Chương 6


Góc nhìn Hinata :



Tôi mỉm cười với mọi người xung quanh khi tôi đi ngang qua họ và tôi đang trên đường đến gặp Sasuke, tôi cần hỏi cậu ấy về những đứa trẻ mà tôi đã gặp ngày hôm qua, chúng đã ở trong tâm trí tôi suốt cả buổi tối.

Tôi phải tìm ra sự thật trước khi các trưởng lão Hyuga phát hiện ra cô bé có một con mắt Hyuga. Cô bé ấy trông rất giống tôi nhưng điều đó là không thể, tôi hơi bối rối về vấn đề này và tôi cần câu trả lời.

Tôi ghé vào quán trọ, hỏi người đàn ông tốt bụng ngồi sau quầy.



"Xin hỏi Uchiha Sasuke ở phòng nào ạ?"



"Oh ừmm, tôi không chắc mình có thể trả lời câu hỏi đó! Thưa tiểu thư Hyuga!"



"Vâng không sao, Uchiha Sasuke vừa mới đến với hai đứa trẻ và tôi là y tá, người đến để kiểm tra sức khỏe của bọn trẻ nên anh đừng lo lắng!" Tôi đã nói dối, tôi chắc rằng anh ta sẽ không nói với tôi nếu tôi nói sự thật mìmh đến đây.

Tôi ghét nói dối nhưng tôi là một ninja.



"Aaa đúng rồi, cậu ta ở lầu 2 phòng số 8 thưa tiểu thư!"



"Cảm ơn anh! Chúc anh có một ngày tốt lành." Tôi mỉm cười đi về phía cầu thang, tìm phòng số 8 và tôi đã thấy nó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.



Cánh cửa khẽ mở ra, sau khi Sasuke nhận ra đó là tôi, cậu ấy đã mở nó rộng hơn một chút. Tôi nhìn về phía hai đứa trẻ đang trò chuyện với nhau và đang nhìn ra ngoài cửa.

Đêm qua khi cậu bé suýt đánh nhau với Naruto, tôi đã giật mình khi mọi người đều đặc biệt yêu mến anh ấy, nhất là các em nhỏ. Nhưng hai đứa trẻ này có vẻ sợ hãi với Naruto.




____________





Sasuke



Tôi ậm ừ khi nghe Hitomi lảm nhảm, con bé luôn chuyển sang các chủ đề khác nhau, tôi nhìn vào con bé khi nó cứ ôm Aoda ngột ngạt và ăn súp cà chua mà tôi đã làm.

Tôi nhìn về phía chiếc giường khi người thừa kế Hyuga vẫn đang ngủ say, đã khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nghĩ rằng sau khi ngất đi cô ấy sẽ sớm tỉnh lại nhưng có vẻ như vì sự lo lắng cho Yuuto với Hitomi đã khiến cô ấy mệt mỏi.



"Cha, con có thể hỏi một chuyện được không?"



Tôi quay sang Yuuto, thằng bé đã búi cao tóc cùng vài sợi tóc con buông xõa. Đôi mắt thằng bé giống hệt tôi nhưng có một chút tò mò trong đó.



"Hn"



Yuuto mỉm cười, nhìn lại Hinata.



"Cha có nghĩ rằng chúng con có thể gặp ông ngoại không?"



Tôi nhướng mày, khi nó nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng.



"Hyuga Hiashi?"



Yuuto gật đầu, mắt nó mở to hơn nhưng tôi lắc đầu, nó im lặng cầm thìa lên tiếp tục ăn mà không nói thêm lời nào.

Tôi nhìn về phía Hitomi, cô bé đang nhìn đi nhìn lại món súp mà không rời mắt.

Tôi sẽ nói đồng ý nhưng không phải bây giờ, tôi biết Hitomi sẽ ảnh hưởng đến gia tộc Hyuga, và tôi chắc chắn rằng sẽ không để kẻ nào bắt lũ trẻ khỏi tôi.

Tôi liếc về phía Hinata.



"Cô không cần phải giả vờ nữa!"



Hinata ngồi dậy, cô ấy di chuyển để có thể ngồi trên giường, đôi mắt cô ấy hướng về phía chúng tôi và dừng lại lâu hơn trên Hitomi, cô bé hiện đang mỉm cười vẫy tay với Hinata trong khi ôm Aoda ngột ngạt.



"Tớ xin lỗi t-tớ bị ngất...t-tớ chỉ...tớ-chỉ là ngoài ý muốn thôi...U-umm..." Cô ấy lắp bắp.



Tôi đứng dậy, đi về phía cô ấy đưa cho cô ấy mảnh giấy dành cho cô ấy trong cuốn sổ. Hinata cầm lấy nó, mắt cô mở to khi đọc những gì mà chính mình viết. Cô đặt nó lên đùi, ngã lưng xuống giường với một tay che mắt.

Tôi để cô ấy không gian rồi ngồi xuống bên cạnh Hitomi, tôi đã giải thích với con bé rằng mẹ không được khỏe. Đó là lý do Hitomi đã không nhảy vào người Hinata nhưng tôi có thể thấy mắt con gái mình sáng lên khi đứng dậy.

Tôi xoa đầu Hitomi khi con bé tiến về phía Hinata, nó leo lên giường. Hinata cũng bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn về phía Hitomi đang quỳ bên cạnh với một nụ cười.



"Đây, Aoda sẽ giúp mẹ khỏi bệnh..."



Hitomi đưa Hinata chiếc Aoda nhồi bông của cô bé và hôn lên trán cô ấy.

Cô bé rời đi, trở lại bàn ngồi xuống tiếp tục ăn.

Hinata ngồi dậy nhanh chóng, cô mỉm cười với bọn trẻ, cô đi về phía chúng tôi và ngồi xuống ở đầu bàn bên kia. Yuuto lấy ra một cái hộp đưa nó cho cô ấy.



"Um! Em tên là gì?"



"Mẹ, anh ấy là Yuuto? Mẹ không nhớ sao?" Hitomi cau mày nghiêng đầu sang một bên với một chút bối rối.



"Hitomi, em có nhớ những gì anh đã nói với em không? Cha mẹ không biết chúng ta vì đây là một nơi khác." Yuuto cố gắng giải thích.



"Không sao đâu, tôi xin lỗi Hitomi nhưng thật khó để giải thích nhưng vâng tôi-tôi là... Tôi-tôi là-mẹ của em, Tôi chỉ chưa gặp em..." Hinata cắn môi với một chút lo lắng, cô ấy không biết làm thế nào để giải thích tình huống này với con bé, mắt cô ấy nhìn tôi và tôi thở dài tiếp tục ăn.



"Hitomi ăn đi!"



"Vâng." Hitomi ăn uống vô cùng sang trọng khiến người ta tưởng rằng cô bé là người lớn trong thân hình trẻ con, tôi gật đầu tự hào vì điều này.



"Vậy Yuuto có muốn nói gì với t-tôi không?"



Yuuto lau miệng, chuyển sự chú ý sang Hinata.



"Hừm ý con là con có thể gọi mẹ là mẹ không? Gọi mẹ bằng cái tên khác không ổn lắm..."



Hinata mỉm cười, gật đầu với Yuuto



"Tất nhiên là được rồi Yuuto."



Yuuto cũng mỉm cười, gật đầu chắc chắn.



"Vâng, gia đình chúng ta sống ở một ngôi làng nhỏ gần biển, chúng ta có một ngôi nhà lớn, con đã cùng mẹ đến đây vài lần để gặp ông ngoại và dì Hanabi. Cha đã đi rất nhiều nơi nhưng đó là vì ông ấy muốn giữ an toàn cho chúng ta. Hitomi 3 tuổi đã gần 4 tuổi còn con 6 sắp 7 tuổi. Ừm Hitomi ghét đồ ngọt, con thích kem nhưng không nhiều lắm. Hừm con thích bơi Hitomi cũng vậy, bọn con luôn giúp mẹ làm vườn và Hitomi thích trồng hoa... Còn 3 tháng nữa là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của cha và mẹ, chúng con đi ăn ngoài cùng với cô Yuko trong khi hai người đi nghỉ ở căn nhà gỗ đặc biệt của mình, trong 3 ngày..."



Tôi liếc qua Hinata đang cúi đầu xuống với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi cũng ngoảnh mặt đi, cố lờ đi phần cuối cùng đó, tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng tôi mặc kệ nó.

Sau đó chúng tôi chỉ ăn sáng với một chút yên tĩnh trong khi bọn trẻ đã ăn xong. Tôi đứng dậy mặc lại áo choàng, tôi quay sang nhìn Hitomi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để chúng ra ngoài bởi tôi không thể để chúng mắc kẹt ở đây mãi được.



"Nào, chúng ta ra ngoài nhé!"



"Vâng"



Cả hai đứa đứng dậy và tôi tạo một bản sao để cậu ta dọn bàn, còn chính tôi giúp Hitomi đi dép.



"Ưm-Sasuke..."



Tôi liếc nhìn Hinata khi tôi đặt Hitomi ngồi lên đùi và chỉnh lại khuy trên áo sơ mi của mình.



"Tớ có thể đi cùng không? Tớ có thể giúp vài điều gì đó. K-không phải ý tớ là tớ-tớ không nghĩ rằng c-cậu có khả năng, k-không phải ý t-ý tớ là..."



"Chắc chắn rồi Hyuga!"



Tôi cắt ngang lời lắp bắp của Hinata, mặt cô ấy hoàn toàn đỏ bừng, nếu tôi để cô ấy lắp bắp thêm thì tôi chắc rằng cô ấy có thể ngất xỉu lần nữa.



"Sẵn sàng rồi cha."



Tôi gật đầu với Yuuto trong khi nắm lấy tay Hitomi, cô bé vui vẻ nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn sang Yuuto khi nó đút hai tay vào túi, đi về phía bên kia trong khi Hinata đứng bên cạnh Hitomi, cô bé đang ở giữa chúng tôi, mỉm cười rạng rỡ nắm lấy tay cô ấy.

Tôi phớt lờ cảm giác ấm áp mà tôi nhận thấy trong ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro