Cùng nhau

Sau khi chia tay Ngọc Huyền, chị và em cùng nhau quay về phòng nơi mà mọi người đều đang ở đó để chờ phân nhóm cũng như luật lệ công diễn cuối cùng. Vì lý do sức khỏe nên Hồng Nhung và Uyên Linh tạm vắng trong buổi ghi hình này.

- Chúng ta có 2 đội và mội đội biểu diễn theo đội hình 3,5,7. Có 2 đêm chung kết, đêm đầu tiên diễn những bài 3 và 5, đêm thứ 2 diễn bài nhóm 7. Tuy nhiên, nhóm trưởng phải tham gia cả 3 bài này. Đặc biệt nhóm chiến thắng được giữ nguyên đội trưởng.

Nghe đến đây Thu Phương mừng ra mặt vội đứng dậy khỏi ghế đầu hàng lui về sau.

- Thu Phương đi đâu đấy em?

- Em chúc mừng em, vì nhóm em vào vòng nguy hiểm nên em không phải làm đội trưởng.

- Vậy chúng ta sẽ cùng nhau bàn để xem sẽ có đội trưởng mới hay giữ nguyên đội trưởng cũ.

- Bởi vậy chị Phương ơi chị có thể ngồi xuống đó lại tại tụi em chưa có bàn xong đâu.

- Tại em ngồi lên đấy nên chị ngồi đây.

- Nói chứ, thôi em bầu chị Trang Pháp. Chị có khả năng đảm nhiệm được cả 3 bài.

Đùa là thế, nhưng để chọn ra một người để bầu tất nhiên Lan Ngọc sẽ bầu cho chị bé nhà mình rồi. 

- Nếu là vote thì em cũng nghĩ là vote cho Trang. Tại vì Trang là vừa sáng tác được này, nhảy được này, lại vừa hát tốt này, bè cũng giỏi này, xong rồi lại có khả năng chơi nhạc cụ nè, nói chung là cũng visual đẹp này, lại có tinh thần lãnh đạo, tinh thần đi chiến đấu với các team khác này.

Ngay sau Lan Ngọc là chị Mỹ Linh lên tiếng, một tràn lời khen từ người chị mà mình hâm mộ từ lâu cộng thêm những lời phụ họa 'ừ', 'đúng rồi' của chị Phương và Lynk Lee làm chị vui thì vui nhưng cũng hơi ngại, chị thấy mình đâu giỏi đến thế đâu.

- Chị cũng chưa bao giờ vô đội team vocal nữa nên mọi người rất là muốn nghe.

Lan Ngọc nghe mọi người khen chị người yêu của mình chính là tự hào không thôi, đâu phải chỉ mình em, ai ai cũng thấy chị giỏi thế nào, đội trưởng không là chị thì còn có thể là ai.

- Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi Trang Pháp làm đội trưởng là đội đấy hay nhất.

Chị Mỹ Linh chốt hạ một câu này không chỉ khiến mọi người trong team gật gù đồng ý mà còn thành công khiến vài đối tượng chột dạ.

Ngay cả Diệu Nhi dù ngồi tít bên kia vẫn dơ tay phát biểu ủng hộ cho chị, MC Anh Tuấn cũng thích thú với việc này. Cuối cùng cả nhóm biểu quyết và đều đồng lòng để Trang Pháp làm đội trưởng.

Nhóm đã chốt xong thì đến phần chọn bài hát, mới nãy còn đang cười đùa nhưng nghe đến đây chị lập tức thay đổi sắc mặt, nét mặt nghiêm túc pha lẫn sự lạnh lùng hiếm khi được thấy từ chị. Ngọc Huyền đã phải ra về ngay trước mặt chị, bây giờ chị còn là đội trưởng, tất nhiên lần này thì chẳng ai ra về nữa nhưng chị muốn giúp team mình đạt được nhiều suất trong đội hình chiến thắng nhất có thể.

Bài nhóm 3 tự chọn, nhóm 5 bên kia đã chọn Lý Ngựa Ô - Ngựa Ô Thương Nhớ nên nhóm chị lấy bài còn lại là Lý Kéo Chài - Mái Đình Làng Biển, bài nhóm 7 thì dựa vào bốc thăm.

Dù là bốc sau nhưng Trang Pháp lại cảm thấy phong bì trong tay mình là một cái gì đó rất tuyệt vời và quả nhiên khi mở ra, ca khúc nhóm chọn được là Nam Quốc Sơn Hà - Đất Nước Lời Ru. Cả nhóm bất ngờ há hốc không tin mình may mắn đến thế, chị vội chạy đi ôm 2 người chị lớn trong nhóm, vốn cũng định ôm em một cái nhưng vì máy quay nên đành kiềm lại để về nhà rồi tính sau vậy.

- Vậy là tất cả bài đã được công bố trừ 2 bài nhóm 3.

- Em có thể chọn bài Mon nơ nai...

MC Anh Tuấn vừa dứt lời em đã đứng dậy vừa hát vừa nhảy, hiện tại cũng đã là mấy giờ sáng rồi, em biết ai cũng mệt và buồn ngủ nên pha trò một tí. Trang Pháp ngồi ở dưới không cần quay lại nhìn chỉ nghe giọng em đã có thể lập tức bắt nhịp nhảy chung với em, cả hai thật sự có độ ăn ý đến mức khó tin dù chỉ mới gặp nhau vài tháng ngắn ngủi.

Ngay sau đó cũng kết thúc ghi hình, ai nấy đều vội đứng dậy quay về nhà chung, cố gắng ngồi đến tận lúc này đã là giới hạn rồi. Cả nhóm cùng lên một xe để quay về, dù chỉ là đoạn đường ngắn nhưng ai cũng ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì đến khi ekip thông báo đã đến nơi mới lười nhác thức dậy đi về phòng ngủ.

- Bé, thay đồ rồi ngủ.

Thùy Trang định đi ngủ luôn nhưng nhìn em mới nhớ đến việc em còn chưa thay đồ diễn từ nãy đến giờ đang nằm trên giường thì lay em dậy.

- Không muốn.

- Nghe lời chị đi mà, mặc thế này rất khó ngủ.

- Em thấy nằm vẫn bình thường mà.

- Nhưng chị ôm bé ngủ mà, bé mặc vậy ôm không thoải mái.

- Chị không thích thì chị tự đi mà thay nói em làm gì.

- .....

- Ê, chị làm gì đấy, em muốn đi ngủ.

- Thì bé bảo chị tự thay còn gì.

- Khoan, để em tự làm được rồi.

- Bây giờ bé hối hận cũng muộn rồi.

Ừ thì trái thanh long nào đó nghe người yêu mình nói thế cũng không chần chừ nữa trèo lên cởi đi chiếc váy trắng trên người em xuống vứt đại đâu đó, vì chiếc váy đó vốn chẳng cần đến áo ngực nên hiện tại em chính là còn mỗi quần bảo hộ và quần nhỏ bên trong. Chị lúc này mới hài lòng nằm xuống bên cạnh úp mặt vào ngực em muốn đi ngủ mặc kệ em sắp từ trái nho biến thành trái cà chua.

- Trang, để em mặc đồ vào đã.

- Không cần, cứ để vậy ngủ đi.

- Tranggg, bé lạnh.

Lan Ngọc dùng cái giọng nhõng nhẽo kia mà nói với chị, em biết rõ Thùy Trang chẳng bao giờ từ chối được em lúc này đâu. Và đúng như em nghĩ, chỉ vài giây sau chị đã rời giường tìm cho em một bộ đồ ngủ nào đó, chị cũng không muốn ngày mai em bé bị cảm vì mình đâu.

Lại lần nữa leo lên giường, vốn định mặc đồ cho em nhanh rồi đi ngủ, nhưng nhìn em bán khỏa thân nằm trên giường nhìn mình đột nhiên cơn buồn ngủ cũng bay đi đâu đó, cổ họng chị nhẹ chuyển động.

- Trang làm sao đấy, lẹ lên rồi đi ngủ.

- Bé, dù sao mình cũng lỡ cởi ra rồi hay mình làm cái khác trước đi.

Em thấy ánh mắt chị đột nhiên thay đổi, giọng cũng khàn đi rõ rệt thì giật mình, biết chị đang muốn nói đến cái gì thì muốn đẩy chị ra giật lấy đồ ngủ trên tay chị. Nhưng chị nào để em thoát dễ thế, vội ném bộ đồ ngủ xuống đất bắt đầu cuộc vui của riêng hai người.

- Nguyễn Thùy Tranggg.

- Em muốn kết thúc nhanh thì nằm im, còn không thì để sáng mai rồi ngủ cũng không muộn đâu bé ạ.

Ai kia nghe thế lập tức ngưng phản kháng, chị vui vẻ cúi đầu hôn lên môi em. 3 giờ sáng, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi thì hai người ở căn phòng nào đó vẫn còn sung sức mà tập thể dục đêm khuya.

Tất nhiên Thùy Trang cũng rất giữ lời, biết em bé của mình vốn đã mệt nên cũng chỉ nhẹ nhàng 5 lần rồi buông tha để em đi ngủ. Kết quả là ngày hôm sau đến tận chiều người ta mới thấy đội trưởng và cô bạn cùng phòng xuất hiện để cùng mọi người bàn bạc chuyện chia nhóm. Uyên Linh vừa nhìn thấy vội ném một ánh nhìn không mấy thân thiện.

- Chị tưởng hai đứa bây ngất xỉu luôn trong phòng định gọi cấp cứu đến đấy rồi đấy chứ.

- .....

- Tại Ngọc không được khỏe nên vậy thôi mà.

- Hả? Ngọc không khỏe à em?

Thùy Trang vốn chỉ bịa đại một lý do nào đó để lấp liếm qua chuyện này thôi ai mà ngờ chị Phương lại tin rồi lo lắng. Uyên Linh thấy thế vội xua tay cười khinh bỉ.

- Ôi chị ơi chị tin thật đấy à. Ngọc nó mà không khỏe thì chỉ có tại Trang nó gây ra thôi.

Trong khi Thu Phương, Mỹ Linh và Nguyên Hà còn ngơ ngác chưa hiểu là sao thì Lynk Lee ở cạnh đã sớm cười thành tiếng. Thùy Trang thì khỏi nói, ngoại trừ không biết phản bác lại thế nào còn được tặng thêm một cái nhéo và ánh mắt yêu thương từ Lan Ngọc.

Sau vài phút đùa giỡn thì cả nhóm cũng bắt tay vào việc phân chia nhóm 3 và nhóm 5 như thế nào. Dù ban đầu ý kiến có hơi lộn xộn nhưng rồi cả nhóm cũng tán thành với phương án Lan Ngọc và Thu Phương nhóm 3, 4 người còn lại nhóm 5, riêng Thùy Trang thì bài nào cũng tham gia nên khỏi tính gì nhiều.

Vì thời gian cho công diễn cuối cùng này cực kỳ gấp rút, chỉ có 7 ngày cho cả 3 bài nên cả nhóm chẳng có ai là rảnh rỗi, riêng Thùy Trang thì lại bận gấp bội.

Trước hết cả nhóm cùng đến phòng thu để lên ý tưởng sân khấu cũng như chia line hát phù hợp  cho từng người rồi Trang bắt đầu vào việc làm nhạc đến tối muộn mới về.

Qua sáng hôm sau lại đi chọn bài cho nhóm 3 người, cứ nghĩ việc này sẽ mất thời gian nhưng cuối cùng lại chốt được bài Ai Cho Tôi Lương Thiện vốn được DTAP viết cho chị Phương từ lâu. Bài hát đã có thì mấy phần còn lại dễ hơn nhiều, chị đưa ý tưởng muốn làm hologram rồi cái gì mà phân làm 10 người rồi tát bay đi, Lan Ngọc ngồi bên cạnh nhìn chị khua tay múa chân diễn tả sinh động mà cố gắng nhịn cười.

- Cái này chỉ có trong tưởng tượng thôi nha mọi người.

- .....

- Chị Trang em hay tưởng tượng lắm.

- Này em cũng là người tưởng tượng...

Thùy Trang chưa nói dứt câu đã lại đứng lên muốn diễn tả lại ý nghĩ của em lần trước, em muốn ngăn chị lại nhưng mà không kịp nữa đành phải cười chữa quê.

- Này Đại Minh Tinh em mặc 4 lớp đồ, em cởi rồi em vứt ra sân khấu...

Một buổi sáng tràn ngập tiếng cười trôi qua, buổi chiều lại tiếp tục bận rộn với bài nhóm 7 người, hết tập nhảy, chia line rồi thu âm. Về phần hát thì Thùy Trang có thể phải nhờ sự giúp đỡ nhiều từ các chị, nhưng đến phần rap chị lại là người rành hơn bất kỳ ai ở đây.

Thu ấm được thêm một vài đoạn rồi tạm dừng để ngày mai tính tiếp, nhưng chị vẫn chưa rảnh được giây nào lại tiếp tục chạy đi lo cho bài nhóm 5. Theo như mong muốn của các chị thì Thùy Trang làm hẳn hai đoạn nhảy cực sung, ngoài ra chị còn muốn sáng tác thêm 1 đoạn mới cho bài này. 

Loay hoay mãi rồi lại hết ngày, Lan Ngọc nhìn chị ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối nhưng vẫn nghe lời mình không làm việc đêm khuya đi ngủ sớm thì thương vô cùng. Đợi chị tắm xong nằm cạnh mình em liền ôm chị vào lòng.

- Em xin lỗi.

- Hửm? Sao bé lại phải xin lỗi chị cơ?

- Vì chị bận như thế mà em không giúp được gì.

- Dừng, đừng nghĩ mấy việc đó. Bé ở đây đã là giúp chị nhiều lắm rồi.

Dù là chị nói thế nhưng em vẫn cảm thấy không vui lên xíu nào, suy nghĩ một lúc em đột nhiên nảy ra một ý.

- Em tập nhảy bài nhóm 5 nhé.

- Hả? Làm gì cơ?

- Giúp chị tập cho mọi người phần nhảy để chị có thêm thời gian làm việc khác.

- Không cần đâu..

- Riêng việc này đừng ngăn em được không.

- Chị thật sự ổn mà.

- Nhưng em muốn giúp chị.

- .....

- .....

- Được rồi, nhưng nhớ không được làm gì quá sức đấy.

- Dạaa.

Chị bất lực nhìn em cười toe toét trước mặt, thế đấy, dù có thêm hàng trăm, hàng triệu lần đi chăng nữa, Thùy Trang vẫn không bao giờ có thể từ chối Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro