Chap 1
Anh và cô yêu nhau được hơn 5 năm thì tiến tới hôn nhân. Ban đầu, cô nằng nặc từ chối, nhưng vì tính ngang bướng trẻ con của anh mà cô trở thành hoa có chủ.
Nhưng đó là truyện xưa rồi...
Hai năm sau, cô phát hiện mình mang trong người giọt máu của anh thì vui lắm, chạy vội về nhà báo cho anh biết. Nhưng anh lại chưa về...
"Quái lạ, 8h hơn rồi mà sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ?" - Cô thầm nghĩ
______ Đúng 12h đêm_____
Anh từ bar trở về nhà quần áo sộc sệch, người đầy mùi rượu và nước hoa. Cô đang ngủ ở sofa thì chạy lại giúp anh vào nhà thì phát hiện trên cổ áo anh dính đầy những vết son đỏ choe choét. Cô giận lắm, nhưng vẫn kìm lại, hỏi nhỏ:
"Anh, áo anh bị sao thế này?"
"Liên quan tới cô à? Đồ của tôi cần cô quan tâm sao? Tránh ra chỗ khác cho tôi đi, thứ rác rưởi..." - Anh gằn giọng, hất mạnh tay cô ra rồi phủi áo như không muốn cô động vào đồ của mình, sau đó lại loạng choạng bước lên phòng xém chút là ngã cầu thang.
Cô sau khi nghe những lời nói ấy thì sốc lắm. Người chồng dịu dàng hằng ngày của cô đâu rồi? Người đàn ông luôn lo lắng cho cô đâu rồi? Không, đó không phải là anh. Đó là một tên ác quỷ, đúng, là ác quỷ...
Nén những giọt nước mắt nghẹn ngào, cô đóng cửa nhà rồi vào bếp pha cho anh cốc nước chanh uống giải rượu.
Lên phòng, quần áo đã bị anh vứt tứ tung, bình hoa tươi cô mới cắm hôm nay đã vỡ tung tóe, từng mảnh vỡ rơi khắp căn phòng. Đặt cốc nước chanh trên mặt bàn, cô quay người định dọn đống lộn xộn kia thì không may dẫm phải mảnh thủy tinh gần đó. Cô đau điếng người nhưng vẫn phải cố gắng nhặt hết các mảnh vỡ, để mai anh đi sẽ không dẫm nhầm phải.
Đang dọn thì cô phát hiện một tập tài liệu bị anh vứt dưới gầm giường, giở ra xem, cô càng sốc hơn nữa. Nào là hợp đồng từ tháng 7 năm ngoái đến nay vẫn chưa được ký, rồi hợp đồng mua bán nhà đất,... Cô xem qua một lượt thì dừng lại ở tờ giấy cuối cùng: GIẤY LY HÔN đã có sẵn chữ ký của anh. Cô nhìn anh nằm trên giường với ánh mắt thẫn thờ rồi cúi xuống, từng giọt, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống ướt nhòe tờ giấy nhưng rồi mau chóng phục hồi trạng thái ban đầu, cô đóng tập tài liệu lại, cất tờ giấy ly hôn đi rồi dọn đồ của mình xuống dưới kho.
Đêm ấy, bầu trời đầy sao, trăng tròn vành vạch, người ta thấy đằng sau ô cửa nhỏ, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn cuộn tròn mình lại, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên. Cô khóc, khóc rất nhiều. Nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô:
"Tại sao chứ, nếu đã không thể đi hết con đường mà cứ níu kéo nhau làm gì? Tại sao hết yêu em mà không nói? Tại sao chứ đồ tàn nhẫn? Em hận anh...hận anh..."
Tiếng nấc nghẹn ngào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nên hay không cô sẽ ký vào tờ giấy ly hôn? Cô suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Trong cơn mơ, cô mơ màng gọi tên anh với những lời oán trách, nhưng anh nào nghe thấy, bởi anh đâu còn yêu cô nữa? Cô nên buông bỏ rồi. Vậy còn con cô? Làm sao cô đối mặt với nó khi không thể cho nó một mái ấm hạnh phúc chứ?
"Không sao đâu, vì con mẹ chịu đựng được" - Môi mỏng khẽ mấp máy lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi, cơ hồ lấy tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì. Tất cả sẽ ổn thôi, nếu như cô cố gắng...
___________9 tháng sau______________
...
____________End chap_____________
Mọi người góp ý cho em nhé, cảm ơn mọi người nhiều ^^
Em sẽ cố gắng viết hay hơn nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro