Dường như cuộc sống sẽ thay đổi 1.1
Như mọi khi cái cảnh xôn xao và phiền phức bị tôi bỏ mặc ngoài cuộc sống của mình, để nó trở thành yên bình nhất vẫn diễn ra, tái diễn rồi lại tái diễn. Tôi chẳng màng gì đến xung quanh, mỗi ngày tôi đến trường rồi trở về nhà, tối đến đi làm thêm tại một tiệm tạp hóa nhỏ để kiếm tiền. Không phải vì tôi không có tiền mà vì tôi không muốn sử dụng nó, hằng tháng mẹ đều gửi tiền cho tôi, một số tiền khá lớn, gửi cả những vật dụng đắt tiền, xa hoa. Nghe cứ như một người mẹ vĩ đại, yêu thương con mình hết mực, nhưng sự thật lại không như vậy.
Cha mẹ tôi li hôn khi tôi 6 tuổi. Cha tôi là một người thành đạt, ông có công ty riêng nhưng vì mù quáng tin lời bọn lừa đảo sa vào con đường cờ bạc, rượu chè rồi cứ thế lún sâu vào đến mức bán công ty để trả nợ, mỗi lúc ông về nhà lại đánh mẹ đánh tôi nhưng bà luôn che cho tôi, bao lần bà ôm tôi khóc tôi biết bà đau lắm bởi vì trên áo bà còn thấm máu cơ mà. Dần rồi mẹ tôi khác đi, bà không khóc nữa, chẳng để bản thân chịu thêm đòn roi của bố, và hẳn là mặc kệ tôi. Ông vẫn tiếp tục cờ bạc, nợ cứ chồng chất nhau lớn thêm mãi đến khi không còn khả năng trả, cha tôi lại bỏ nhà đi và để lại đống nợ nặng nề, mẹ tôi cật lực lao động để trả số nợ của ông ta và lo cho tôi đi học, bà ốm đi rất nhiều, hốc hác và hay bệnh. Vào một hôm tôi thấy bà kéo một vali hành lí to, bà từ trên cao nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, lạnh lùng nói với tôi " Tao đã sai lầm khi cãi lời gia đình để cưới hắn ta. Để sau đó sinh ra cục diện ngày hôm nay, tao đã trả xong nợ của cha mày. Chỉ còn lại mày là cục nợ của tao, chắc tao cũng phải trốn thôi!!" Sau đó bà quay đi mà không hề mảy may dưới sự níu kéo cầu xin của tôi.
Cũng đã 11 năm từ khi bà ta đi, tôi không ngày nào được sống trong sự yêu thương, tất cả chỉ là thương hại. Những người hàng xóm bố thí cho tôi những bữa ăn sau khi mẹ tôi đi. Chẳng bao lâu họ cũng quên mất tôi, cứ ngỡ là mình kết thúc sinh mạng ở đấy nhưng không! Bà ta cho người mang tiền đến, đảm bảo cho tôi đi học còn nhắn rằng "Mày yên tâm, vài tháng nữa tao đến rước mày".Tôi đợi mãi nhưng bà vẫn chẳng đến, tôi dùng số tiền bà cho nhờ người dẫn đến nơi bà ấy ở. Tôi đứng trước ngôi nhà rất to, tôi muốn vào nhưng bị bảo vệ bên ngoài chặn lại, nghe ồn ào người trong nhà đi ra, ai cũng nhìn tôi, ông bà lẫn người dòng họ chỉ nhìn tôi rồi mắng. Mẹ tôi dường như xấu hổ quát đuổi, rồi họ quay đi xem tôi như vô hình, mặc tôi kêu gào, tôi như chưa từng tồn tại. Tôi dùng số tiền của bà ta sống đến 13 tuổi, nhận thức của tôi bắt tôi không được dùng số tiền của bà ta trợ cấp nữa, tôi tìm việc làm và sống như mình không tồn tại trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro