Chương 5


Sasuke nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say trên giường, anh cởi bỏ áo choàng, đặt kiếm sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ trong quán trọ nhỏ.

Thực tế là anh không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và Hitomi tuy không quá nhỏ nhưng gần như là thế. Sasuke đặt cả hai khuỷu tay lên bàn, nhắm mắt lại lắng nghe xung quanh, anh luôn cảm thấy tuyệt vời bởi những gì anh đang có trong cơ thể.

Con trai anh mang trong người dòng máu mạnh mẽ vừa là Hyuga vừa là Uchiha, nhưng nó không hề có Byakugan, có lẽ sau này Byakugan vẫn có thể can thiệp, hoặc hai nhãn thuật này đang kết hợp lại để phát triển ra nhãn thuật khác chăng?

Sasuke lắng nghe hơi thở đều đặn của hai đứa trẻ. Đôi mắt anh mở ra khi mặt trời bắt đầu hiện lên, anh nhận ra rằng mình đã thức quá lâu. Và anh chỉ đang ngồi nghĩ về tình hình của lũ trẻ, bởi vì sự thật mà nói anh không muốn phải nhờ vả bất kỳ sự giúp đỡ nào nếu anh tự làm được.

Anh không biết lũ trẻ sẽ ở lại bao lâu hoặc có chuyện gì không ổn xảy ra và đột nhiên chúng biến mất, hoặc nếu ai đó bắt cóc chúng thì sao? Sasuke có thể nghĩ rằng lũ trẻ quay trở lại nơi thuộc về chúng, hoặc chúng bị trói trong một phòng giam rùng rợn để thực hiện những thí nghiệm bệnh hoạn... Sasuke cau mày khi dòng suy nghĩ của anh đang diễn ra.

Dòng suy nghĩ cuối cùng khiến anh lo lắng, anh khoanh tay lại thở dài dựa lưng vào thành ghế, anh nghe thấy tiếng tấm chăn di chuyển cùng một tiếng ngáp khe khẽ.

Anh quay về phía con gái khi cô bé ngồi dậy, dụi mắt vén tóc ra khỏi mặt. Mái tóc thẳng sẫm màu của cô bé hoàn toàn điên loạn như thể cô bé vừa vật lộn với một con gấu.

Sasuke nhẹ nhàng mỉm cười khi mắt cô bắt đầu tập trung hơn với ánh sáng mạnh chiếu vào. Có một chút lạ khi một bên mắt là đen và bên còn lại là màu hoa oải hương nhưng cô bé vẫn rất dễ thương.

Đôi mắt Hitomi cuối cùng cũng tập trung vào anh, cô bé mỉm cười, bắt đầu di chuyển xuống giường. Sasuke đứng lên định giúp đỡ nhưng cô bé nằm sấp xuống, bắt đầu ngọ nguậy, cố gắng để ngón chân cảm nhận được mặt sàn.

Dù thế nào thì Sasuke cũng sẵn sàng đỡ lấy con gái trong trường hợp cô bé ngã nhưng cô bé đã chạm chân xuống sàn một cách an toàn và vươn vai như Sasuke vẫn làm mỗi sáng thức dậy.

Sasuke cau mày, anh nghĩ rằng trước tiên anh nên mua vài bộ quần áo trẻ em cho lũ trẻ.

Sasuke dịu dàng nhìn con gái mình khi cô bé chạm ngón tay vào ngón chân, sau đó đứng dậy đếm đến 5 rồi vén tóc ra sau mỉm cười rạng rỡ với Sasuke.



"Cha, buổi sáng tốt lành..."



Cô bé có một giọng nói nhẹ nhàng và thanh lịch, về Yuuto tuy có hơi lắp bắp nhưng phần lớn thằng bé mang tính khí của Sasuke, anh tôn trọng cách thằng bé nói và hành động.

Anh chắc chắn rằng anh nợ Hinata.



"...Chào buổi sáng Hitomi, con ngủ có ngon không?"



"Mmm, con chắc chắn là cha cũng có một giấc mơ đẹp với Aoda!"



"Hm, con thích Aoda nhiều đến vậy sao?"



"Vâng, ông ấy để con với Yuuto cưỡi trên lưng ông ấy."



Sasuke nhướng mày, thật sự Aoda là một con rắn đáng tin cậy nên có lẽ nó đã để lũ trẻ cưỡi trên lưng mình.



"Cha, con phải đi vệ sinh..."



Sasuke chớp mắt với Hitomi, cô bé nắm cả hai tay khi đang bắt chéo chân cố gắng giữ nó trong người.



"Umm cha ơi, con cần phải đi!!"



Đôi mắt Sasuke hơi tròn ra một chút, chính xác là anh cần phải làm gì bây giờ?



"...Con có cần giúp không?"



Hitomi lắc đầu khi siết chặt hai chân hơn. Sasuke nhận thấy mặt cô bé đỏ bừng liền chạy đến nhấc Hitomi lên, nhanh chóng đưa cô bé đến nhà vệ sinh.

Anh mở cửa đặt cô bé xuống nền, Hitomi chạy vào trong bắt đầu cởi khuy quần. Sasuke đóng cửa, anh cố gắng không nói gì, anh biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, đến khi anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Hitomi, anh thì thầm "Rửa sạch đi"

Sasuke chậm rãi xoa xoa thái dương trước sự thật rằng anh không biết phải làm gì, anh có thể hỏi Hinata vì chúng là con của cô ấy hoặc anh có thể lên kế hoạch hỏi Ino hoặc Sakura...

Nhưng phải anh giải thích cho hai cô gái kia và anh không đủ kiên nhẫn cho điều đó, đặc biệt là khi cơn giận dữ của anh luôn xuất hiện khi gặp hai cô gái ồn ào này.

Sasuke thở dài nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, khi anh nghe tiếng nước chảy, anh mở cửa nhẹ nhàng, môi anh từ từ nhếch lên khi nhìn thấy cô con gái nhỏ đang ngồi trên bồn cầu vươn vai rửa tay.

Cô bé hất mái tóc lòa xòa về phía sau bởi nó cứ xõa về phía trước rơi vào miệng, che đi mắt cô bé.

Sasuke gần như cười khúc khích nhưng anh nhanh chóng hành động khi Hitomi bị trượt chân và suýt đập mặt vào bồn rửa.

Anh cau mày khi bắt lấy cô bé đúng lúc.



"Hitomi, nếu con không thể làm điều gì đó, con phải nhờ ta giúp từ bây giờ nhé."



Hitomi cười bẽn lẽn nhưng vẫn gật đầu.



"Vâng, nhưng con đã một cô gái trưởng thành!"



Sasuke giúp Hitomi vặn nước, anh lấy khăn lau khô tay cho cô bé vẫn đang trong vòng tay anh, anh quay trở lại phòng, nhìn thấy Yuuto đã thức giấc và cũng đang vươn vai.



"Hm, ta chắc chắn với con ngay cả những cô gái trưởng thành đôi khi cũng cần sự giúp đỡ, và điều đó không vấn đề gì cả!"



Hitomi bối rối gật đầu với Sasuke, Yuuto quay sang mỉm cười.



"Chào buổi sáng cha, Hitomi!"



Sasuke gật đầu với thằng bé, đặt Hitomi xuống khi cô bé chạy tới hỏi Yuuto rằng Aoda đang ở đâu, Yuuto dọn tấm trải giường rồi đưa nó cho em gái.



"Cha!"



"Hn?"



"Um, con được căng dặn là phải đưa cái này cho cha!"



Sasuke nhìn Yuuto đang lục ba lô rồi lấy ra một cuốn sổ màu đỏ. Anh nhận nó từ Yuuto khi cậu bé đưa nó cho anh rồi mỉm cười.

Sasuke quan sát cuốn sổ, anh mở trang đầu tiên đọc dòng chữ viết tay ngay ngắn.




Sasuke thân mến

Tôi biết cậu sẽ không tin điều này nhưng Yuuto và Hitomi là con của cậu. Tôi chắc chắn cả hai sẽ không gây rắc rối gì cho cậu trong thời gian chúng ở cạnh cậu. Tôi rất tiếc vì mọi chuyện diễn ra trong tương lai, nhưng tôi chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu quá khứ thay đổi và lũ trẻ sẽ an toàn trong làng Lá một thời gian khi ở cùng với cậu.

Tôi không có nhiều thời gian nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể.

Cả Yuuto cùng Hitomi đều hoàn toàn khỏe mạnh, cả hai không quen thuộc với làng Lá. Bởi chúng tôi không sống ở đó, thay vào đó chúng tôi sống ở một bãi biển tại làng Gió. Tuy vậy, hai đứa trẻ đều biết mọi thứ về chúng ta và lịch sử của gia tộc.

Hitomi rất kính trọng Yuuto và cậu, nên nếu việc Hitomi hơi bám lấy cậu thì đó là bởi vì... Sasuke... Cậu đã chiều chuộng Hitomi quá nhiều.

Yuuto đã kích hoạt Sharingan nhưng không thể giữ nó trong thời gian dài, Yuuto học hỏi mọi thứ rất nhanh, cậu bé rất có thể sẽ đòi theo cậu để học thêm nhiều bài học và cậu hãy dạy Yuuto thật nhiều nhé. Yuuto trông đợi vào cậu rất nhiều.

Bọn trẻ không kén chọn gì cả, cả hai đều đặc biệt yêu thích cà chua, vì chính cậu là người đã dạy chúng thích nó. Hitomi ghét đồ ngọt và Yuuto có thể chịu được một chút, nhưng cậu bé sẽ không ăn nếu không bắt buộc.

Hitomi có thể tự đi vệ sinh nhưng vẫn cần người giúp tắm. Yuuto sẽ giúp cậu điều đó nên cậu sẽ không phải căng thẳng. Ký ức của Sasuke đã giúp ích cho việc du hành thời gian, anh ấy nói rằng anh ấy đã cố gắng đảm bảo ký ức ấy sẽ đến với cậu khi cậu quay trở lại làng Lá.

Yuuto luôn chăm sóc, bảo vệ Hitomi quá mức và dễ dàng đánh nhau khi mọi người nhìn Hitomi theo cách xấu, hoặc nếu bọn trẻ nhận xét về "đôi mắt trông kỳ lạ, đáng sợ" của con bé.

Yuuto đang giữ mật thư mà cậu và Hokage phải xem để có thể thực hiện hành động hòa giải. Chúng tôi hy vọng rằng điều đó có thể thay đổi hiện tại trong tương lai. Thành thật mà nói, tôi không thể hứa điều đó sẽ xảy ra nhưng chúng ta phải thử vì bây giờ tất cả đã kết thúc, Sasuke mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Làm ơn hãy thay đổi tương lai.

Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được sửa chữa. Hiện tại tôi đang rất vội, và tôi e rằng mình không thể giúp được gì khác ngoại trừ việc biết cậu và kết hôn với cậu trong nhiều năm nay. Tôi biết cậu bướng bỉnh như thế nào, nhưng hãy vui lòng chấp nhận thỉnh cầu giúp đỡ chúng tôi.

Đó là tất cả những gì tôi có thời gian để viết, chúng tôi rất đau lòng khi phải bắt con cái mình làm điều này nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác.


Trân trọng

Uchiha Hinata 




Sasuke lật từng trang nhưng đó là những bức thư được gửi đến những cái tên khác nhau, khi anh lật thêm đến phần đưa đến cho Hinata. Sasuke không thèm đọc, không phải anh không để mắt đến cô sẽ viết gì về anh mà anh tôn trọng cô.



Gửi Hanabi

Kính gửi cha



Trên chữ cái cuối cùng có vẻ như tay cô ấy run lên khi viết nó.

Điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Sasuke bắt đầu cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin hơn.

Anh cau mày...



"Đợi đã! Còn quần áo thì sao?"



Thứ đó có vẻ không phải là vấn đề lớn, anh có thể hỏi hoặc nhờ thợ may đo đạc cũng được.

Sasuke mỉm cười khi nhìn thấy Yuuto đã búi tóc và hiện đang buộc lại mái tóc hoang dã của Hitomi, trong khi cô bé đang ôm Aoda và kể với Yuuto về giấc mơ của cô bé.

Lũ trẻ thực sự là những đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy tại sao anh lại căng thẳng như vậy? Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sasuke nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng đi mở cửa mà vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hitomi về việc cô bé leo lên đỉnh đầu Aoda vui như thế nào.

Anh mở cửa nhưng bỗng dừng lại trước khi mở cửa hoàn toàn. Sasuke nhìn vào đôi mắt nhợt nhạt giống hệt mắt bên mắt con gái anh, anh mở toang cửa khi đôi mắt của Hinata đang hướng về phía những đứa trẻ hiện đang tò mò nhìn ra ngoài.



"Tớ được biết rằng cậu đang ở đây. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền... Nhưng chúng ta cần t-nói chuyện..."



"Hn về cái gì? Kakashi đã nói với cô chưa?"



“Um, Hokage nói rằng chỉ có cậu mới có thể nói cho tớ biết. Tớ lo lắng không biết ai là mẹ hoặc cha của cô bé, nếu anh ấy/cô ấy đến từ gia tộc Hyuga thì tớ càng phải biết, vì cô bé có thể bị hành quyết. Tớ đã không ngủ được, bởi tớ có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp..."



Sasuke nheo mắt, anh không muốn giải thích bất cứ điều gì. Vì vậy, anh chỉ nói điều duy nhất anh có thể.



"Yuuto và Hitomi là những đứa trẻ đến từ tương lai của chúng ta!"



Sasuke nhìn đôi mắt Hinata đang ngây ra và đôi môi cô ấy há ra thành hình chữ O.



"C-Cậu nghiêm túc chứ!?"



Sasuke chỉ nhìn vào cô, anh không biết tại sao nhưng anh thực sự có thể nhìn thấy hàng triệu câu hỏi chạy khắp đầu cô. Và trước khi anh kịp nhận ra, mặt cô đỏ bừng, Sasuke nhanh chóng đỡ lấy cô gái đã ngất đi trong vòng tay anh.



"Hn, tôi biết điều này sẽ xảy ra!"



Sasuke thở dài, quan sát những đứa trẻ đang nhìn về phía những gì đang diễn ra vào sáng sớm hôm nay.

Vâng, đó chắc chắn là một ngày dài đối với Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro