Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm Lan Ngọc khó chịu thức giấc, nheo mắt một lúc để làm quen, nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân và bàn tay đang đặt trên bụng mình làm em nhớ lại chuyện đêm qua.
Lan Ngọc thở dài nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon, bỗng cảm thấy bực mình vỗ mạnh vào mặt chị.
- Chuyện gì? Có chuyện gì hả? Bé đừng sợ, chị sẽ bảo vệ bé.
Hành động đầu tiên của Thùy Trang làm em không ngờ đến, em cứ nghĩ chị sẽ bật dậy mà la oai oái hay mếu máo ăn vạ em gì đó nhưng chị dù mắt còn chưa mở hẳn đã vội ôm em vào lòng mà che chở.
Thùy Trang sau vài phút chẳng thấy có gì gây nguy hiểm đến mình hay em thì mới ngơ ngác mơt mắt ra nhìn.
- Ủa, không có chuyện gì hết hả? Thế nãy cái gì rớt vào mặt chị vậy?
- .....
Em giây trước còn đang cảm động ngay sau đã bị câu nói của Thùy Trang làm cho cảm lạnh, có lẽ nên đánh chị thêm cái nữa mới đủ chăng.
- Ngọc, bé đánh chị hả?
- Chị muốn thử lại một lần nữa để chắc chắn không?
- Ơ, không ạ. Nhưng... sao tự nhiên đánh chị?
- Ghét nên đánh, ai bảo chị ngủ ngon.
- Hả??
"Lý do gì lạ vậy? Là sao ta, mình nhớ có chọc gì em ấy đâu"
- Chị hành tôi đến 3 - 4 giờ sáng xong ngủ ngon đến giờ này, tôi đã mệt còn phải dậy trước là thế nào.
- Ơ... vậy bé ngủ tiếp đi, chị kéo rèm lại cho bé ngủ.
Chị định đứng dậy thì bị em giữ chặt lại, em úp mặt vào ngực chị nói nhỏ.
- Đừng đi đâu cả, cứ nằm đấy và ôm em là được rồi.
- Ừm, bé cứ ngủ đi, chị sẽ ở đây với bé.
Thùy Trang nghe em nói thế cũng không động đậy gì nữa, dịu dàng vuốt tóc dỗ em vào giấc ngủ.
Đợi khoảng 10 phút, thấy em đã ngủ chị mới nhẹ nhàng nhấc tay em khỏi người mình mà ngồi dậy. Hôm qua sợ em giận mình thật nên chị phải bỏ ngang công việc qua một bên, chiều nay quay lại nhà chung rồi nên chị cũng tranh thủ làm cho xong. Công này Thùy Trang không làm đội trưởng nhưng vì chị Phương bận lịch trình bên Mỹ nên hầu như mọi chuyện đều ủy thác hết cho chị.
Chị cũng không thèm mặc đồ vào lấy điện thoại ngồi ngay đó làm tiếp việc dang dở, chị sợ lát em dậy không thấy chị có khi lại giận dỗi vì chị không giữ lời nữa mất.
Như đã nói hôm qua, vì đã gần xong nên chị chỉ tốn chưa đến nửa tiếng để hoàn thành nó. Khi chị định tắt máy thì nhìn thấy em nhíu mày đưa tay đến trước tìm kiếm gì đó, ngay chị chạm được chân chị liền vòng tay ôm lấy rồi ngủ tiếp.
"Em bé nhà mình đáng yêu quá điii"
Vội ném điện thoại qua một bên, lần nữa nằm xuống tự nguyện biến mình thành gối ôm của em rồi cũng nhắm mắt đi ngủ, bây giờ mới hơn 8 giờ sáng thôi, chị cũng buồn ngủ lắm.
Đến khi cả hai lần nữa tỉnh dậy đã là giữa trưa, Thùy Trang vò mái tóc rối bời của mình định đi vệ sinh cá nhân, Lan Ngọc ngồi trên giường nhìn chị không mặc gì cứ thế mà đi có chút ngại.
- Chị mặc đồ đàng hoàng vào coi.
- Hả? Mặc làm gì, lát cũng thay bộ khác mà.
- .....
- Bé ngại hả, hôm qua cũng thấy hết rồi còn gì...
Nói đến đây chị chợt nhớ đến gì đó đi lại phía em hất tung tấm chăn đang che đậy cơ thể em qua một bên. Không để Lan Ngọc kịp hiểu gì đã tách hai chân em ra, em hoảng hốt tưởng chị lại muốn làm nữa vội lấy hai tay che lại.
- Ch.. chị làm cái gì? Hôm qua chưa đủ sao?
- Ngoan, không làm gì, chị chỉ muốn xem nơi này thế nào thôi.
Chị bật cười xoa đầu em, lấy 2 bàn tay đang che chắn kia ra chỗ khác cẩn thận chạm nhẹ vào kiểm tra.
- Có đau không?
- Không có.
- Ừm, khó chịu chỗ nào cứ nói với chị nhé.
Em gật đầu như như gà mổ thóc vội đẩy chị ra để khép chân lại rồi chạy đi, hôm qua thì không sao chứ bây giờ ngại điên lên đi được.
Đầu giờ chiều chị gọi Trung Anh đến đón cả hai về nhà chung. Để em vào trước rồi chị chạy luôn qua bên DTAP để làm nhạc. Xong phần nhạc thì đến phần khó nhất trong tiết mục solo lần này của chị - múa cột.
Chuyện là Thùy Trang có chấp niệm với chiếc cột này từ tận vòng solo đầu tiên nhưng lại bị chương trình từ chối. Cứ nghĩ không còn cơ hội nào thì lại đến vòng này, chị tất nhiên không thể bỏ lỡ nó thêm lần nào nữa, kiểu gì cũng phải diễn cho bằng được.
Hào hứng là như thế nhưng khi vào tập thật chị cảm thấy đau như muốn chết đi sống lại, tập xong được 1 ngày đầu tiên mà tay chân nhức mỏi đủ chỗ. Chị hoài nghi nhân sinh không biết quyết định này của mình có đúng hay không nữa, nhưng với một người như chị thì chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng.
Tối đó về đến nhà chung cả người chị chẳng còn chút sức lực nào nằm bẹp trên giường, em thấy thế thì lo lắng đi lại ngồi bên cạnh.
- Trang ổn không vậy? Sao trông tàn tạ thế này.
- Chị không sao, hơi đau một xíu thôi.
- Đau chỗ nào đưa em xem. Mà sao lại đau?
- .....
Ừ thì chính là chị chưa từng nói gì với Lan Ngọc về việc chị sẽ múa cột trên sân khấu solo của mình cả, chị sợ em mà biết được sẽ lo nguy hiểm rồi không cho chị làm, thêm mấy ngày vừa rồi bị em giận nữa, chị không có gan cãi lại đâu.
- Trang?
- ... bé hứa đừng giận thì chị sẽ nói.
Em nghe đến đây thì không hài lòng nhíu mày, người này lại lén em bày trò gì nữa rồi.
- Không hứa.
- Béeee
- Bây giờ chị có nói không?
- Chị... múa cột...
- Gì cơ? Múa cột?
- Vâng.
- Chị... sao chị cứ phải làm mấy cái nguy hiểm như thế vậy? Lỡ té từ trên đó xuống thì phải làm sao?
- Bé, bình tĩnh, thật sự không sao. Chị có chừng mực mà, sẽ không làm mấy động tác nguy hiểm gì đâu.
- Có thật không?
- Thật mà, hiện tại chị đang ở trước mặt bé còn gì, chỉ đau nhức vài chỗ thôi không bị thương gì.
- Đau chỗ nào?
Thùy Trang chu môi chỉ từng chỗ đau cho em xem như bị ai ăn hiếp về méc mẹ. Lan Ngọc nghe xong liền cảm thấy bất lực, trừ mỗi cái mặt xinh đẹp kia ra hầu như chỗ nào chị cũng la đau. Em thở dài đứng dậy muốn đi lấy thuốc xoa bóp cho chị thì bị chị đu lên người.
- Gì vậy?
- Đu cột.
- Hả??
- Bé bảo đu cột kia nguy hiểm thì chị đu cột này, bảo đảm an toàn.
Lan Ngọc nhìn chị cười toe toét trước mặt mình đột nhiên không biết nói gì, người hiện tại với người đêm qua thật sự là một người đó hả, người yêu em không bị đa nhân cách đâu nhỉ.
- Mau xuống, em lấy thuốc cho chị.
- Để lát tính đi, bây giờ chị muốn đi tắm.
- Thế thì cũng phải đi xuống chứ?
- Không, cần gì, em bế chị vào chúng ta tắm chung.
- Chị nằm mơ đi.
Em đen mặt buông tay ném chị xuống giường muốn bỏ đi thì bị chị nhanh tay kéo lại bế lên chạy thẳng vào phòng tắm.
- Bé không trốn được đâu.
- Ê, bỏ xuống, là mình bị đau dữ chưa hảaaa???
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, chỉ biết căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng thở dốc của ai đó thôi.
Hôm nay là ngày thứ 2 chị tập với chiếc cột thân thương của mình, hiện tại đã được em cho phép rồi nên chị cũng không lo lắng gì nữa. Nếu ngày hôm qua chỉ là đau thì hôm nay nó bắt đầu xuất hiện những vết bầm lớn, có vài chỗ còn sưng cả lên, cả người không chỗ nào lành lặn. Và không ngoài dự đoán tối đó chị bị em chửi cho một trận phải năn nỉ mãi mới bỏ qua cho.
Bài solo của em thì chỉ cần tập nhảy thôi mà đây lại là chuyên môn của em nên tương đối dễ dàng, đúng lúc giải lao em nghe chị tập múa cột ở đây liền chạy đi xem thử rốt cuộc người kia tập cái gì mà bầm dập khắp nơi như thế.
Vừa đến nơi múa cột đâu không thấy chỉ thấy bé tóc hồng nào đó ngồi bệt dưới đất vừa mếu máo khóc vừa bôi thuốc lên vết thương ở bàn chân.
- Ủa chị bị sao dạ?
Em hơi nâng giọng hỏi chị, dù lo lắng muốn chết nhưng vì có máy quay ở đây nên em đành kiềm lại đi đến ngồi bên cạnh chị.
- Chị bị rách da chỗ này.
- Cái này chưa tập bao giờ hả?
- Tập rồi, mà ngày nào cũng phải tập..
- Là ngày nào cũng một miếng da vậy á hả?
"Aishhh, hôm qua giận quá quên kiểm tra mấy vết thương trên người chị ấy kĩ. Là không có gì nguy hiểm dữ chưa, lát về chị chết với em"
- .....
- Rồi đó có chấp niệm cái cột nữa không? Vì chấp niệm cái cột mà bây giờ như vậy.
Chị đang khóc cũng bị em chọc cho bật cười thành tiếng, Lan Ngọc thật sự là liều thuốc tốt nhất của Thùy Trang.
- Là mình khóc nhưng mà mình vẫn dán Hello Kitty, là sự đau đớn nó nằm ở đâu.
- Nó rát á. Nhưng mà cái vấn đề cái chỗ leo nó vẫn mãi mãi nó phải là chỗ này mới chắc được.
- Đúng rồi. Nhưng mà sau này chị sẽ bị chai, bị thâm ngay chỗ đó, bị lồi ngay chỗ đó, nó sẽ xấu ngay chỗ này thôi.
- Thật hông?
Lan Ngọc vốn chỉ định trêu chị một chút cho chừa cái thói cứng đầu kia thôi, ai mà ngờ cái đầu hồng này lại nước mắt lưng tròng tin nó là thật chứ.
- Nó bị một chỗ này xong là nó sẽ lem mascara, rồi lem eyeliner ở đây nữa là nó xấu thêm tập 2 nữa.
- Emm, đừng làm chị nhụt chí chứ, chị chấp niệm lắm chị phải làm được.
- Đã nói rồi, mình đừng có chấp niệm cái cột quá. Nếu mình cảm thấy nó quá khó rồi thì thôi mình bỏ đi.
Miệng thì chửi thế nhưng tay vẫn thuần thục xé băng keo cá nhân để dán cho chị, người ta xót bồ lắm chứ bộ.
Nói chị người yêu mình là thế nhưng em nhìn cái cột ở sau lưng đột nhiên cũng muốn đu thử một lần, chị nhìn qua cũng đủ biết đứa nhỏ nhà mình đang muốn gì.
- Em muốn thử không?
- .....
"Bây giờ mình đồng ý thì có kì quá không trời"
.
- Mình làm động tác đôi đi.
Cuối cùng em vẫn không cưỡng lại được sự tò mò mà thử một lần, làm hẳn động tác đôi với chị.
- Ê vui quá dợ, vui quá.
Chị thích thú ra mặt, em cũng cảm thấy có chút thú vị đó, hình như cũng ổn.
- Ê được quá nè, hay em lên diễn với chị không?
Chị vì tập quen nên dễ dàng leo xuống để em cứ đu trên đó một mình.
- Em đi luôn đi, đi tiếp. Em giống con gà quay quá.
Không thử thì thôi chứ thử rồi là ghiền, em hỏi cách đu một mình rồi bắt đầu làm thử nhưng sao mà nó lạ lắm, sao nãy còn ổn mà giờ em không kéo lên được vậy, chị ở dưới dùng hai tay đẩy mông em nhưng cũng chẳng có tiến triển gì, cả hai cùng nhau cười không ra hơi.
- Cái dáng gì đây ạ?
- Aaaa, cái này là leo cây dừa đúng hong?
- Cái này là vịt quay Bắc Kinh, cái nãy là gà quay Hải Nam.
Cuối cùng em chịu hết nổi mà tuột xuống, bây giờ mới thấy khâm phục Thùy Trang. Em mới tập một xíu đã mệt thế này, chị bầm dập thế kia vẫn kiên trì được. Cũng từ lúc này chẳng ai thấy Lan Ngọc càm ràm việc Thùy Trang đu đeo gì trên chiếc cột đó nữa, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh lo lắng dõi theo từng hành động của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro