Chương 8

Hinata

Tôi ngân nga khi Hitomi đang nghịch nước cùng món đồ chơi tắm mới, đó là một chiếc thuyền và một con cá mập nhỏ. Tôi cười khúc khích khi cô bé tạt nước vào người tôi rồi nhanh chóng xin lỗi.



"Không sao Hitomi!"



"Mẹ ơi khi nào mẹ mới kể cho cha nghe về đứa em bé bỏng của con?" Cô bé nghiêng đầu hỏi.



Tôi cau mày không hiểu ý cô bé là gì.



"Hả?"



"Hmm, mẹ rất hay nôn vào bữa tối, mẹ đã nói với con cùng anh trai rằng đó là vì chúng ta sắp chào đón em bé! Nhưng mẹ không nói cho cha vì mẹ muốn dành điều bất ngờ cho ông ấy..."



"Ồ" Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, có vẻ tôi lại có thai, tôi của tương lai... Ừm Sasuke chắc chắn không có thời gian... Huh?

Tôi nhận ra mặt mình đang đỏ bừng, tôi nhớ lại khoảng khắc cậu ấy luồn tay vào mái tóc chỉ vài phút trước. Trước kia tôi không để tâm đến cậu ấy, nhưng giờ tôi có thể hiểu tại sao Sasuke lại được nhiều cô gái yêu thích đến vậy.

Sasuke đang đứng bên cửa sổ với chiếc áo khoác ngoài, tay cầm cốc cà phê, tay kia luồn qua mái tóc bồng bềnh, cậu ấy rất đẹp trai.

Sự ấm áp mà cậu ấy thể hiện với Hitomi và Yuuto là điều tôi không thể tin được. Sasuke huấn luyện Yuuto nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, cậu ấy biết Yuuto vẫn còn rất nhỏ nên chủ yếu là chiến đấu tay đôi.

Cả hai đứa trẻ đã ở đây được bốn ngày và tôi ở bên chúng từ sáng cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ.

Sasuke đã mua một căn hộ cách đây hai hôm và tôi cũng giúp cậu ấy sắp xếp mọi thứ, có lẽ tôi đã quá phấn khích khi mua cho họ hầu hết các loại cây cối, đồ trang trí cùng tranh vẽ đặt xung quanh ngôi nhà.



"Được rồi Hitomi, bây giờ con hãy giữ bí mật của chúng ta! Thỏa thuận nhé?"



"Vâng mẹ!"



Tôi gội đầu cho cô bé, tóc Hitomi rất mềm, màu tóc cô bé hoàn toàn giống Sasuke.

Tôi đứng dậy lấy áo choàng cùng khăn tắm, Sasuke đã không tiếc bất cứ thứ gì khi nói đến hai đứa trẻ, cậu ấy đã ra ngoài và mua cho lũ trẻ mọi thứ, đặc biệt là phòng của cả hai đầy ắp đồ chơi cùng quần áo.

Tất cả những gì cậu ấy nói là "Chúng cần nó."

Tôi chỉ cười vì Hitomi không cần một chú gấu bông to lớn hơn mình. Nhưng chú gấu ấy vẫn ngồi trong một góc cùng với nhiều đồ chơi khác.



"Mẹ!"



Tôi quay sang Yuuto vừa bước vào với mái tóc buộc đuôi ngựa.



"Sao thế Yuuto?" Tôi giúp Hitomi lau cơ thể.



"Một vị khách từ gia tộc Hyuga đang ở đây!"



Tôi đông cứng người, nhìn về phía Yuuto, tôi nhanh chóng quấn chiếc khăn quanh đầu Hitomi, bế cô bé ra khỏi bồn tắm.



"Vị khách ấy có thông báo trường hợp khẩn cấp gì không?"



"Không ạ, anh ta chỉ nói rằng có một thông điệp gửi đến mẹ." Tôi bế Hitomi về phòng khi cô bé ngáp.



"Nói với anh ta là mẹ sẽ đến ngay. Cha của con đâu rồi?" Tôi đặt Hitomi lên giường rồi mặc váy cho cô bé.



"Ông ấy đang nhâm nhi cà phê trên sofa..."



"Nói cho Sasuke biết, không phải mẹ đã nhắc đừng uống quá nhiều cà phê rồi sao?" Tôi thay xong chiếc váy cho Hitomi và lấy một chiếc khăn khác lau khô tóc cho cô bé.



"Haizzzz, con sẽ nói với ông ấy ngay bây giờ!" Yuuto mỉm cười bước ra khỏi phòng.



Tôi nhận ra Sasuke rất thích cà phê nhưng cậu ấy luôn uống nó trước khi đi ngủ, cuối cùng cậu ấy thức cả buổi tối. Tôi đã nhắc cậu ấy dừng lại, hãy để bản thân được nghỉ ngơi. Lúc đầu, Sasuke chỉ cau có nhưng sau đó cậu ấy đã ngừng uống nó.

Tôi đặt Hitomi vào vị trí mà cô bé cần ngủ, tôi đã định lấy một ít sữa ấm nhưng cánh cửa mở ra, Sasuke bước vào với chiếc cốc trên tay.



"Chúc con ngủ ngon, Hitomi!" Sasuke nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô bé rồi bước ra ngoài, tôi hôn nhẹ lên trán Hitomi và cũng bước ra ngoài khi cô bé nhắm mắt lại.

Tôi đóng cửa, quay sang nhìn Sasuke đang dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền.



"Hn"



Tôi cau mày. "Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phát hiện ra."



"Hn đi thôi, tôi đã gọi Shikamaru, sẽ không lâu đâu!"



"Tại sao là Shikamaru?"



"Cậu ta biết Yuuto cùng Hitomi, bên cạnh đó sẽ chỉ mất khoảng một giờ, chúng ta sẽ quay lại trước khi Hitomi thức giấc!"



Sasuke đi về phía phòng khách nơi mà Yuuto đang đọc sách.

Tôi liếc về phía vị khách kia và anh ta cúi đầu với tôi.



"Tiểu thư, Hiashi-sama muốn nói chuyện với cô và Uchiha!"



"Cảm ơn anh, hãy trở về thông báo với ông ấy, tôi sẽ về ngay."



"Xin thứ lỗi cho tôi khi đã làm phiền." Anh ta cúi chào rồi nhanh chóng biến mất.



Tôi quay đi kiểm tra những chiếc bánh quy đang nướng, tôi tắt lò nướng và lấy chúng ra. Tôi chuyển cơm cùng món hầm về phía tủ lạnh để nó không bị hỏng.

Tôi quay lại thì thấy Sasuke đang nhìn tôi từ ngưỡng cửa.

Tôi mỉm cười, lấy một miếng bánh quy đưa về phía cậu ấy, Sasuke liền cầm lấy cắn một miếng nhỏ, cậu ấy gật đầu rồi bước đi. Tôi cười khúc khích như thể tôi biết Sasuke muốn gì ở tôi mà không cần phải hỏi, tôi gắp những chiếc bánh quy còn lại ra đĩa, đi về phía các chàng trai.

Có tiếng gõ cửa và tôi nhanh chóng ra mở cửa, Shikamaru đang đứng ở đó với hai tay đút túi quần.



"Hinata!? Mà thôi người trông trẻ đến rồi đây."



Mắt cậu ấy quét qua hình dáng của tôi, tôi chỉ mỉm cười mời cậu ấy vào. Sasuke cùng tôi bước ra ngoài và Yuuto vẫn đang đọc sách nhưng đi phía sau.



"Yuuto có đi cùng chúng ta không?"



Sasuke nhún vai "Nó muốn gặp ông của mình!"



"Nhưng..."



"Mẹ làm ơn... Con thực sự muốn gặp ông, có lẽ con có thể nói chuyện với ông về tất cả những điều này."



Tôi thở dài quay sang Shikamaru đang quan sát chúng tôi.



"Cảm ơn Shikamaru rất nhiều, tớ đã đặt những chiếc bánh ở bàn, có lẽ cậu sẽ thích chúng. Và Hitomi đang ngủ, cô bé có thể sẽ không thức dậy khoảng 2/3 giờ nữa, chúng tớ sẽ quay về trước khi cô bé thức."



"Không sao đâu Hinata, tớ đã chăm sóc Mirai nhiều lần rồi."



Tôi gật đầu, bước đi trong khi vẫy tay chào tạm biệt Shikamaru, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Chúng tôi đi bộ được một đoạn thì Sasuke ngồi xuống còn Yuuto nhanh chóng nhảy lên lưng cậu ấy.

Tôi nhìn Sasuke cùng Yuuto đang nhảy lên nóc nhà.

Thật may mắn khi hôm nay tôi đã mặc quần, tôi liền nhảy theo họ, có vẻ cả hai muốn mọi thứ diễn ra nhanh hơn trước khi Hitomi thức giấc và tôi cũng thế.

Tôi mỉm cười với lưng Sasuke cùng Yuuto, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy khi tôi ở bên họ. Vì lý do nào đó, chỉ cần có Sasuke ngồi trước mặt tôi trong khi cậu ấy đọc một cuốn sách hay đang ghi chú về thứ gì đó, cũng đủ khiến tôi cảm thấy bình yên.

Tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ bừng, tôi vỗ má lắc đầu rồi nhảy cao hơn vượt qua họ nhưng cuối cùng cả hai vẫn vượt qua tôi.

Chúng tôi đã đến phủ Hyuga, tôi vuốt mái tóc chỉnh lại quần áo hít một hơi thật sâu, tôi gật đầu rồi mở cổng.

Không hề có cảm giác như đang bước vào một nơi tồi tệ, tôi hy vọng lần này tôi đúng.

Một thành viên của gia tộc nhanh chóng hộ tống chúng tôi đến phòng khách, tôi nhìn về phía Sasuke, cậu ấy không còn sự ấm áp nào trong ánh mắt.

Tôi nhăn mặt khi không thích cậu ấy như thế, điều đó như thế cậu ấy không quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả ngày mai cậu ấy sống hay chết, tôi khó chịu nhìn Sasuke.



"Tôi không thích cái nhìn đó!"



"Hả?"



Tôi ré lên, nhanh chóng vẫy tay về phía Sasuke, "K-không-không..."



Sasuke chỉ nhướng một bên mày, cậu ấy quay lại khi cánh cửa mở ra và cha tôi với vẻ nghiêm khắc toát ra từ khí chất của ông. Tôi hít sâu để làm dịu khuôn mặt đang nóng bừng cùng sự căng thẳng của bản thân. Đôi mắt lạnh lùng của cha tôi lướt từ tôi sang Sasuke, cuối cùng kết thúc ở Yuuto.

Trước khi chúng tôi có thể ngăn Yuuto lại, thì cậu bé đã lao vào người cha tôi.



"Ông ơi, cháu nhớ ông!" Yuuto oà khóc.



Đôi mắt ông hơi sửng sốt trong khi ông vẫn đang cau mày, ông ấy không đẩy Yuuto ra mà để cậu bé khóc trong vòng tay của ông.

Tôi tự hỏi cha tôi sẽ nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro