Chương 1:chuỗi ngày cô độc sắp kết thúc
Tịnh Nhã mở mắt sau một đêm.
"Ngày mới rồi ,nhàm chán thật....haizz"
Tịnh Nhã bước ra khỏi giường thay quần áo và chuẩn bị đến trường. Hôm nay cũng như mọi hôm Tịnh Nhã bước đi trên con đường tràn ngập tiếng cười nói ,nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy nhàm chán.
Bước vào lớp, trong khi mọi người đang cười đùa thì Tịnh Nhã cúi mặt đi xuống cuối lớp ngồi một mình, lấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ra đọc bỏ mặt sự ồn ào sang một bên.
Giờ vào lớp ...
Cô chủ nhiệm bước vào ,cả lớp đều im lặng ,theo sau cô là một bạn mới chuyển tới, thấy được vẻ tò mò của các học sinh cô liên lên tiếng.
"Giới thiệu với các em đây là Lý Duy từ hôm nay sẽ là thành viên lớp ta. Em tự giới thiệu về mình nha".
"Tớ là Lý Duy ,từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ " Lý Duy cúi đầu nở một nụ cười hơi nhẹ rồi ánh mắt liền hướng tới cái bàn ở cuối lớp, môi cong lên.
Dưới lớp.....
(Nam)
"Sao cậu ta cao thế nhỉ ? Còn đẹp hơn cả Thế Phong học trưởng cơ ".
(Nữ)
"AAAA cậu ấy đẹp trai quá ,cao và nụ cười chết người nữa AAAA không biết đâu tớ thích cậu ấy rồi".
Cô lên tiếng
"Các em trật tự. Thế Phùng ,em sắp chổ cho bạn ngồi..."
Chưa nói hêt câu. Dưới lớp liền thấy một bạn nữ trông xinh xắn đứng dậy
"Cô ơi! Để Lý Duy ngồi với em đi".
"Phương Trúc , em đã ngồi với Lê Tứ An rồi mà".
"Thưa cô! Em muốn ngồi với bạn kia".
Tay chỉ về phía Tịnh Nhã đang ngồi nhìn ra cửa sổ như không quan tâm tới sự có mặt của Lý Duy.
Cô giáo gật đầu
" Ừ. Em xuống ngồi với Tịnh Nhã đi".
Phương trúc bực tức
" sau cứ phải là cô ta chứ ......" cắn cắn tay.
Lý Duy bước xuống cuối lớp ngồi kế Tịnh Nhã .
" Tịnh công chúa à ! Mình nhớ cậu quá ".
Tịnh Nhã quay đầu qua khi vừa nghe thấy người gọi biệt danh của mình khi còn bé .
" Cậu .....Lý Duy....là cậu sao?."
Lý Duy cười nhẹ.
" Ừ . Như đã hứa tớ về rồi"
Cả lớp xì xầm
" Họ quen nhau à?."
"Cậu có nghe Lý Duy gọi Tịnh Nhã là "công chúa " không? "
........
Cả lớp nhốn nháo lên.
"Thôi được rồi chúng ta bắt đầu học ". Giọng cô có chút nghiêm nghị lên tiếng
Cả lớp im lặng bắt đầu chăm chú học trong khi đó Lý Duy cứ chăm chú nhìn Tịnh Nhã như không muốn rời mắt ." Cậu ấy sao thay đổi nhiều đến vậy nhỉ ?không biết thời gian qua đã có chuyện gì ?" Hắn thầm nghĩ mắt có chút sâu xa.
(Reng reng)......giờ ra chơi
Tịnh Nhã không ra chơi hay nói chuyện nhiều chỉ chăm chú đọc sách ,trong khi đó bọn con gái cứ quay quanh bên Lý Duy hỏi hỏi.....
" Cậu có bạn gái chưa..
" chúng ta trao đổi số điện thoại đi "
Bla bla...
Tịnh Nhã rõ ràng ghét ồn ào mà hôm nay cứ như cái chợ, tính tình cô có chút bất đồng với mọi thứ, không tự chủ mà gấp quyển sách dày vổ xuống bàn, bỗng chốc tất cả chú ý dồn lên người cô. Cô không quan tâm họ chú ý hay ghét cô thế nào.
Tịnh Nhã cầm quyển sách đi xuống cầu than , ngồi dưới gốc cây dưới sân trường.
"Tớ ngồi đây được chứ ?".
Câu nói bất ngờ từ phía sau khiến cho Tịnh Nhã giật mình.
"à !thì ra là cậu, ngồi đi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro