Lần đầu gặp gỡ

Đang ngồi trong lớp học thêm, điện thoại cô reo lên là mẹ cô gọi tới. Cô nhấn nghe máy sau đó thấp giọng nói:
"Con nghe nè mẹ"
Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ truyền tới:
"An Nguyệt à, hôm nay con tự về nhà nhé, ba và mẹ có chuyện không đón con được"
"Dạ con biết rồi"
Đến giờ về đã là 9 giờ tối, cô không tìm được xe nên quyết định đi bộ nhân tiện kiếm luôn cái gì đó để lót bụng. Khi đi đến công viên cô liền nghe tiếng cãi nhau phát ra, bởi vì cái tính nhiều chuyện từ trong xương máu nên quyết định đi tới gần đó.
Khi đến gần An Nguyệt liền thấy một đám người đang vừa đánh vừa chửi một người con trai. Còn người con trai kia thì đứng im mặc kệ để bị đánh.
Do cái tính bao đồng cô liên chạy tới chen vào giữa họ và người con trai kia, sau đó nói với nhìn về phía đám người kia rồi nói:
"Anh tha cho người này đi, dù em không biết anh ta làm gì anh nhưng mà anh đánh anh ta nhiều như vậy chắc anh ta cũng sợ anh rồi, lần sau gặp anh, anh ta liền đi đường vòng, với lại anh nhiều người như vậy, đánh anh ta cũng không vẻ vang gì mà, đúng không anh?"
Không biết bọn họ có nghe lọt lỗ tai hay không mà xoay qua nói với chàng trai kia:
"Lần này anh không tính toán với mày nữa nhưng mà có lần sau mày chết với anh, mày nghe hiểu không?"
Lại quay sang nói với An Nguyệt:
"Em gái này lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa nghe chưa, gặp anh đây hiền nên không tính tóan với em còn người khác thì em coi chừng đó"
An Nguyệt liền gật đầu li lịa:
"Anh dạy bảo đúng"
Sau khi đám người kia rời đi cô xoay lại nhìn chàng trai kia:
"Anh có sao không? Làm gì mà bị đánh dữ vậy?"
Thấy chàng trai kia ngồi xuống ghế đá trong công viên cô liền lấy trong ba lô ra một cái kẹo sữa dâu đưa cho anh:
"Ăn đi rồi ngồi đây chờ tôi một chút tôi quay lại liền"
Anh ngước lên nhìn cô sau đó nhận lấy kẹo sữa dâu trong tay cô. Thấy anh ngoan ngoãn nhận kẹo cô liền gật đầu rồi xoay người đi, anh nhìn theo bóng lưng cô rồi nhìn kẹo trong tay mình không hiểu sao anh liền ngồi im đợi cô.
An Nguyệt đi đến tiệm thuốc bên đường rồi mua một ít thuốc đỏ, băng cá nhân, rồi lại đi đến cửa hàng tiện ích mua chai nước suối với một ít bánh.
Khi quay lại cô ngồi xuống bên cạnh anh lấy ra chai nước suối rửa đổ vào những phần trày xước sau đó lại bôi thuốc đỏ vào rồi dán băng cá nhân lại.
Đến khuôn mặt của anh cô lấy tăm bông chấm ít nước rồi rửa lên vết thương cho anh cũng sức thuốc, dán băng cá nhân vào.
Cả quá trình anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt cô vừa vặn, trắng nõn, không có trang điểm nên thấy rõ làn da mềm mại, hồng hào của cô.
Sau khi giúp anh xử lý vết thương xong cô ngước mặt lên liền thấy ánh nhìn chăm chú của anh, cô có chút ngại ngùng ho nhẹ một tiếng. Nghe tiếng ho của cô anh ngẩng người sau đó xoay mặt sang chỗ khác.
Cô vừa gom đồ lại vừa nói với anh:
"Tôi tên là An Nguyệt, hôm nay coi như anh may mắn gặp được một đứa thích lo chuyện bao đồng như tôi. Nhưng mà sau này đừng có ra ngoài kiếm chuyện với người ta nữa, lần này có tôi giúp anh nhưng lần sau ai biết được. Mà nhìn anh chắc là bỏ nhà đi đúng không, anh nên biết là dù ba mẹ anh có ra sao, có như thế nào thì họ cũng mong anh được vui vẻ hạnh phúc, anh là tất cả của họ."
Sau khi lải nhải xong cô đưa cho anh mấy bịch bánh mới mua trong cửa hàng tiện lợi, rồi nói:
"Cái này cho anh, tôi về đây"
Nói rồi cô liền đi thẳng một nước không thèm quay đầu lại. Anh ngồi ở phía sau nhìn theo bóng cô đến khi không thấy nữa mới chậm chạp đứng dậy đi về.
______________________________________
Đôi lời muốn nói của tác giả: Mình chỉ mới có 16 tuổi và mình còn phải đi làm thêm nên một ngày chỉ có một chương thôi nha mọi người. Đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên mong mọi người đón nhận và góp thêm ý kiến để mình hoàn thiện hơn. Còn nếu bạn không thích truyện của mình thì có thể không đọc. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng a~~~
Nếu thích nhớ vote cho mình nha~~
Chương đầu tiên đã hoàn thành, hơn 700 chữ đó mọi người ơi~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro