Sự thật
Cả nhóm hôm nay rủ nhau qua nhà chị để thu âm cho bài hát, 5 con người này thật sự hòa hợp với nhau, luôn cổ vũ đối phương nhiệt tình. Trong 5 người thì thu âm cho em vẫn là lâu nhất, nhưng chị chẳng thèm phàn nàn gì, thậm chí còn tận hưởng nó. Chỉ cần là em chị sẽ kiên nhẫn bao lâu cũng được, em hát mà trông chị còn bận rộn hơn, hết cầm ipad đưa lên cao cho em dễ nhìn lời, rồi quay qua nắm tay đứa nhỏ để em bình tĩnh lại.
Xong phần thu âm thì buổi chiều cả nhóm lại đi tập nhảy, nếu như khi sáng em là người gặp nhiều bất ổn nhất thì bây giờ lại chính là sở trường của em. Em đứng đầu để chỉ lại động tác cho mọi người.
- Hông, chị phải đứng vầy nè.
- Vậy hả?
- Cái chân chị trụ trước.
- À, hiểu rồi. Vậy chứ gì?
- Là hiểu dữ chưaaaa
Khi sáng chị ngầu bao nhiêu thì bây giờ quê bấy nhiêu, không hiểu sao cái động tác đó chị làm hoài nó vẫn cứ kì kì, em dù có chỉnh bao nhiêu nó cũng vậy. Em mệt mỏi cosplay lại cho chị tự xem bản thân mình khi nãy, cả xong cười muốn tắt thở đến nơi. Vui thì vui đó nhưng cũng quê chết đi được, gặp người khác chị đá cho mấy cái rồi, nhưng người trước mặt lại là em bé của chị.
- Tranggggg.
"Chị có thể nào nghiêm túc không hả"
- Huhu bé ơi, không phải chị cố ý mà.
Cũng may sau đó nhờ sự giúp đỡ hết mình của em và Huyền thì chị cũng đã tập được động tác đó. Cứ mỗi lần tập sai là chị và em lại xà nẹo vào đối phương, cứ dựa dựa, rồi ôm, vỗ mông... Huyền và Nhi đứng nhìn mà ngán ngẫm.
"Vậy mà bảo chưa là gì của nhau ai tin cho được hả trời"
Tập được một lúc thì cả nhóm cũng giải lao, em có việc nên ra ngoài gặp ekip của mình một chút, chị Thu Phương cũng rời đi, đúng lúc này Diệp Anh cũng chạy qua chơi.
- Ê, bà với Ngọc sao rồi?
- Sao là sao?
- Thì là có tiến triển gì chưa?
- Thôi đi chị ơi, Ngọc còn chưa biết chỉ thích bả nữa mà.
- Gì? Bà chưa thổ lộ luôn hả Trang?
- Tôi cũng muốn lắm chứ... nhưng mà có nhiều vấn đề lắm.
"Em ấy thích người khác thế kia tôi tỏ tình thế nào được đây"
- Trời ơi vấn đề gì nữa, mạnh dạn lên coi, cứ như bà là mất bồ đó.
Đúng lúc này thì em đi vào, hoang mang nhìn 4 người đang bàn tán sôi nổi kia.
"Mất bồ? Trang định tỏ tình crush à?"
- Ngọc.
Chị ngước lên thấy em đứng đó thì giật mình, lo sợ em đã nghe hết những chuyện vừa rồi. Em vừa tò mò vừa khó chịu đi lại ngồi cạnh chị.
- Mọi người nói gì vui vây, Trang định tỏ tình crush hả?
- Hả? Không, chị chưa có ý định đó đâu.
- Vậy à...
- ... Ừm, mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi đi vệ sinh một chút.
Chị sợ bản thân ngồi đây thêm một lát nữa sẽ lỡ miệng nói ra gì đó mất.
"Rốt cuộc là em ấy nghe thấy chưa đây?"
Bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống, em chìm vào suy nghĩ của riêng mình, 3 người kia thì nhìn nhau không biết nói gì.
- Em.. có thể hỏi mọi người một câu không?
Em đột nhiên lên tiếng làm cả 3 giật mình, nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt em cả 3 cũng nhanh chóng gật đầu.
- Em hỏi đi.
- Mọi người biết crush của chị Trang à?
- ... biết.
- Người đó là người như thế nào vậy?
- Người đó à... vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, vừa tài giỏi.
- Nhỏ hơn Trang 1 tuổi.
- Nhưng rất ngốc trong tình yêu.
"Nhỏ hơn Trang 1 tuổi.. thế có nghĩa là bằng mình à? Khoan đã... chương trình này những người sinh năm 1990 chỉ có mình, Phạm Lịch và Hoàng Oanh thôi..."
- Em chắc là nhận ra rồi nhỉ?
- .....
- Đồ ngốc, Thùy Trang từ đầu đến cuối là thích em, Ninh Dương Lan Ngọc.
- Em không tin là chị không biết luôn đó, việc này ai nhìn qua cũng đều thấy rõ chị Trang đối xử với chị đặc biệt thế nào.
<Yên tâm, crush của chị sẽ không có gì với chuyện này đâu>
"Hóa ra, ý nghĩa của nó là như vậy à... Đúng rồi nhỉ, tất cả biểu hiện của chị ấy đối với mình, tại sao mình có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ. Mình lại còn bắt chị ấy ngồi nghe mình kể mình thích người khác, điên thật rồi Lan Ngọc"
- Thế em thì sao?
- Huh?
- Em có thích Trang không? Tình cảm của em đối với Trang là gì?
- .....
"Mình có thích Trang không...?"
Sau vài phút giải lao ngắn ngủi nhưng đủ làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ, chị và em hễ cứ chạm mắt nhau là lại né đi, cũng không có tiếp xúc nói chuyện thân mật như khi nãy.
Em chỉ muốn cho mình thời gian để suy nghĩ lại thật kĩ rốt cuộc là mình thích ai, dù sao thì vấn đề này đến quá đột ngột rồi.
Chị ban đầu không định né em, thế nhưng lại phát hiện ra em né mình, càng lúc càng lo sợ về việc em biết mình thích em nên chị cũng tạm tách ra.
Đến 5 giờ chiều cả team cùng nhau đi quay cảnh tiên cá dưới nước để làm đoạn video intro cho bài Em Xinh kết hợp với anh tài Mono. Vì em có kinh nghiệm diễn xuất tốt nhất nên em kiêm luôn chức đạo diễn cho buổi quay này.
Chị chờ đợi em quay cho Diệu Nhi, chị Phương và Huyền xong rồi mới đến lượt mình, nhìn em nghiêm túc trong công việc như thế làm chị cảm thấy tự hào ghê gớm.
- Trang ơi, tới chị rồi nè.
- À, ừ chị tới liền đây.
Né nhau là thế nhưng cả hai vẫn vô cùng hiểu ý nhau mà cho ra những thước phim vô cùng đẹp, mới quay được 1 nửa nhưng bây giờ đã là gần 12 giờ đêm rồi, nước rất lạnh, em sợ chị bị ốm nên vội nhờ người gọi chị lên.
- Anh, anh cho chị Trang nghỉ xíu đi.
Cả hai lúc này tạm thời bỏ qua chuyện riêng mà tập trung cho sản phẩm cả nhóm, em chỉ lại cho chị một lần nữa rồi chị lại xuống mà bơi tiếp.
Mãi đến tận 12 giờ em còn chưa thay trang phục xong đã lo lắng chạy ra ngồi trên bờ để xem chị có ổn không.
- Bơi lên chị. Bơi lên Trang ơi.
Em vừa hét vừa đẩy cái phao ra để chị bắt được.
Xong hết cho cả nhóm, em mới bắt đầu xuống nước để quay. Hiện tại đã hơn 12 giờ, chị thay đồ xong thì ngồi chờ em, trời đã khuya rồi, nước rất lạnh chị không yên tâm để em ở lại đây một mình.
Cũng may với kinh nghiệm đóng phim của mình, em nhanh chóng hoàn thành cảnh quay mà lên bờ. Khi em đang đứng xem lại cảnh quay của mình bất ngờ có một chiếc chăn quấn quanh người em từ sau lưng.
- Trang.
- Đứng im, có né chị thì cũng phải chú ý sức khỏe của mình.
- .....
Em nghe chị nói thế thì chột dạ rồi ngoan ngoãn để chị chăm sóc mình.
- Em tưởng chị về rồi.
- Em còn ở đây làm sao chị có thể về.
"Chị ấy đã luôn nói những lời như thế này.. vậy mà mình lại không nghi ngờ gì"
Định bảo em về chung với mình mà thấy em im lặng thế này chắc là không muốn rồi, chị thở dài quay người rời đi.
- Trang.
- Ơi, chị nghe.
Chị như sợ mình sẽ bỏ lỡ cái gì vội vàng quay lại nhìn em.
- Chờ em một lát rồi mình về chung.
- Ừm, chị chờ được mà.
"Vốn dĩ từ đầu chị cũng có định bỏ đi đâu..."
Em mỉm cười nhìn chị rồi chạy đi thay đồ, nửa tiếng sau cả hai mới có mặt ở nhà chung. Nhẹ nhàng di chuyển lên phòng để không làm phiền những người khác, em vừa lên tới nơi đã nằm bẹp lên giường.
- Về nhà vẫn là tốt nhất.
'Bép'
- A, đau, sao chị vỗ mông em.
- Ngồi dậy nhích lại đây, cái đầu còn ướt nhẹp thế kia mà ngủ cái gì.
Em bĩu môi lười biếng ngồi dậy nhích lại nơi chị đang đứng úp mặt vào bụng chị làm chị giật cả mình.
- Gần đây chị thả dê em nhiều lắm rồi đấy nhé.
- Hả??
- Có mê em thì nói 1 tiếng chứ làm gì trông khó coi quá.
- .....
"Em ấy là có ý gì đây? Bình thường có bao giờ nói chuyện kiểu này đâu?"
Em chính là cố tình nói như thế để xem phản ứng của chị sẽ như thế nào, thế nhưng khi nói ra rồi thì có chút hối hận lỡ chị thừa nhận luôn thì em phải trả lời thế nào, cũng may là chị không nói gì. Em vội chuyển sự chú ý của chị qua việc khác.
- Sấy đi Trang, em buồn ngủ rồi.
- Hả? À ừ.
Chị thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà chuyên tâm sấy tóc cho em, gần 2 giờ sáng rồi, nhanh rồi còn đi ngủ thôi, chị ngâm nước cả tối cũng đừ lắm rồi, chỉ mong ngày mai không có vấn đề gì để còn đi thu âm hoàn chỉnh lại cho cả bài.
Vì nãy giờ cũng lâu nên đã khô bớt 1 phần, chỉ khoảng 5 phút sau đã xong tất cả. Chị tắt máy sấy nhẹ xoa đầu em.
- Xong rồi đấy bé ơi, đi ngủ thôi.
- Dạ.
Em tách ra khỏi người chị rồi lập tức lăn ra giường, đợi chị tắt đèn xong leo lên là quay qua rúc hẳn vào lòng chị như mọi khi.
Dù vẫn đang trong giai đoạn né để suy nghĩ lại tâm tư tình cảm của mình nhưng mà việc này coi như ngoại lệ đi. Thà ngủ một mình chứ có chị ở bên cạnh mà không ôm thì em không thể nào ngủ được đâu.
Chị cứ tưởng tối nay em sẽ không ôm nên có chút bất ngờ, nhưng tất nhiên là vẫn thấy cực kì vui sướng trong lòng, dùng tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn mà mình yêu thích khóe miệng không tự chủ cũng nâng lên.
- Bé ngủ ngon nhé.
- Trang ngủ ngon.
Vì quá mệt nên chị rất nhanh đã ngủ thiếp đi, cảm nhận được hơi thở đều đặn từ người bên cạnh, em ở trong bóng tối chậm rãi mở mắt.
Dù chẳng thấy được điều gì nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt quen thuộc của chị đang đối diện với mình, tâm trạng lại bắt đầu rối bời.
"Trang thích mình thì không còn gì để bàn cãi rồi... nhưng còn mình thích ai đây"
Em kiềm nén tiếng thở dài để không đánh thức chị, trong đầu dần nhớ lại những khoảnh khắc mình ở bên cạnh Thúy Ngân rồi lại nhớ những lúc ở bên cạnh chị. Nếu là người khác em sẽ tự tin nói rằng em chẳng có tình cảm gì với người ta nhưng nếu là chị thì lại là một chuyện khác.
"Mình thích Thúy Ngân, điều này chắc chắn không thể lầm được nhưng tại sao khi nghe đối phương là Trang mình lại không thể nào phản bác ngay lại được vậy... không lẽ mình cùng lúc thích cả hai người? Nhưng mà.. Trang thích mình từ khi nào ấy nhỉ?"
Em suy nghĩ mãi rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Câu hỏi cuối cùng kia nếu em hỏi chị thì cũng chưa chắc chị đã trả lời được. Có lẽ là từ lúc em ôm chị dỗ dành ở Công diễn 1, có lẽ là từ lúc chị gặp lại em ở chương trình này hoặc cũng có lẽ là ngay từ lần đầu tiên chị và em gặp nhau vào 6 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro