để cô ấy giúp tôi. Tuy điều đó khiến tôi rất hạnh phúc nhưng tôi cần cô ấy an toàn.
Chỉ có một cách để Hinata sống sót, tôi hy vọng cô ấy tha thứ cho tôi. Tôi đặt tay lên bụng vợ mình, cảm nhận chakra mạnh mẽ bên trong, bụng cô ấy bắt đầu to lên, nếu tôi phải đoán thì cô ấy đã được khoảng 3/4 tháng, tôi mỉm cười nhìn thật kỹ vào mắt Hinata.
Xin lỗi em.
"Được rồi, nghe này Hinata, anh sẽ đi vòng quanh để hắn đuổi theo anh."
"Không, em sẽ đi với anh..."
"Anh hứa sẽ không đối đầu với hắn, anh sẽ bắt kịp em. Anh cần em rời đi ngay bây giờ trước khi hắn tìm thấy chúng ta."
Hinata cắn môi nhìn tôi, cô ấy gật đầu rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, cô ấy quay lại ném cả cơ thể vào tôi và tôi đã bắt được cô ấy, chúng tôi hôn nhau một lần nữa, chậm hơn, nhiều hơn, tôi tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng này. Ngay khi nghe và cảm thấy mặt đất rung chuyển, tôi đứng dậy với cô ấy.
"Đi đi Hinata."
Cô ấy gật đầu, nhìn tôi lần cuối rồi nhảy ra khỏi hang.
Tôi lấy ra những viên thuốc chakra rồi uống chúng, tôi cần tích charka dù chỉ một chút.
Tôi ngồi xuống nhắm mắt lại, không quan tâm đến những tiếng ầm ĩ xung quanh, tôi bình tĩnh đợi Hinata rời xa khỏi đây tránh việc cô ấy can thiệp.
Tôi nở một nụ cười khi hồi tưởng hết đoạn hồi tưởng này đến đoạn hồi tưởng khác trôi qua như thể tôi đang xem lại một bộ phim.
Lần đầu tiên bụng Hinata lớn dần, cuộc sống của chúng tôi được tạo ra, nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tiếng cười của cô ấy khi cô ấy vươn vai treo những bộ quần áo, gió biển làm lung lay mái tóc dài của cô ấy. Và rồi Yuuto được sinh ra, Hinata đã cắt tóc ngắn nhưng cô ấy trông vẫn rất đáng yêu.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yuuto, nhìn vào mái tóc chàm trên đỉnh đầu nhỏ của con tôi. Đôi mắt đen của con khi ùng ục, cùng bàn tay của thằng bé đưa ra vẫy vẫy, muốn cầm một thứ thứ gì đó, bàn tay nhỏ bé của thằng bé ngay lập tức nắm chặt lấy ngón út của tôi.
Lần đầu tiên tôi ôm Hitomi nhỏ bé của mình, đứa con gái bé bỏng của tôi, tôi đã rất vui mừng và phát điên khi con bé càng lớn càng xinh đẹp. Đã có một số chàng trai đỏ mặt khi nhìn thấy con bé.
Những từ ngữ đầu tiên của lũ trẻ khiến tôi ghen tị vì chúng luôn gọi mẹ nhưng tôi sẽ dạy chúng gọi cả bố nữa. Những bước đi đầu tiên của con tôi, tôi sẽ ở lại lâu hơn để trông chừng, tôi đảm bảo rằng sẽ không để chúng bị thương.
Tuy không phải lúc nào tôi cũng ở nhà vì tôi không muốn ai tìm ra nơi chúng tôi sinh sống.
Tôi có nhiều kẻ thù và sau khi chúng phát hiện ra rằng tôi có con trai với một Hyuga thì càng nhiều kẻ tham gia vào việc muốn giết gia đình tôi.
Khi từng phút từng giờ trôi qua, tôi mở mắt rồi đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau mà tôi cảm thấy nhưng đã đến lúc.
Hinata nên tránh ra xa khi ngăn tôi lại.
Tôi bước ra ngoài, giải phóng chakra để cậu ta cảm nhận được. Ngay lập tức cậu ta xuất hiện, cơ thể cậu ta phát sáng bởi chakra Kurama.
Những người duy nhất biết sự thật là chúng tôi, tôi biết đó không hoàn toàn là Naruto nhưng tôi cảm nhận được sự căm ghét từ cậu ta khi nhìn thấy tôi cùng Hinata với những đứa trẻ.
Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận, răng nghiến chặt lại, đôi mắt màu xanh giờ chuyển sang đỏ rực. Cậu ta đã mất kiểm soát, tôi không rõ kẻ đứng sau là ai, nhưng tôi biết kẻ được gọi là người bạn thân nhất của tôi đã tấn công mọi người cùng với những vĩ thú khác, chúng đã giết chết tất cả.
Họ đều bị điều khiển bởi ai đó và tôi hy vọng Hinata đã gửi đầy đủ thông tin về quá khứ để ngăn chặn những điều này.
"CUỐI CÙNG!"
"Im miệng đi tên ngu ngốc, tôi chán nghe giọng nói của cậu rồi!"
Tôi kích hoạt Mangekyou Sharingan cùng Rinnegan, sau đó tấn công cậu ta khiến cậu ta bay đi. Tôi kích hoạt Susanoo rồi lao vào cậu ta.
_______________
Góc nhìn Hinata :
Tôi vừa chạy vừa ôm bụng, hy vọng Sasuke tránh xa Naruto.
Tôi dừng lại khi nghe thấy một tiếng nổ lớn, tôi kích hoạt Byakugan.
"Không, không..."
"Sasuke anh nói dối, anh nói dối..." Tôi cúi xuống khi hậu quả của vụ nổ lớn đang đến với mình.
"Ahhhhh"
Tôi nhanh chóng ôm bụng ngay khi cảm thấy cơ thể đang bay rồi đáp mạnh xuống đất.
Tôi ho sặc sụa khi đứng dậy cố gắng nhìn xuyên qua lớp bụi cùng mảnh vụn bay khắp nơi.
"Sasuke..."
Tôi bước một bước nhưng ngã xuống, tôi khóc khi biết anh ấy đã rời đi.
"Sasuke anh là đồ nói dối, em cần anh..."
Tôi hét lên nhưng không có gì được nghe thấy ngoại trừ tiếng khóc nức của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro