Cũng vào ngày Thùy Trang tập múa cột đến khóc bù lu bù loa kia, sáng hôm đó chị Thu Phương cuối cùng cũng đã trở về. Sau khi rủ rê người chị đu đeo với mình vài vòng thì chiều hôm đó cả hai cùng bắt tay vào việc làm nhạc hoàn chỉnh cho bài của cả nhóm.
Vì trước đó song song với việc tập cột ngày nào Thùy Trang cũng đến làm nhạc với DTAP, cả nhóm cũng đã nghe qua trước đó khi chị gửi vào trong nhóm chat riêng. Về mặt này thì chẳng ai phàn nàn hay chê gì được ở chị cả, chỉ chờ người chị trưởng nhóm trở về để bắt đầu việc thu âm.
Thùy Trang cùng hai người chị đại Thu Phương và Mỹ Linh thu trước bản demo cho các thành viên còn lại, qua ngày hôm sau lần lượt thu hết luôn cho cả nhóm. Thùy Trang lần ngày đã nghĩ có mấy chị ở đây nên mình hẳn cũng cần gánh vát phần highnote, ai mà ngờ chị Mỹ Linh sau khi nghe chị hát demo đoạn đấy lại bảo chị hát luôn đi, dù hơi đường đột nhưng chị vẫn đã hoàn thành nó xuất sắc.
Phần nhạc Lan Ngọc có thể không hiểu gì, nhưng về xây dựng sân khấu thì chẳng ai qua được người diễn viên lâu năm như em. Sau khi bàn bạc với mọi người thì cả nhóm quyết định thiết kế sân khấu như một viện bảo tàng, chỉ khác thứ được trưng bày không phải những tác phẩm nghệ thuật nào đó mà lại là những đại minh tinh đeo lên mình những chiếc mặt nạ, luôn phải diễn những nét vui, buồn gì đó để hài lòng những đôi mắt luôn dõi theo mình ngoài kia, che dấu đi tính cách, cảm xúc thật sự của mình.
Ngoài ra em còn muốn mỗi người quay một đoạn nhỏ để chiếu lên vào đoạn cuối của phần trình diễn, mọi người đều vui vẻ đồng ý với em. Lan Ngọc lại một lần nữa vào vai đạo diễn, em chỉ dẫn cho các chị diễn ra những nét vui buồn. Thùy Trang đang định trang điểm lộng lẫy xinh đẹp thì đột nhiên bị em đi vào ngăn cản.
- Chị trang điểm đẹp thế làm gì?
- Thì bé bảo diễn đại minh tinh mà.
- Mấy chị khác diễn hết rồi, chị diễn vai tàn tàn khóc lóc cho em, không cần đẹp đâu.
- .....
Thùy Trang không biết nói gì nhìn người yêu mình đứng đó, sao cảm giác như chị bị phân biệt đối xử vậy. Mà tại sao phải khóc nữa, ừ thì đúng là chị có từng làm diễn viên, nhưng có phải chuyên nghiệp như em đâu mà bảo khóc là khóc. Nhưng biết sao được, chị có bao giờ từ chối Lan Ngọc nổi đâu.
Mà cũng may sao trong lúc quay chị lại thật sự khóc được, có lẽ chính em cũng bất ngờ vội khen chị rồi kết thúc cảnh quay, như thường lệ em vẫn luôn là người quay cuối cùng. Chị thay đồ xong thì tìm một chỗ mà ngồi chờ đợi. Với trình độ của em người yêu chỉ nửa tiếng sau chị đã thấy em đứng trước mặt mình.
- Bé xong rồi à.
- Dạ.
- Có đói bụng hay gì không, em bận rộn cả buổi tối rồi.
Chị vừa nói vừa lấy chiếc chăn quen thuộc quấn quanh người em, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, không cẩn thận sẽ bị cảm.
- Sợ chị mới là người đói thì đúng hơn đấy.
- Xì, chị không có.
- Vậy về nhà đi, muốn ôm Trang ngủ thôi.
Chị nhìn em cười cũng bật cười theo, gật đầu nắm tay em đi ra xe để trở về nhà chung.
Những ngày sau đó mọi người liên tục tập luyện cho bài nhóm cả bài solo của mình. Thùy Trang thấy bài của mình cũng ổn thì đi xem những người khác thế nào, người đầu tiên chị giúp là Giáo Chủ Mỹ Linh, Thùy Trang đề xuất người chị của mình nên rap một đoạn cho nó đặc biệt. Đến lượt Ngọc Huyền thì chị cũng chẳng cần giúp gì nhiều, Thùy Trang biết rõ em bé này của chị giỏi đến thế nào. Sau đó chị lại giúp Lynk Lee về cách hát của bài cũng như phân cảnh cuối cầm dù hát dưới tuyết.
Hầu như ai gặp vấn đề gì chị cũng có thể giúp được, nhưng đến khi bé người yêu nhờ chị giúp đỡ thì có gì đó nó lạ lắm.
- Đây, tóc em nó như vậy nè, nó không có trả về.
- Đâu, chị coi.
- Đây em đi hết một vòng...
Lan Ngọc vừa nói vừa nhảy thử động tác đó cho chị xem, quả nhiên là tóc nó mắc lại trên mặt. Chị đang cầm diễn trái cây trên tay cũng dẹp qua một bên nhiệt tình chỉ cho em.
- Giống như chị hôm trước thế này nè, vẫn về mà, em phải hất cho nó đủ mạnh. Cái lực nó đến từ cái đầu của em, em hất như nào?
Lan Ngọc nghe chị hỏi lại làm lại lần nữa, vẫn mắc như cũ. Thùy Trang bảo em nhìn mình quay nhưng em lại bảo là nó còn cấn thêm cái tay ở phía trước. Chị làm theo kết quả cũng mắc y chan em, em lập tức phì cười, Ngọc Huyền đứng xem cũng bất lực cười theo.
- Nói hay lắm, nói hay lắm.
- Nó vẫn mắc à.
- Em ăn gian thêm nửa vòng được không?
Em làm lại lần nữa nhưng vẫn không thay đổi gì, chị bảo em phải hất đầu lên ở cuối nữa, mà chị hất sao tóc nó vẫn dính, chị quê quá vội lấy tay hất nó xuống nhưng vẫn bị em cười vào mặt. Em bất lực nắm cánh tay chị kéo lại ôm lấy cố nhịn cười nói với chị.
- Bây giờ chị chỉ làm sao á mà nó thật sự là hiệu quả, chứ mà chị chỉ mà nó vẫn dính là em không có làm được chỉ hiểu hông.
Chị quê thì có quê đó nhưng vẫn nhân cơ hội ôm em thêm một xíu, sau đó chị lại tìm cách giúp cho em, nhưng rồi cũng chỉ được một hai lần đầu xong nó vẫn xu cà na, cuối cùng vô phương cứu chữa chị bảo em có lẽ nên đi tìm Lan Nhi thì tốt hơn.
Sau 7749 kíp nạn thì cũng đến ngày trình diễn cho công diễn thứ 5, được gặp lại những người chị em lúc trước làm tinh thần của mọi người vui vẻ hơn rất nhiều, nhất là team Chị Ngả Em Nâng một lần nữa tụ họp đầy đủ.
Vì sẽ thi đấu phần solo trước, cả 3 nhóm đều ra bên ngoài sân khấu ngồi xem trực tiếp chứ không phải qua màn hình như mọi khi nữa. Phần trình diễn mở màn chính là Đã Không Yêu Thì Thôi của Huyền Baby, Diệp Anh và Quỳnh Nga. Cả 3 người đều là bạn tốt của nhau cũng như chị và em nên dù ai thắng ai thua đều thật khó để diễn tả cảm xúc.
Sau đó lần lượt là những cuộc chiến khác, phần thi dance của Lan Ngọc là phần trình diễn thứ 5. Bài này vốn em cũng không làm gì đó quá đặc biệt, mục đích của em cũng chỉ là để tặng fan của mình nhưng vẫn có sự cuốn hút không thể dời mắt đi chỗ khác, như tên của bài hát 10 điểm, không có gì để chê. Bên dưới dù hôm nay Thùy Trang có chút mệt nhưng vẫn nhảy nhót hú hét theo từng động tác để cổ vũ em, chẳng còn những cú hất tóc quê xệ như lần trước, Lan Ngọc hiện tại ở trước mặt chị chính là thần.
Sau khi xong hết 6 tiết mục, chị đã ngủ gục trên vai Thu Phương với Diệu Nhi ngồi quạt bên cạnh. Đang ngủ ngon bỗng nghe MC Anh Tuấn gọi tên mình chị giật mình bật dậy, ngơ ngác dụi mắt vài giây chị mới biết hóa ra đã đến lượt mình diễn rồi.
Đợi Phương Vy diễn xong thì cũng đến lượt chị, chỉ vỏn vẹn trong vòng hơn 2 phút, Thùy Trang đã phô ra cả 3 kĩ năng hát, nhảy và rap tất nhiên không thể thiếu đến màn múa cột có 1 không 2 kia. Trừ những người trong nhóm đã biết trước, khi chị từ trên cao tuột thẳng xuống thành công làm mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm cảm thán chị. Lan Ngọc ở bên dưới nhìn đến cảnh đó hai tay nắm chặt vào nhau, trong ánh mắt vừa là tự hào lại vừa là lo lắng. Hơn ai hết em là người biết rõ nhất chị đã dành bao nhiêu tâm huyết vào việc này, khi thấy chị thành công làm động tác nguy hiểm kia em mới có thể thả lỏng cơ thể an tâm mà xem tiếp. Quả nhiên là Trang Pháp, ngay từ vòng solo đầu tiên đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi, chị đích thị là ACE của chương trình này.
Chị vừa trình diễn xong mọi người đã lần lượt chạy lên chúc mừng, nhanh hơn cả tất nhiên chẳng ai ngoài người yêu chị.
- Trái thanh long ơiiii.
Em lao ngay đến ôm lấy chị, sau đó là Diệu Nhi, Diệp Anh, Quỳnh Nga và mấy chị khác cũng lên chúc mừng.
Đợi thêm phần trình diễn của Nguyên Hà là khép lại vòng đấu solo với chiến thắng chung cuộc bên nhóm Hồi Sinh dành được 1 suất.
Sau đó là đến giờ giải lao, mọi người tranh thủ ăn uống gì đó rồi thay trang phục, ngoại hình lại từ đầu. Lần này nhóm Diễm Xưa - Đại Minh Tinh trình diễn đầu tiên.
Đây có lẻ là bài hát khác nhất trong những bài trước đây của Thùy Trang, không beat sôi động, không rap, không xoay vòng lộn mèo gì đó. Chỉ đơn giản là một bài hát sâu lắng truyền tải đi những thông nghiệp những ý nghĩa được ẩn giấu phía sau. Một câu chuyện kể về nỗi lòng của những người nổi tiếng. Vốn theo ban đầu cả nhóm còn định mỗi người vài lớp quần áo sau đó cởi dần ra, nhưng đến khi tổng duyệt em mới thấy ý nghĩ này hình như hơi xa vời nên cuối cùng phải đổi phương án phút chót. Nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Thế nhưng đến lúc công bố kết quả, lại một lần nữa điều không may đã diễn đến. Nhóm của chị và em chỉ đứng thứ 2 với khoảng cách với nhóm thứ nhất vỏn vẹn 2 điểm. Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi nhỉ.
Nhóm an toàn được đến thẳng phòng tiếp theo, 2 nhóm còn lại lần lượt sẽ vào phòng từng người một để công bố kết quả.
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì Thùy Trang là người đầu tiên được gọi tên và được dẫn thẳng đến một căn phòng nào đó. Chị ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng hiểu chuyện gì, có hỏi cũng không ai trả lời, thôi thì mặc kệ chị tìm cái gì ăn trước đã, đói bụng rồi.
Một lát sau cánh cửa lần nữa mở ra, nhìn thấy người đi vào là Lan Ngọc thì vui mừng chạy đến mếu máo ôm lấy em.
- Tự dưng chị vào đây trong này một mình.
- Ủa, sao lại vào đây dạ?
- Ừ đấy.
Cùng lúc này người bên ekip cũng thông báo qua loa cả hai đã thăng cấp thành công. Em nghe thế thì cũng hiểu ra chuyện gì.
- Mình an toàn.
Chị nghe thế như vỡ òa cảm xúc nhào đến ôm chầm lấy em, nãy vào đây một mình chị cứ tưởng không được gặp em nữa rồi cơ, em cũng không nói gì thêm nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm của chị. Không cần biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với chuyện gì, chỉ cần đối phương còn ở đây là đủ rồi.
Ông trời có vẻ rất thích trêu đùa chúng ta, có nghĩ thế nào Thùy Trang cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Ngọc Huyền lại là người bị loại. Khi nhìn thấy Lynk Lee bước vào thoáng đầu chị vui mừng nhưng sau đó hiểu ra chuyện này đồng nghĩa với vấn đề gì thì như có ai đó đánh mạnh vào đầu chị. Nước mắt cứ thế tuôn ra không cách nào ngăn lại được, em là người đầu tiên phát hiện ra vội vàng ôm chị vào lòng an ủi.
- Không sao đâu mà Trang, sẽ không sao đâu mà.
- Bé ơi... Huyền.. tại sao lại là Huyền vậy?
Em nghe chị khóc đến thương tâm trong lòng mình cũng không biết phải nên nói thế nào, Ngọc Huyền đi về em cũng buồn lắm chứ. Người đã giúp em và Trang có được ngày hôm nay lại không để đồng hành cùng chúng em đến cuối chặng đường.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Mãi đến khi người duy nhất được hồi sinh là Nguyên Hà bước vào, mọi người mới lấy lại tinh thần để chào đón thành viên mới này.
Chị cố gắng chờ đến khi kết thúc cảnh quay này liền chạy vội ra bên ngoài, nơi mà chị biết chắc rằng Ngọc Huyền đang ở đó. Vừa nhìn thấy cô em gái thân thiết của mình nước mắt lại rơi xuống lã chã, Ngọc Huyền nhìn thấy thì bật cười.
- Em còn chưa khóc chị khóc cái gì.
- Huyền ơi, sao lại là em..
- Chị đừng có như thế, người ta nhìn vào tưởng chị mới là người đi về ấy.
- Có phải tại chị đâu.
- Đừng khóc, em thật sự không sao, đi đến được đây đã ngoài mong đợi của em rồi.
- Nhưng mà..
- Không nhưng, chị phải mạnh mẽ lên. Chỉ còn 1 công diễn cuối cùng thôi, chị nhất định phải được quán quân đấy. Em sẽ ở nhà dõi theo chị và cả người yêu xinh đẹp kia của chị nữa, cả hai nhất định phải chiến thắng, thắng cho cả phần của em có hiểu không.
- Ừm.. chị biết rồi.
Ngọc Huyền vui vẻ mỉm cười, Thùy Trang theo đó cũng cười theo. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt như một lời tạm biệt, chúng ta rồi sẽ gặp lại một ngày không xa thôi mà.
Lan Ngọc đứng ở một góc khuất phía xa nhìn cả hai, thấy chị đã cười trở lại mới yên lòng. Bỗng bắt gặp ánh mắt Ngọc Huyền đang nhìn mình khi vẫn đang ôm chị, như hiểu cô đang muốn nói gì em nhẹ gật đầu rồi nở một nụ cười, nụ cười thay lời cảm ơn.
Thùy Trang và Lan Ngọc thật sự nợ Ngọc Huyền một ân tình, tự hỏi nếu không có cô, em và chị hiện tại có khi còn đang lằn nhằn trong cuộc tình tay ba không có hồi kết kia nhỉ.
_____
ừm... chap này không có nhiều hint 2 chỉ lắm, cũng ít mấy đoạn đối thoại. Dù sao chap này tôi muốn tập trung về Huyền hơn một xíu thôi. Mỗi lần nhắc đến công diễn này lại là 1 lần đau lòng.
Đôi lúc tôi tự hỏi nếu người phải ra về là Lan Ngọc thì Thùy Trang sẽ thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro