Chương 7
Sasuke
Tôi nhận thấy những cái nhìn khó chịu từ mọi người xung quanh dành cho chúng tôi.
Về Hinata, cô ấy lấy những chiếc áo sơ mi khác nhau đặt chúng trước mặt Yuuto, thằng bé đứng yên với một nụ cười khi Hinata chuyển từ áo sơ mi này sang áo sơ mi khác.
Tôi thực sự không biết chúng tôi đã ở đây bao lâu, có vẻ như Hinata đã ở trong khu vực của mình, cô ấy rất phấn khích. Dù Hinata đã cố gắng trả tiền nhưng tôi không để cô ấy làm vậy, trước khi cô ấy có thể làm thế thì tôi đã thanh toán hết rồi.
Tôi nhếch mép cười nhưng tôi đã để tuột mất nụ cười ấy khi Hinata liếc tôi. Cô ấy đang cố gắng lấy nhiều quần áo hơn.
"Hyuga!"
"Tớ không muốn cậu tiêu nhiều tiền như vậy đâu Sasuke!"
Đôi mắt cô ấy hướng về phía tôi trong khi cô ấy hơi cau mày nhìn vào đống túi mà tôi đang giữ, tôi chỉ nhún vai.
"Không sao cả, chúng cần tất cả những thứ này, tôi không quan tâm cô sẽ mua cho chúng bất cứ thứ gì vì dù sao chúng cũng là con của tôi." Tôi ngoảnh mặt đi khi cô ấy mỉm cười với tôi.
"Cha ơi con buồn ngủ..."
Hitomi ngáp trong khi đang kéo áo choàng của tôi, tôi cười nhẹ cúi xuống để cô bé vòng tay qua cổ tôi để được tôi bế lên, Hitomi ngả đầu vào vai tôi, chưa đầy một lúc sau đã ngủ say.
Tôi chỉnh vị trí giữ Hitomi chặt hơn để con gái mình không bị ngã, khi tôi quay đầu lại thì thấy Hinata nhanh chóng nhìn đi chỗ khác với một vệt đỏ trên má.
Yuuto nhìn Hinata đầy thắc mắc.
"Um không sao, không sao..."
"Vâng, con thích cái màu đỏ hơn!"
Hinata gật đầu lấy chiếc áo đỏ còn tôi đi tính tiền, tôi đưa tiền cho người phụ nữ khi cô ta mỉm cười với tôi, đôi mắt cô ta rung rinh, tôi nhận thấy những ngón tay của cô ta sượt qua tay tôi nhưng tôi phớt lờ nó, tôi quay ra bảo cô ta giữ tiền lẻ.
Tôi nhìn Hinata khi cô ấy cầm những chiếc túi với một cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt trông có vẻ xa lạ.
Khi chúng tôi đi bộ về trọ, tôi liếc sang Hinata khi cô ấy vẫn cứ nhìn xung quanh với cái cau mày vẫn còn.
"Hyuga?"
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
"Chúng ta nên nói chuyện!" Tôi bước về phía phủ Uchiha.
Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi dừng lại nơi bắt đầu thuộc về gia tộc Uchiha. Yuuto tiếp tục chạy về phía trước, tôi thấy thằng bé bước đi một cách tự tin như thể nó biết mọi thứ ở đây và có lẽ vậy. Yuuto đã nói rằng nó đã đến làng Lá một vài lần.
Tôi nhìn lên bầu trời khi gió thổi tung mái tóc của tôi. Tôi bước một bước rồi tiếp bước khác, sau đó bắt đầu bước đi bình thường, Hinata chậm rãi đi phía sau. Tôi dừng lại ở một cái cây lớn và bên cạnh có một tảng đá. Tôi dựa vào cây, từ từ ngồi xuống đặt những chiếc túi bên cạnh, tôi chỉnh vị trí Hitomi hiện đang ngủ say trong vòng tay tôi.
Hinata cũng làm như vậy, ngồi cạnh tôi nhưng giữ khoảng cách, tôi nhìn những đám mây trôi qua có vẻ như một cơn bão đang đến, tôi nhìn quanh biết được Yuuto đã hoàn toàn biến mất.
"Um Sasuke, Yuuto đã chạy vào một mật thất nào đó? Nhưng ngay khi cậu bé nhảy vào, cánh cửa liền đóng lại, tớ không thể nhìn thấy chakra của Yuuto nữa!"
Tôi nhìn Hinata khi cô ấy đang kích hoạt Byakugan.
Tôi ậm ừ, thì ra nó đã từng ở đây, tôi tự hỏi thằng bé đang tìm kiếm thứ gì?
"Nó sẽ ổn thôi!"
Hinata ngừng kích hoạt Byakugan, vén váy xuống đầu gối, cô ấy giữ lấy tóc ra khi gió đang nổi lên.
"Thời tiết trở nên khá xấu, có lẽ chúng ta nên nói chuyện vào khi khác."
Tôi đứng dậy thì ngay lập tức Hinata nắm lấy áo choàng của tôi, tôi nhìn về phía cô ấy và chờ đợi. Cô ấy hơi cúi xuống, có vẻ đang suy nghĩ về những gì cô ấy muốn nói, các đốt ngón tay của cô dần trắng bệch nhưng cô vẫn không buông, tôi vẫn im lặng chờ.
"Sasuke..." Cô ấy thì thầm nếu tôi không có thính giác tốt thì tôi sẽ không nghe thấy khi gió đang rít.
"Sasuke tớ muốn dành thời gian với Yuuto và Hitomi... Làm quen với họ... Tớ..."
Tôi nhìn thấy quyết tâm tuyệt đối trong mắt cô ấy. Tôi tự hỏi liệu Hinata có phải đã nghĩ rằng tôi sẽ không để cô ấy gặp lại lũ trẻ nữa phải không?
"Hyuga, tôi không có quyền tách chúng khỏi cô. Mặt khác, gia tộc của cô, tôi muốn bọn họ tránh xa lũ trẻ ngay bây giờ!"
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn Sasuke."
Cô ấy thả áo choàng của tôi ra, bàn tay cô ấy di chuyển về phía Hitomi vẫn đang ngủ say, cô bé ngủ như một tảng đá.
"Cô bé thật dễ thương, cả hai đều rất đáng yêu!"
"Hm tôi khẳng định là tôi phải cảm ơn cô vì điều đ..."
Trước khi tôi kết thúc gió đã bắt đầu mạnh lên, Hinata đã bị lệch khỏi vị trí một chút, nhưng cô ấy đã kịp nắm lấy tay tôi. Tôi đã không di chuyển bởi cô ấy ở quá gần.
Tôi không chắc liệu cô ấy có nhận ra không nhưng ngực cô ấy đang ép vào cánh tay tôi. Với cơn gió này, tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa từ cô ấy, giống tôi đang đi bộ qua một đồng cỏ...
Cô ấy khúc khích mỉm cười với tôi.
"Tớ cũng nghĩ vậy, cảm ơn Sasuke!"
Tôi gật đầu nhìn về phía những đám mây, tôi nghe thấy tiếng sấm xa xa, có vẻ như chúng tôi vẫn còn thời gian về quán trọ trước khi cơn bão ập đến.
"Tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây ngay bây giờ!"
Tôi gật đầu, đứng dậy thấy Yuuto đang chạy về phía chúng tôi, tóc thằng bé tung bay trong gió.
Nó đang cau mày và khi đến gần, nó thở dài thường thượt.
"Cha thực sự nên dọn dẹp nơi này, con chưa bao giờ biết nó đã từng lộn xộn như thế."
Tôi nhún vai "Con đang tìm gì vậy?"
"Ồ, con đang nghiên cứu các bí mật của gia tộc Uchiha, mọi thứ mà con cần biết. Một ngày nào đó con sẽ là người đứng đầu, khi cha không còn nữa."
Tôi nhướng mày nhìn thằng bé. "Còn quá sớm để con chiếm lấy vị trí của ta, ta vẫn còn rất nhiều sự sống đấy, Yuuto!" Tôi chọc vào trán Yuuto, nó cười mỉm trong khi xoa xoa trán.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ bên cạnh nhưng tôi không nhìn về phía cô ấy.
"Không, nhưng con muốn chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa con thích tìm hiểu về gia tộc của chúng ta. Cha không nói nhiều về điều đó đâu..."
Tôi nhìn Yuuto khi thằng bé đảo mắt đi, tôi lại chọc vào trán nó và nhặt những chiếc túi lên bắt đầu bước đi. Tôi khựng lại, quay sang nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của nó.
"Khi nào con lớn ta sẽ nói cho con biết." Tôi mỉm cười, quay người tiếp tục bước đi.
"Ugh, cha luôn nói điều đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro