Chap 5

Vừa nằm xuống được đắp chăn lại Tuấn liền ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Còn về phần Khánh bước trở về phòng liền nhảy vào tắm rửa cho sạch sẻ. Anh bước ra, trên người chỉ mặc mỗi cái áo choàng để đi ngủ, anh đến bên bàn làm việc ngồi tựa lưng mình vào chiếc ghế xoay xoay vài vòng rồi ngẫm nghĩ..

Mình thích cậu ta rồi sao ?? Con người này cũng khá thú vị đó chứ. Rồi nhếch môi cười một cái. Nụ cười này thật đẹp nhưng có chút nham hiểm đây.

Sáng hôm sau, sau khi đánh một giấc dài từ tối qua đến giờ Tuấn cũng thức dậy. Nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu ta thức dậy ở một nơi xa lạ và sang trọng như thế này. Sau khi vscn xong, cậu cảm thấy chân cũng đỡ đau nên tự mình đi xuống lầu để tìm Khánh. Cậu lê lếch thân xác mình xuống đến được tầng dưới thì mừng hết lớn. " Nhà anh ta có cần phải xây cao như vậy không ??"

Vừa thấy Tuấn bác quản gia liền đi đến đỡ cậu ngồi lên ghế sofa. Vừa ngồi xuống Tuấn liền hỏi

- Anh ta đâu rồi bác ??

- À cậu nói cậu chủ sao. Cậu ấy sáng nay đến cty có chút việc một lát sẽ về tới.

- Vậy công việc của cháu là gì vậy bác??

- Cậu chủ có dặn cậu không cần làm gì. Bảo cậu nghỉ ngơi đợi vết thương bình phục rồi sẽ sắp xếp công việc sau.

- Dạ được, cám ơn bác.

- Cậu ăn sáng đi. Cậu chủ đã căn dặn người chuẩn bị cho cậu rồi đó.

- Vâng ạ.

Cậu gật đầu khẽ mỉm cười một cái làm cho người đối diện sẽ cảm thấy thích cậu ngay. Cậu này cũng thật dễ thương thảo nào cậu chủ lại để tâm đến cậu ta như vậy.

Ở trong bếp có một người cũng đang thầm nghĩ: Có vẻ như anh ta là chưa từng đối xử với ai như vậy ?Anh ta sao lại đối tốt với mình  ? Là thích mình rồi sao? Ai bảo mình dễ thương như vậy mà. Ủa ủa? Mày nghĩ cái gì vậy, sao anh ta lại thích mình chứ? Chắc tại mình bị thương thôi. Hết bệnh rồi chắc sẽ lôi mình ra mà hành hạ.

Sau khi dùng bữa xong Tuấn được người làm dìu lên lại phòng của mình. Không thì cái thân này của cậu lếch không biết bao giờ mới đến nơi nữa. Ngồi ở trong phòng một mình nhìn ra cửa sổ, thật sự có chút chán rồi cứ ở lì mãi trong phòng như này chắc mình buồn đến chết mất. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị câu nói của Khánh làm cho giật mình muốn rớt tim ra ngoài..

- Nè, đang nhớ ai hả hay là đang nhớ tôi??

- Hứ! Tôi làm gì phải nhớ anh chứ . Mà sao anh vào phòng tôi lại không gõ cửa ?.

- Đây là nhà của tôi mà. Tôi muốn làm gì thì làm. Cậu ý kiến gì sao ? Tôi mang cậu bỏ ra ngoài đường bây giờ!!.

- Anh đuổi tôi hả? Vậy tôi đi, không có mặt dày ở lại đây đâu.

- Cậu định đi rồi trốn luôn không đền bù gì cho tôi à. Tôi đâu có để cậu đi dễ như vậy !!

- Anh vừa đuổi tôi còn gì. Đúng là ngang ngược .

Khánh nhìn Tuấn, mặt cậu ta hơi ửng đỏ có chút hờn dỗi làm anh rất muốn cười nhưng cố ghìm mình lại. Đúng thật là ngốc mà ? Sao cậu ta lại dễ thương như vậy.

- Mà hôm qua cậu nói cậu không có nhà. Vậy gia đình cậu đâu ?

Nhắc đến thì mặt Tuấn lộ ra một nét thoáng buồn..

- Tôi nghe ngoại kể lại mẹ tôi vừa sinh tôi ra thì đã qua đời. Cty ba tôi sau đó cũng phá sản, ba vì quá đau buồn cũng ngã bệnh rồi mất. Sau đó tôi sống với bà ngoại, không lâu sau đó ngoại cũng bỏ tôi mà đi. Tôi không còn nơi nương tựa nữa nên tự mình lên đây tìm công việc để làm nuôi sống bản thân. Quán bar đó là chỗ làm đầu tiên tôi xin được rốt cuộc cũng bị anh làm cho thành ra như vầy. Haizzz..

Lòng Khánh hình như có chút xót cho con người tội nghiệp này. Nhìn vào đôi  mắt đầy tâm sự kia cũng đủ hiểu cậu ta thực sự đã rất cố gắng để bương chãi mà sống một mình thực sự rất mạnh mẽ. Nhưng nghiêm túc được một chút anh lại quay sang trêu ghẹo cậu để xua đi bầu không khí buồn bã này

- Nè nè cậu là đang trách tôi sao?. Làm ở quán bar đó chắc gì đã tốt. Cậu làm việc cho tôi chắc chắn sẽ không chịu khổ.

Đúng là từ hôm qua đến giờ anh ta luôn chăm sóc cho cậu. Dù anh ta vẻ ngoài trong rất khó gần nhưng xem ra cũng không xấu xa cho lắm.

- Ai biết được anh. Tôi  làm gì khiến anh không vừa ý anh liền ném tôi ra ngoài thì sao??

- Còn xem thái độ của cậu nữa..

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Khánh, anh trả lời xong thì quay sang nói với Tuấn

- Tôi đi có việc. Cậu nghỉ ngơi đi. Có gì thì cứ gọi người giúp việc.

- Được, tôi biết rồi .

Ang xoa đầu cậu một cái, rồi lại gần hôn lên tóc cậu. Người cậu tỏa ra một mùi hương  thật quyến rũ

- Cậu thật thơmmm.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Chap có vẻ nhạt nhẽo nhỉ. Các cậu bình chọn cho tuôi có động lực mà suy nghĩ đi. Buồn gừng chết nè đại ca ngã bệnh rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro