Chọc giận

Lại một lần nữa mọi người di chuyển đến nhà mới, cả nhóm 5 người đều đã thân quen với nhau cả nên bỏ qua được bước ngại ngùng làm quen gì đó. 

- Chị chung phòng với em đi Ngọc.

Diệu Nhi hào hứng khoát tay em rủ rê, mãi cả hai mới 'sống sót' đến tận công 4 để về chung một công như đã hứa, sao có thể bỏ qua việc ở chung phòng. 

"Hả? Sao công nào cũng có người dành ngủ chung với em bé của mình vậy"

Chị chỉ biết khóc trong lòng, nhìn qua Ngọc Huyền bên cạnh ra tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng trước khi cả hai định làm gì đã nghe em trả lời.

- À, chị xin lỗi nhé, chị lỡ hứa ở chung với chị Trang rồi.

Em nói xong thì nhìn qua chị, người còn đang ngơ ngác nhìn mình. Nhận được dấu hiệu từ em chị vội chạy đến ôm eo kéo về phía mình.

- Ừm ừm, đúng rồi, Ngọc ở chung với chị.

- Ơ, chị nỡ lòng nào bỏ em vậy.

"Xin lỗi nha người chị em, chị muốn ở chung với chị Trang"

- Nhi ở chung với chị này.

Ngọc Huyền đứng cạnh thấy tình huống khó xử vội lên tiếng rồi kéo Diệu Nhi đi luôn lên phòng với mình, chị Phương thì đã về phòng từ sớm, bây giờ chỉ còn lại chị và em ở dưới.

- Sao lại nói dối?

Chị vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ sau lưng nhẹ tựa cằm lên vai em bất thình lình hỏi.

- .....

- Chị nhớ mình không có hứa ở chung phòng với em bao giờ đâu nha.

- ... không muốn thì buông ra, em lên ở chung với Diệu Nhi.

- Muốn ở chung với chị?

- .....

- Thật may, vì chị cũng muốn ở chung với em.

Chị khẽ quay đầu dụi vào cổ em, đôi môi ấm nóng của chị nhẹ dán lên cổ em, dây thần kinh trong người em như dồn hết về nơi đó, cả người như có dòng điện chạy qua, hô hấp cùng khó khăn hơn.

- Ch.. chúng ta đi lên nhé.

- Ừm.

Chị luyến tiếc buông em ra, nhưng nhanh chóng vui vẻ đem đồ của mình lẫn của em lên phòng, dù sao mấy ngày tiếp theo ở chung phòng, sẽ còn nhiều lần được ôm em.

Cả hai thay phiên nhau đi tắm và vệ sinh cá nhân, chị xong trước nên đang nằm trên giường bấm điện thoại. Vài phút sau em cũng từ trong trở ra, chị thấy tóc em ướt thì bỏ điện thoại qua một bên đứng dậy đi tìm máy sấy rồi quỳ trên giường trong sự khó hiểu của em.

- Lại đây, chị sấy cho em.

Em ngạc nhiên nhìn chị, bao lâu rồi mới có người làm điều này cho em nhỉ, cũng không muốn phản kháng, em leo lên giường ngoan ngoãn ngồi xếp bằng quay lưng về phía chị. Chị điều chỉnh mức độ vừa phải rồi sấy cho em, bàn tay chị nhẹ nhàng luồn vào tóc chạm vào da đầu làm em mệt mỏi cả ngày nay dần buồn ngủ.

10 phút sau thấy tóc đã khô chị tắt máy sấy đứng dậy đem nó đi cất, quay lại vẫn thấy em ngồi đó thì khó hiểu, nhìn kĩ mới phát hiện em đang ngủ gật, khóe miệng nhẹ nâng lên.

"Dễ thương thật, em ấy để mặt mộc thế này lại càng xinh đẹp quá đi thôi"

Không kiềm được lòng mình, chị đứng ở mép chống hai tay lên giường nhướn người đến trước đặt một nụ hôn lên má em. Sự tiếp xúc bất ngờ này làm em tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy chị áp sát trước mắt mình, môi vẫn còn áp lên má thì hoang mang.

- Chị...

Chị nghe em giọng em vang lên thì giật mình lùi lại, cả hai bối rối nhìn nhau. Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên chị hôn má em, nhưng trước đó đều là sự đùa giỡn của cả nhóm, còn hiện tại chỉ có chị và em, cảm giác rất khác lạ.

- Tại sao lại hôn em?

- .....

- Chị?

- Bé dễ thương quá, chị nhịn không được.

Em nghe được lý do cả người như ngồi trong đống lửa, rõ ràng đang có điều hòa sao lại nóng thế này, nhưng chị vừa gọi em là cái gì cơ.

- Bé?

- Chị gọi em như thế được không?

- .....

Em im lặng một lúc cũng chậm rãi gật đầu, chị thấy thế thì cười cười xoa đầu em.

- Tất nhiên, em muốn gọi chị bằng tên khác cũng được.

- .....

- Đi ngủ thôi.

Cả hai nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai ngủ được, chị muốn ôm em nhưng sau chuyện vừa rồi nên có chút ái ngại.

- Bé..

- Huh?

- .....

- Trang.

- Ơi, ủa?? Bé gọi chị là gì cơ?

- Trang, chị bảo em gọi gì cũng được mà.

- Tại sao lại là 'Trang'?

- Em không biết, chắc nghe có vẻ thân thiết hơn đi.

- Từ trước đến giờ có mỗi em nhỏ tuổi hơn chị mà gọi trống không thế đấy, bất quá chị lại thích nó.

- Trang.. ôm em được không?

Chị nghe được lời này từ em vội vàng nằm nghiêng lại kéo em vào lòng mình như sợ em sẽ đổi ý.

Em nhẹ xoay người đối mặt với chị, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt.

"Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi"

Em cũng không biết từ nào một người quen ngủ một mình như em lại có thói quen để chị ôm với ngủ ngon được thế này, cũng may chị có vẻ cũng thích ôm em.

Sáng hôm sau, chị là người thức dậy trước, nhìn đứa nhỏ trong lòng vẫn nhắm mắt thở đều bên cạnh thì vui vẻ, đâu phải ai cũng được ôm crush ngủ như chị. Không muốn đánh thức em, chị nhẹ nhàng nhấc tay khỏi eo em rời giường. 

Vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới tìm gì đó ăn sáng, vừa vào bếp đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Diệu Nhi dành cho mình làm chị có chút chột dạ dù mình chẳng làm gì sai.

- Hóa ra hai người là như thế, sao em không nhận ra sớm hơn nhỉ?

- .....

Chị nhìn cũng đủ hiểu Ngọc Huyền lại đi kể hết cho đứa em trước mặt này rồi.

- Đã đến bước nào rồi?

- Hả?

- Chị và chị Ngọc đến bước nào rồi?

- .... em ấy còn chưa biết chị thích em ấy.

- Hả? Gì cơ? Hai người còn chưa quen nhau á?

Diệu Nhi la lớn lên như sợ không ai nghe thấy, chị giật mình muốn ngăn cản thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình.

- Ai quen nhau cơ? Chị Trang và crush của chỉ ấy hả?

Em ngơ ngác đứng giữa cầu thang nhìn hai người, chị hoảng hốt vội lắc đầu ra hiệu với Diệu Nhi rồi quay lại nhìn em.

- Sao bé dậy rồi?

- .....

"Không có chị không ngủ được đấy đồ ngốc này"

- Nhưng mà hai người đang nói gì vậy?

- Không có gì đâu, chuyện vớ vẩn thôi.

- Có gì ăn không Trang, em đói bụng quá.

- Bé đợi một lát nhé, chị làm vài món cho bé ăn.

- Bé? Còn chị Ngọc sao gọi chị Trang trống không vậy?

Cả hai nghe Diệu Nhi hỏi thì ngại ngùng nhìn nhau, chị hắng giọng vài cái xua đi bầu không khí kì lạ hiện tại.

- Thì chị em thân thiết xưng hô như thế bình thường mà, chị cũng gọi Huyền là em bé đấy thôi.

- Ừm thân, thân trên đè thân dưới.

- Hả?? 

 - Ê, em nói gì đấy, chị Trang có crush rồi, giỡn thế không hay đâu. 

 Chị còn chưa kịp phản bác lại đã nghe em nói thì im luôn không biết nói gì, còn có chút mắc cười. Diệu Nhi bất lực nhìn người chị thân thiết của mình. 

 "Bình thường chị cũng thông minh lắm mà, sao giờ chị ngu ngang vậy. Có ai crush người khác mà đối xử vậy với chị không"

Sau buổi sáng có phần bất ổn, trừ chị Thu Phương đang ở Mỹ chưa về kịp thì 4 chị em còn lại cùng với bên ekip chương trình bắt đầu phần dàn dựng bài hát và sân khấu. Em ngồi nhìn chị với những ý tưởng muốn bay lên bay xuống nhưng đều chị từ chối thì buồn cười.

"Chị có thật sự lớn tuổi hơn em không vậy?"

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng em cũng đồng tình với ý kiến muốn bay lượn đó của chị làm ekip ngồi giữa đơ hết cả người ra. Sau đó mọi người đều có thời gian rảnh, riêng chị phải đến gặp DTAP để chỉnh lại phần nhạc cho nhóm mình. Làm xong với DTAP thì chị cũng định về luôn nhà riêng của mình để hoàn thành nốt phần còn lại, lúc này điện thoại lại hiện thông báo tin nhắn.

00:34

Lan Ngọc
Chị làm nhạc xong chưa?

Thùy Trang
Ơ, sao bé chưa ngủ?
Chị vừa xong đây, nhưng chắc sẽ quay về nhà riêng để làm tiếp

Lan Ngọc
Ơ...

Thùy Trang
Sao? Nhớ chị à?

"Mình nhớ chị ấy á..."

Thùy Trang
Muốn đi với chị không?

Lan Ngọc
... muốn.

Thùy Trang
Ra ngoài đi, đi qua đón em

Một lát sau chị chạy xe ngang qua nhà chung đón em đi cùng, đến nhà chị cũng đã là hơn 1 giờ sáng.

- Bé ngủ trước đi, chị làm xong phần này sẽ vào với em.

Em dù muốn được chị ôm ngủ nhưng không muốn vì mình mà chậm trễ cả nhóm nên đành chấp nhận.

Chị ở bên ngoài vừa làm vừa quay lại để sau này đăng vlog. Khoảng 1 tiếng sau, khi đang tập trung thì nghe có người gọi mình.

- Trang ơi, vẫn chưa xong à?

- Ơ, sao bé ra đây?

- Đừng làm nữa, khuya lắm rồi, mai hẳn làm tiếp.

- Chị sắp xong rồi, đợi chị một xíu nữa thôi.

Em bĩu môi nhìn chị rồi tìm một cái ghế nào đó ngồi ngay bên cạnh mà chờ.

- Bé cứ ngủ đi, không cần chờ chị đâu mà.

- Không thích.

Chị thấy em kiên quyết chờ cho bằng được thì cũng chịu thua, nhìn điện thoại đang quay trước mặt thì thở dài, xem ra phải cắt đi một đoạn rồi.

Nói chờ là thế nhưng chỉ được 10 phút sau em đã gục trên vai chị ngủ ngon lành, chị bất lực cười rồi bế em vào trong phòng.

Chị cũng muốn ôm em ngủ lắm chứ nhưng công việc còn chờ chị ngoài kia. Tối đó phải đến tận 5 giờ 30 sáng chị mới kết thúc mà đi ngủ.

Khi em tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, định ngồi dậy mới phát hiện cánh tay đang để trên eo mình. Không rõ bản thân đã ngủ từ khi nào nhưng đoán được rằng là chị đã thức rất khuya nên nhẹ nâng tay chị lên mà ra ngoài.

Mãi đến tận trưa chị mới mơ màng tỉnh giấc, thấy em ngồi bên cạnh xem điện thoại thì lên tiếng hỏi.

- Mấy giờ rồi bé?

- Trang dậy rồi à, gần 1 giờ chiều rồi.

- Hả? Trễ vậy rồi á?

- Tại ai cơ chứ.

- Bé đừng giận mà, chị chỉ muốn làm xong nhanh thôi.

- Nhanh là liều mạng vậy luôn đó hả?

- Chị xin lỗi bé mà.

- Tối nay không được như thế nữa.

- Chị biết rồi.

Dù hứa với em là như thế, nhưng cuối cùng ngày hôm sau chị vẫn làm đến tận 4 giờ hơn mới ngủ.

- Trang, hôm qua chị nói gì với em?

Em hỏi chị vào ngày hôm sau nữa, dù muốn chửi chị ngay lúc tỉnh dậy nhưng em cũng xót đành nhịn đến tận bây giờ. Chị vừa ra ngoài phòng khách đã thấy em ngồi vắt chân trên sofa hỏi mình thì bối rối lo sợ.

- Bé...

- Trả lời em.

- Chị sẽ ngủ sớm.

- Hôm qua mấy giờ chị ngủ?

- ... 4 giờ.

- Đó là sớm của chị đó hả?

- Bé, chị xin lỗi mà, lần này thật sự xong rồi. Không có lần sau nữa.

- Cái gì gọi là không có lần sau, chị hứa với em mà chị vẫn làm đấy thôi.

'Bịch'

- Bé, chỉ 2 ngày làm nhạc thôi, bình thường chị vẫn ngủ sớm mà. Đừng có giận chị được không, sau này sẽ nghe lời em...

Em đột nhiên thấy chị quỳ xuống ôm chân mình thì hoảng hốt, em chỉ không muốn chị hình thành thói quen thức khuya nên mới nói thế thôi chứ em cũng xót chị lắm chứ, nhìn chị 2 đêm qua đôi lúc em ước gì mình biết làm nhạc để chia sẻ với chị một chút thôi cũng được.

- Chị làm gì vậy? Mau đứng lên đi mà.

- Bé đừng giận chị nữa.

- Em không có giận, chị mau đứng lên đi.

Chị thấy em không giận nữa thật mới đứng dậy ngồi xuống cạnh em.

- Chị xin lỗi.

- Lần sau đừng vậy nữa, không tốt cho sức khỏe chút nào.

- Lo cho chị thế à?

- .....

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé. Đã ăn gì chưa?

- Chưa.

- Vậy chị nấu gì cho ăn rồi quay về nhà chung nhé.

Ăn trưa xong thì cả hai cùng nhau quay về nhà chung, chị tranh thủ qua gặp DTAP để chốt luôn phần nhạc, chị Thu Phương hôm nay cũng quay về rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro