Chương 6: Hẹn ước

Bồn người chạm mắt với nhau, có vẻ mỗi bên đều quen biết nhau từ trước. Hạ Vy trong lòng hồi hộp, lo lắng cho Minh Châu. 

" Khắc Văn, lâu rồi mới gặp lại cậu " Cậu thanh niên tuấn tú ấy cất tiếng, các nhà báo đều hướng đến 4 người, mong sẽ kiếm được chút thông tin mới

" Ừ " Anh cất tiếng, anh mắt rất hờ hững. 

" Hay là chúng ta ra quán cà phê gần đây nói chuyện " 

" Được "

" Em cũng đi đi Tiểu Châu " Cậu ta khoác tay qua vai Minh Châu, kéo cô lại gần, cách gọi rất thân mật nhưng Minh Châu lại có vẻ gì đó sợ hãi như đang bị 1 con sói vồ

Tất nhiên các biểu hiện đó đều lọt vào mắt Hạ Vy, cô từ nhỏ đã có đôi mắt tinh tường và rất thích quan sát

" Vy Vy, đi chung cho vui " Anh cười, đặt tay lên vai cô, cô khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt của anh như ám chỉ hãy làm tròn vai diễn nếu không..... Cô nghĩ tình thế bây giờ nhất định phải diễn, không có đường lui

Hai tay cô khoác lấy cánh tay anh trông rất thân mật " Tất nhiên " rồi cười như một đứa trẻ. Nụ cười ấy có làm anh khẽ khựng lại

____ Tại quán cà phê gần đó ____

Trông quán rất sang trọng và thoáng đãng.

" Giới thiệu với em, đây là Dương Điển Kỳ, bạn học cấp 3 với anh " Anh lên tiếng

" Tôi là Lý Hạ Vy, rất vui được gặp anh " Cô nhìn thẳng Điển Kỳ nói

" Ái chà chà, đây là bạn gái Khắc Văn sao " Điển Kỳ xoa xoa cằm

Cô rất muốn nói không phải nhưng đã bị anh chặn họng

" Đúng thế " Anh khoác vai cô, đưa đầu mình lại gần đầu cô làm mặt cô đỏ như quả cà chua

" Quả là phu nhân của chủ tịch Đàm đây, rất xinh đẹp, sắc sảo " Dương Điển Kỳ cười to

" Quá khen, quá khen "

Hạ Vy chỉ muốn đá tên thối tha này

Minh Châu e dè, không nói tiếng nào

" Nhưng cho hỏi, ý anh nói Minh Châu là vợ anh là sao ? " Cô bây giờ mới đề cập đến vấn đề chính

" À, không giấu gì 2 người, là Tiểu Châu nợ tôi nên phải trả " Điển Kỳ nói với giọng không cao cũng chẳng thấp, nghe rất bình thường hệt như nó là 1 sự thật hiển nhiên

" Bạn ấy nợ gì anh ? " Cô lo lắng hỏi

" Nợ tiền thì quá dễ nhưng..." Anh ta nhìn cô như để cô đoán những lời còn lại

" Chẳng nhẽ là ....nợ tình " Hạ Vy ngẩn người thốt lên

" Phải, cô Lý đây cũng thông minh đấy chứ " Cậu ta cười nhếch một cái

Khắc Văn im lặng lắng nghe câu chuyện

" Mong anh nói rõ hơn "

" Ngày xưa, ba mẹ Tiểu Châu đã đồng ý gả em ấy cho tôi, bây giờ tôi tuyên bố có gì sai chăng ? " Dương Điển Kỳ nhìn Hạ Vy rồi hướng sang Minh Châu

Cô không ngờ cô bạn cùng phòng thân thiết bấy lâu nay của cô đã có hẹn ước, nhưng sao lại trông sợ sệt như thế 

" Cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép " Đàm Khắc Văn đứng lên, rồi kéo cả cô

" Nhưng tôi..." Chưa nói hết đã ngón trỏ của anh đặt trước miệng 

" Ờ, hẹn ngày gặp lại " Cậu ta cười vẫy tay chào

Minh Châu nhìn Hạ Vy bị lôi đi như người thất thần.

Trở lại công ty, cô vẻ mặt như máu dồn hết lên mặt. Tức giận ngồi trên ghế sofa. Khắc Văn liền ngồi kế bên

" Hạ hỏa nào chị đại, nếu không làm thế e rằng cô bạn thân của cô sẽ khó sống đấy "

" Gì chứ? " Cô tức giận quay sang liền bị bàn tay to lớn của anh che mắt

" Hít sâu rồi thở ra, sau đó nghe kĩ đây. Thứ nhất, cô chưa biết tính của Điển Kỳ đó đâu, nhìn cậu ta nhìn trẻ con thế thôi chứ nguy hiểm lắm đấy, nếu cô còn điều tra thêm, tôi không đảm bảo cậu ta sẽ làm gì Minh Châu. Thứ 2: Minh Châu cả buổi không dám nói lời nào chứng tỏ cô ấy có vẻ biết rõ tính cậu ta nên biết làm thế nào là đúng. Lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc để cứu cô ấy "

Cô đặt tay lên bàn tay anh đang che mắt cô 

" Sao nghe anh nói có vẻ cái hôn ước đó là lí do giả vậy ? "

" Ừ. Là giả " 

Anh buông tay mình ra

" Sao anh lại giúp tôi " Cô đưa đôi mắt dò xét nhìn anh

Khắc Văn nhìn lại 

" Nhân viên của mình không giúp chẳ nhẽ giúp thằng cha hàng xóm " 

" Không biết tin được không " Cô thở dài

" Tôi là người duy nhất giúp được cô đấy, cô ngốc "

" Cũng đúng " 

" Lát tan ca qua nhà tôi " Anh đứng dậy qua bàn làm việc

" Hử ? Để làm gì ? " Cô hơi sợ hãi

" Yên tâm, thế giới này không còn người con gái nào tôi cũng chẳng làm gì cô đâu " Anh cười 

Thế là tan ca cô quyết định sang nhà anh mong tìm được cách cứu cô bạn thân của mình




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: