Còn đây là nội dung ta viết lại

ĐÚNG NGƯỜI, SAI THỜI ĐIỂM

Vu Tử Anh (Công)

Huân Cơ (Thụ) vì thụ ở hiện đại xuyên qua cổ đại nên ta để xưng hô với công là anh - em

Vào truyện thôi...

Đầu đau quá, không phải mình bị rơi xuống vực chết rồi sau, sao toàn thân lại đau như vậy, cậu nằm trên bãi cỏ nhớ đến những việc xảy ra cách đây 1 năm.

_Hồi tưởng về một năm trước_

Cậu tên Huân Cơ là em trai duy nhất của Huân Phàm Long đại ca băng nhóm Hắc Long. Tuy hai người không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ lớn lên bên nhau tình cảm còn hơn anh em ruột. Nhưng sự yêu thương của Huân Phàm Long đối với Huân Cơ chỉ dừng lại ở mức anh em, lại không biết chính sự dịu dàng chu đáo đó đã khiến Huân Cơ càng lúc càng lún sâu.

Cậu nhiều lần ám chỉ tỏ rõ lòng mình cho Huân Phàm Long nhưng ca ca cậu vẫn cứ như khúc gỗ không hiểu, mãi cho đến một ngày anh trai dẫn một người phụ nữ về và nói cô ta sẽ là chị dâu của cậu, lúc đó cậu đã hiểu mình mãi mãi không thể nào bên cạnh ca ca với tư cách là người yêu được cậu vẫn là đứa em trai ngoan ngoãn của ca ca và cũng chỉ dừng lại ở tình cảm huynh đệ.

Cậu lại không thể nào căm ghét chị dâu được vì chị là một người ôn nhu dịu dàng và cũng yêu thương cậu như ca ca, đó là lý do câu không thể nào làm chuyện có lỗi chia rẽ hai người được. Cậu từ nhỏ là một người sống khép kín, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng từ khi anh cậu đám cưới thì cậu không còn về nhà nữa và xin anh cậu cho cậu ra ở riêng vì cậu biết nếu còn sống chung với hai người rồi một ngày cậu sẽ làm một việc gì đó ngu ngốc phá vỡ đi hạnh phúc của hai người cậu yêu quý nhất.

Kể từ đó cậu sống buôn thả bản thân ăn chơi, quen hết người này đến người khác cả nam lẫn nữ nhưng chưa một ai có thể bước vào trái tim cậu thay thế vị trí ca ca cậu được. Cũng có thể nói là do cậu không mở lòng để chào đón nên họ lần lược ra đi, duy chỉ có Vu Tử Anh từ khi quen biết cho đến khi sống chung anh vẫn một mực yêu chiều cậu, chịu đựng cậu những lúc cáo rắt không vui. Một người hết lòng vì cậu như vậy tại sau lúc đó cậu lại không chịu chấp nhận anh đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi đó chính là lúc Vu Tử Anh liều mình tới cứu cậu khi nhóm bắt cóc cậu để uy hiếm anh trai.

Anh liều mình cứu cậu còn đỡ thay cậu phát súng, thậm chí trước khi chết trong vòng tay cậu anh cũng không hối tiếc. Anh chỉ đưa cậu khói ngọc tùy thân mà anh luôn mang theo bên mình nói muốn mãi mãi bên cạnh cậu nhìn cậu hạnh phúc, nhưng anh nên biết khi anh chết đi thì đã không ai có thể làm cho cậu hạnh phúc được nữa rồi.

Cậu được cứu về nhưng cậu đã không thể cười được nữa lòng cậu rất đau còn hơn lúc cậu nghe anh trai mình nói muốn kết hôn, thì ra không biết từ lúc nào toàn bộ trái tim cậu đã bị anh chiếm giữa. Cậu đi đến những nơi hai người từ đi, nhìn những nơi anh từng hứa sẽ dẫn cậu xem và nơi cuối cùng cậu muốn ở lại nhất đó chính là cánh rừng nơi anh đã liều mình cứu cậu, nơi mà đã đem anh rời khỏi cậu mãi mãi nên cậu sẽ ở đây kết thúc sinh mạng của mình, cậu gieo mình xuống vách núi trên tay là mảnh ngọc bội mà anh đưa cho cậu, cậu mỉm cười vì sắp được gặp anh.

_Trở lại hiện thực_

Huân Cơ đau khổ nghĩ về Vu Tử Anh, mặc kệ trên người đang có thương tích, thầm nghĩ cứ thế chết đi cậu sẽ được gặp Vu Tử Anh, kiếp này là cậu có lỗi với anh mong là kiếp sau còn được gặp anh.

"Vu Tử Anh có phải là anh đến đón em" Cậu nằm đó loáng thoáng nghe được giọng của anh.

Một nam nhân y phục người hầu chạy lại xem xét Huân Cơ rồi chạy đi gặp một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú nhưng uy nghiêm, thuộc hạ kia quỳ xuống một chân bẩm báo "Thưa Vương gia không tìm thấy kẻ trộm, nhưng thuộc hạ phát hiện có một người đang nằm bất tỉnh phía trước trên tay hắn đang nắm chặt ngọc bội của ngài không chịu buông tay còn luôn miệng kêu quý danh của ngài"

"Để ta xem kẻ nào cả gan trộm ngọc bội bổn vương còn dám kêu cả tên lẫn họ của ta" một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân của nhóm người đang từ từ bước về phía chổ Huân Cơ đang nằm.

Khi Huân Cơ mơ màn mở mắt đầu tiên là nhìn thấy một thanh niên anh tuấn đó không ai khác chính là Vu Tử Anh mà cậu ngày nhớ đêm mong, nhưng trên khuôn mặt ấy không còn nét ôn nhu dịu dàng nữa mà thay vào đó là lạnh lùng tàn nhẫn.

Vu Tử Anh bước tới gần Huân Cơ đưa tay giật lấy khói ngọc trong tay cậu nói "lá gan của ngươi không nhỏ, dám trộm đồ yêu thích của bổn vương". Cậu ngơ ngác nhìn anh sau khi nghe câu nói của anh cậu nhỏ giọng nói "đây là anh cho em" rồi ngất đi, Vu Tử Anh nhìn cậu thiếu niên với khuông mặt thanh tú giọng nói ngọt ngào trong đầu lóe lên một ý nghĩ "ha ha...thú vị"

"Người đâu mau đưa hắn về phủ mời đại phu chữa trị cho hắn" Nói rồi Vu Tử Anh xoay người bước đi.

***

Thiếu niên nằm trên giường bệnh sắc mặt tiều tụy, hai mày nhíu chặt mái tóc dài buôn sã tùy ý, chỉ mặc trung y màu xanh nhạt lại làm người khác nhìn thấy phải đau lòng. Đó không ai khác là Huân Cơ sao khi được vương gia Vu Tử Anh đem về chữa trị, ngoại thương không đáng ngại nhưng vì uất nghẹn trong lòng lâu ngày thành tâm bệnh nên gặp thêm thương tích thì phát sốt hôn mê.

Sau khi Huân Cơ tỉnh dậy đã là vài ngày sau đó cậu mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, từ chiếc giường cậu đang nằm rồi đến các vật dụng được bày biện xung quanh căn phòng đều được trang trí theo phong cách cổ xưa. Cậu còn đang tự hỏi "ta còn chưa chết sao, nơi này là đâu, Vu Tử Anh đâu, đúng rồi ngọc bội của ta" câu đang tìm kiếm ngọc bội xung quanh chiếc giường thì cửa phòng mở ra một nam hài khoảng 15-16 tuổi tóc búi cao trang phục nâu sẫm theo phong cách xưa, trên tay là khây đồ ăn bước đến để lên bàn gỗ giữa phòng thấy Huân Cơ đã tỉnh nam hài bước lại gần giường lên tiếng "Công tử người tỉnh rồi"

Cậu nghe cách gọi rồi nhìn trang phục nam hài rồi đến các vật dụng trang trí trong phòng, đột nhiên cậu nghĩ đến một việc "ta nhảy vực tự sát không thành mà lại xuyên không về cổ đại, tại sao lại không cho ta chết đi, tại sao" càng nghĩ càng nhớ Vu Tử Anh uất ức kìm nén trong lòng bấy lâu nay vỡ òa, cậu vùi đầu vào chăn đau khổ khóc.

Nam hài thấy cậu không trả lời còn khóc đến thương tâm như vậy thì nghĩ đến việc cậu có thương tích trên người nên ngồi xuống an ủi cậu "Công tử, người thấy chổ nào không khỏe, người bị đau ở đâu Tiểu Lâm mời đại phu cho người nha"

Khóc một trận thoải mái xong cậu ngước mắt nhìn nam hài kia lên tiếng "ta không sao cảm ơn ngươi, mà ngươi là ai, sao ta lại ở đây"

Thấy công tử không khóc nữa Tiểu Lâm mới yên tâm nói "nô tài tên là Tiểu Lâm, mới vào phủ vương gia được một tháng, ba ngày trước vương gia đưa người về đây ra lệnh nô tài ở đây chăm sóc cho công tử"

"Là ngươi chăm sóc cho ta mấy hôm nay sao?"

"Vâng"

"Ngươi có thấy ngọc bội màu xanh lục to gần bằng lòng bàn tay trên mặt trạm hoa văn Long Phụng không?"

"Tiểu Lâm không thấy, từ khi vương gia kêu nô tài tới chăm sóc cho người nô tài chưa thấy qua ngọc bội nào cả"

Hai người cứ người hỏi người đáp một lúc lâu cậu cũng hiểu được đôi chút về thời đại này, đây là thời đại mà không có trong lịch sử như cậu biết, quốc gia này được gọi là Nam Triều Vu, đế vương hiện tại tên là Vu Tử Hoàng mới lên ngôi được 2 năm là anh ruột của vương gia, hoàng đế có mỗi một người em trai nên yêu chiều từ bé.

"Quý danh của công tử là gì? nhà ở đâu? sao lại bị thương?" sao khi giải thích cho Huân Cơ hết về nơi này Tiểu Lâm lên tiếng hỏi.

"Ta tên Huân Cơ, đến từ một nơi rất xa, ta cũng không biết sao ta lại đến được đây?"

"Vậy công tử người có quen biết ai ở đây không"

"Ta..."

Đang mãi nói chuyện, đến khi một người bước vào Tiểu Lâm nhìn thấy liền hoảng sợ vội quỳ xuống "Nô tài tham kiến vương gia"

Huân Cơ đang định bước xuống xem xem người tới là ai thì nhìn thấy ngọc bội của mình đang đeo bên hong người mới vào, cậu thấy vậy liền chạy lại nói "Ngọc bội của ta...." Chưa kịp nói hết câu thì lại nhìn thấy khuông mặt hết sức quen thuộc, đang vui sướng khi gặp lại người hằng mong nhớ thì một giọng nói chất vấn lạnh lùng vang lên.

"Ngươi nói đây là ngọc bội của ngươi"

Cậu gật đầu ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi trên người Vu Tử Anh

"Hừ.. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám nhận đây là của ngươi" vừa nói Vu Tử Anh vừa đem ngọc bội lên trước mặt Huân Cơ, nhìn thấy thiếu niên trước mặt vì bị thương mà khuông mặt xanh xao nhưng không giấu được nét thanh tú xinh đẹp, cặp mắt to tròn ngấn nước, nước mắt còn đọng lại trên hàng mi càng khiến người ta phải thương tiếc.

"Là anh tặng cho em" Huân Cơ lên tiếng trả lời

"Nực cười, bổn vương chưa từng gặp ngươi làm sao ta lại tặng ngươi"

"..." Huân Cơ không biết nên giải thích như thế nào, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm lên gò má của Vu Tử Anh.

"Vu Tử Anh" giọng khe khẽ của Huân Cơ vang lên như sợ giấc mộng này sẽ tan vỡ người trước mắt lại sẽ tan biến, thì bất ngờ bị Vu Tử Anh đẩy ngã ngồi trên đất.

"To gan, hết lần này đến lần khác xúc phạm bổn vương bây giờ còn dám gọi thẳng tên của bổn vương. Người đâu đem ra ngoài đánh 20 trượng xem như cảnh cáo"

Tiểu Lâm thấy vậy sợ hãi xin tha cho Huân Cơ "Vương gia tha tội, Huân công tử bị thương mới khỏi nay chịu thêm 20 trượng nô tài sợ công tử không chịu nổi"

"Ngươi nói hắn tên gì?"

"Dạ bẫm vương gia, vị công tử này tên Huân Cơ"

Vu Tử Anh nhìn lại Huân Cơ bất chợt lại cảm thấy quen thuộc khó tả vừa đau lòng lại vừa thương tiếc nhưng không muốn để lộ tâm tư nên Vu Tử Anh lớn tiếng nói "Hừ.. được rồi, lần này ta tha còn tái phạm thì đừng tránh ta vô tình" nói rồi Vu Tử Anh phất tay áo đi ra ngoài.

Huân cơ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ kia khuất sau cánh cửa, đến khi được Tiểu Lâm đỡ lên giường Huân Cơ mới nắm lấy tay Tiểu Lâm nhỏ giọng nói "cảm ơn ngươi, người lúc nãy là?"

"Chính là Vương gia em trai duy nhất của Hoàng đế, lúc nãy nô tài mới kể người nghe đó"

"Vu Tử Anh là vương gia sao" Huân Cơ tự lẫm bẫm

"Người không nên gọi thẳng tên vương gia như vậy, là tội chém đầu đó. Để nô tài giúp công tử sửa soạn lại một chút" vừa nói Tiểu Lâm vừa đem khăn lau lại giúp Huân Cơ rữa mặt, rồi lấy lược chải tóc cho cậu mái tóc dày mượt được Tiểu Lâm dùng một cây trâm bằng ngọc cố định một ít phía trên, phần tóc còn lại phía dưới thả dài phía sau lưng.

Mái tóc dài này là do lúc nhỏ có một lần Huân Phàm Long vô tình nói "Huân Cơ để tóc dài nhất định rất xinh đẹp, em mà là con gái anh sẽ cưới em làm vợ" đó chỉ là câu nói đùa không nghĩ gì nhưng Huân Cơ lại để ý, từ đó cậu quyết định nuôi tóc dài cho Huân Phàm Long nhìn, sau khi Huân Phàm Long kết hôn một thời gian sau đó cậu tính cắt bỏ đi nhưng lại có người nói thích và xin cậu giữ lại anh sẽ giúp cậu chăm sóc nó người đó chính là Vu Tử Anh.

***

Kể từ lần gặp mặt đó Huân Cơ dưỡng bệnh tại phủ cũng được một tháng nhưng không còn gặp được vị vương gia có khuôn mặt giống Vu Tử Anh kia nữa.

Cậu ngồi suy nghĩ: "Vị vương gia này dù có giống Vu Tử Anh như thế nào thì cũng không thể là Vu Tử Anh được, cậu không muốn tìm thế thân thay thế cho người mình yêu nữa. Thôi vậy, mai ta sẽ gặp vị Vu vương gia đó cảm ơn và từ biệt. Đúng rồi còn ngọc bội của Vu Tử Anh tặng, ta phải tìm cách lén lấy về trước"

Sau khi quyết định và lập kế hoạch đâu vào đó Huân Cơ lén lúc đến trước cửa phòng của Vu Tử Anh lúc này bên trong phòng Vu Tử Anh các nô tài đang chuẩn bị nước tắm cho vương gia. Cở nữa nén hương mọi người đi ra trong phòng chỉ còn lại một mình Vu Tử Anh đang chuẩn bị tắm. Cậu biết ngọc bội của cậu Vu Tử Anh luôn đeo bên người nên chỉ cần lúc đi tắm cậu sẽ có cơ hội để lấy lại.

Cậu âm thầm lẽn vào, phía sau bức bình phong Vu Tử Anh đang bên trong dũng mục xoay lưng về phía cửa nên không chú ý cậu đang từ từ đến gần y phục của Vu Tử Anh mới cởi ra để tìm ngọc bội.

"A... tìm thấy rồi" trong lòng mừng thầm khi tìm được tính vật, đang định nhìn xem Vương gia có còn đưa lưng về bên này không để cậu trốn ra thì bất chợt cậu nhìn thấy vết bớt hình lưỡi liềm bên vai trái của Vu Vương gia rất giống với vết bớt của Vu Tử Anh kể cả hình dạng và vị trí. Cậu không tin vào mắt mình, vui mừng quá đổi cậu đánh rơi ngọc bội lại trên đóng y phục vừa tìm, cậu bước nhanh đến phía sau của Vu Vương gia vén mái tóc dài của anh lên xem phía sau trái tai bên phải của Vu Vương gia có phải cũng có một nốt ruồi son hay không và đúng như cậu thấy phía sau trái tai Vương gia cũng có nốt ruồi son tương tự.

Cậu vui mừng ôm chầm lấy Vu Tử Anh và luôn miệng gọi: "Vu Tử Anh, Tử Anh... Đúng là anh rồi, anh biết sau khi mất anh em sống đau khổ thế nào không, sao anh bỏ lại em một mình, anh đã hứa sẽ bảo vệ em chăm sóc em suốt đời mà, Tử Anh em biết anh nhất định sẽ về lại bên em"

Vu Tử Anh gỡ hai tay đang ôm lấy mình ra, nhìn khuôn mặt vui sướng đến rơi lệ kia không hiểu sao trong lòng lại thấy đau đớn, hắn nói "Ngươi rốt cuộc là ai, ta đã cho người dò hỏi thân phận ngươi nhưng không ai biết gì về ngươi, cứ như là ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi còn cứ năm lần bảy lượt kêu quý danh của ta, ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?"

"Tử Anh là em, em là Huân Cơ đây anh không nhớ em sao?"

"Ta chưa từng gặp ngươi, cho dù có gặp sao ta phải biết ngươi chứ"

"Tử Anh không phải anh nói chỉ yêu mình em, sẽ không để ai làm tổn thương em, suốt đời bên cạnh bảo vệ em đó sao? Anh nhớ lại đi"

"Hừ... Thì ra là vậy" Vu Tử Anh cười khẩy lòng nghĩ "Thì ra là cố ý tiếp cận để tìm cách quyến rũ ta, hừ.. được nếu ngươi muốn vậy ta sẽ chiều ý ngươi vậy dù sao bên cạnh ta cũng đang thiếu một nam sủng dù sao y cũng là dạng người mà hắn thích"

Vu Tử Anh nhìn nhìn Huân Cơ một chút rồi nói tiếp "Nếu đã vậy ngươi có muốn mãi mãi bên cạnh ta không?"

Không chút do dự Huân Cơ trả lời "Muốn, em muốn bên anh mãi mãi không rời xa"

"Lần này hãy để em là người sẽ bảo vệ anh, nhất định anh phải nhớ ra em" Huân Cơ vui mừng nghĩ.

"Được. Ha ha" Vu Tử Anh nói rồi bước ra khỏi thùng tắm lau sơ, rồi bế lấy Huân Cơ còn đang thất thần đứng nhìn anh, Vu Tử Anh bước nhanh lại chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, nhẹ nhàn để Huân Cơ xuống nói "Hôm nay ta muốn ngươi ở lại hầu hạ ta" nói rồi mĩm cười nhìn Huân Cơ ngượng tới đỏ cả mặt nhưng chỉ nhỏ giọng đáp ứng.

Dù sao đây cũng là lần đầu cậu cùng Vu Tử Anh quan hệ nên không giấu nổi lo lắng và mong chờ. Trước kia dù bên cạnh Vu Tử Anh lâu như vậy nhưng nếu cậu không đồng ý Vu Tử Anh cũng không ép buộc câu, nên từ đó đến nay hai người vẫn chưa thật sự làm tới bước cuối cùng, còn lần này cậu quyết định sẽ trao lần đầu của mình cho anh, sau khi cậu đã xác định rõ Vu Tử Anh là người cậu yêu nhất.

Vu Tử Anh lần lượt cởi hết ngoài bào, trung y, áo lót rồi đến quần dài, nội khố cho đến khi Huân Cơ không bị vướng víu bởi y phục, nhìn thấy người bên dưới kiều mị mê người Vu Tử Anh không kiềm được muốn đẩy nhanh quá trình, hắn cởi nhanh áo ngoài, qua lo bôi chút thuốc mỡ rồi dùng lực tiến vào. Dù sao đây cũng là lần đầu của Huân Cơ nên bước đầu khi Vu Tử Anh tiến vào Huân Cơ không nhịn đươc kêu lên đau đớn, nghe vậy Vu Tử Anh tìm mọi cách giúp Huân Cơ thả lỏng, đợi cho đến khi Huân Cơ thích ứng với cự vật bên trong Vu Tử Anh mới cử động thắt lưng lúc nhanh lúc chậm, lại nghe được âm thanh khàn khàn quyến rũ khe khẽ rên lên vì sung sướng Huân Cơ, Vu Tử Anh chưa bao giờ nếm qua mỹ vị này nên một đêm cuồng dã xăm chiếm đến khi Huân Cơ chịu không nổi ngất đi Vu Tử Anh mới dừng lại.

Sáng hôm sau, trên giường lớn hai người còn đang quấn quýt ôm lấy nhau ngủ thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi của hạ nhân "Vương gia gần đến giờ hẹn với Hoàng thượng ở ngự thư phòng sáng nay, nô tài đến để chuẩn bị cho người"

Nghe vậy Vu Tử Anh mới nhớ đến lời hứa với Hoàng huynh hôm nay có việc cần bàn, nhìn lại người còn đang ngủ say sưa trong lòng, Vu Tử Anh cười nghĩ "Hôm qua là lần đầu của hắn, ta lại làm quá như vậy, để hắn ngủ thêm chút nữa đi"

Vu Tử Anh xuống giường mặc ngoài bào vào rồi bước ra cửa nói "Ta biết rồi ngươi vào chuẩn bị nước tắm cho ta nhớ nhẹ tay nhẹ chân chút" Nô tài hiểu ý cho người vào chuẩn bị cho Vương gia.

Vu Tử Anh bước vào ngự thư phòng thấy hoàng đế Vu Tử Hoàng đang rơi vào trầm tư, biết là hoàng huynh mình đang có đều lo nghĩ Vu Tử Anh bước tới lên tiếng "Hoàng thượng truyền ý chỉ tuyên thần đệ vào cung không biết là có việc gì"

Nghe thấy Vu Tử Hoàng hồi phục tinh thần mĩm cười bước ra khỏi thư án đi lại gần Vu Tử Anh rồi nói "Không phải ta đã nói khi có hai huynh đệ chúng ta thì đệ cứ gọi ta là Hoàng huynh như trước đây sao, gọi Hoàng thượng ta nghe rất xa lạ"

"Nhưng lễ quân thần..."

"Ta cho phép"

"Vâng thưa Hoàng huynh"

"Ừm haha tốt, tốt"

"Không biết Hoàng huynh gọi đệ đến đây là có việc gì?"

"Công chúa Hoàng Gia Hân nước Trung Thục 3 tháng sau sẽ qua đây cầu thân, tuổi của nàng cũng trạc tuổi đệ, ta thấy đệ cũng đến tuổi nên lập vương phi rồi nên hôm nay truyền đệ đến là muốn hỏi ý kiến của đệ thế nào"

"Đệ muốn được như Hoàng huynh chỉ có một mình Hoàng tẩu, yêu thương bên nhau cả đời. Đệ sẽ tự mình tìm vương phi người mà sẽ cùng đệ đi hết con đường, buồn vui có nhau"

"Vậy còn công chúa Trung Thục kia thì sao? Biết đâu sẽ là người mà đệ đang tìm kiếm"

"Khi công chúa đến đệ sẽ đón tiếp hoàng huynh cứ yên tâm, còn chuyện kia để khi gặp nàng đệ sẽ đưa ra quyết định"

"Được rồi, ta cũng không ép đệ" Hoàng đế nhìn sắc trời rồi nói tiếp "Cũng quá trưa rồi đệ ở lại dùng ngọ thiện với ta và Hoàng tẩu đi"

"Vâng Hoàng huynh"

****Ta là giải phân cách ****

Vương phủ

Trong phòng vương gia, Tiểu Lâm nhìn thấy Huân Cơ mơ màng tĩnh giấc thì lên tiếng "Huân công tử, người đã tỉnh sáng nay vương gia có việc phải vào cung nên lệnh tiểu nhân đến đây hậu hạ công tử"

Nhớ lại chuyện tối hôm qua cậu cùng Vu Tử Anh hoan ái mãnh liệt bất giác cậu cảm thấy mặt mình thật nóng, để che giấu ngượng ngùng cậu quay sang hướng khác rồi nói "Cảm ơn ngươi, vậy ngươi giúp ta tìm một bộ y phục thanh nhã một chút ta muốn ra vườn hoa đi dạo"

"Vâng"

Đình viện trong vườn hoa, Huân Cơ hôm nay mặc một bộ y phục tử y nhạt màu càng tôn lên nước da trắng tuyết của cậu, tóc được Tiểu Lâm buộc lõng một ít phía sau bằng sợ giây màu lam nhạt. Cậu ngồi đó cũng được một lúc vừa ngắm nhìn cảnh sắc vừa chìm vào suy nghĩ hạnh phúc, cậu không ngờ còn được gặp lại Vu Tử Anh.

Bên kia có 2 người phụ nữ xinh đẹp đang đến gần, thấy Huân Cơ không nhìn thấy nên một người trong đó lớn tiếng nói "Hừ. Là một nam sủng mai mắn được hầu hạ vương gia một đêm mà đã lớn lối không biết phép tắc như vậy rồi"

Người còn lại tiếp lời "Đúng đó, không biết sao này còn xem chúng ta ra gì hay không"

"Hoa muội muội cần gì phải tức giận với hạn nam sủng thấp kém, chúng ta chờ xem ngày mà nó bị vương gia thất sủng sẽ như thế nào haha"

"Haha... Mai tỷ tỷ nói đúng lắm"

Tiểu Lâm Sau khi dẫn Huân Cơ đến nghỉ ngơ tại đình viện trong vườn thì lui xuống chuẩn bị chút trà bánh cho Huân Cơ, khi trở lại thì thấy hai vị tiểu thiếp của vương gia đang cố ý nói bóng nói gió khi dễ Huân Cơ. Tiểu Lâm thấy vậy chạy đến nói "Huân công tử mời người dùng chút trà bánh" sau đó mới quay ra thỉnh an "Nô tài thỉnh an hai vị phu nhân"

Sau khi nghe Tiểu Lâm nói xong Huân Cơ mới biết thì ra đây là hai vị phu nhân của Vu Tử Anh. Cậu đến muộn rồi sao, Tử Anh không còn thuộc về một mình cậu nữa, cậu phải chia sẽ Tử Anh với người khác sao. Không, không thể được, cậu không muốn như vậy cậu chỉ muốn Tử Anh chỉ có mình cậu, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.

Cậu tức giận đứng lên định về phòng thì bị hai nô tì đi theo của hai vị phu nhân kia ngăn lại. Vị Hoa phu nhân lên tiếng "Đã không thỉnh an hai chúng ta thì thôi, còn vô phép vô tắc muốn đi thì đi, ngươi xem vương phủ là nhà của ngươi sao"

"Đúng vậy hôm nay chúng ta phải dạy dỗ ngươi một trận cho ngươi biết thế nào là trên dưới"

Tiểu Lâm thấy vậy hoảng sợ quỳ xuống cầu xin "Hai vị phu nhân bớt giận, Huân công tử mới vào nên không hiểu phép tắc mong hai vị phu nhân rộng lòng bỏ qua"

"Nô tài như ngươi cũng to gan lắm khi nãy nhìn thấy chúng ta rồi mà còn đưa trà nước trước rồi mới thỉnh an chúng ta, ngươi nghĩ chuyện này ta bỏ qua cho ngươi sao mà còn dám cầu xin cho nam sủng kia" Mai phu nhân nóng giận nói

"Người đâu mau lôi cẩu nô tài này cùng nam sủng kia xuống dưới mỗi người đánh 50 trượng cho ta" Hoa phu nhân tiếp lời

Huân Cơ thấy Tiểu Lâm vì mình mà cũng bị phạt nên lên tiếng bất bình nói "Tiểu Lâm không hiểu chuyện có gì thì cứ phạt ta đây, không liên quan tới nó"

"Công tử" Tiểu Lâm lo lắng nhìn Huân Cơ

"Được, người muốn chịu phạt thay cẩu nô tài chứ gì. Hừ, người đâu còn không mau đến đánh tên nam sủng không biết trời cao đất rộng này" Mai phu nhân cười châm chọc lên tiếng.

Chẳng bao lâu có ba nô tài bước tới chổ Huân Cơ, hai người hai bên giữ lấy cậu khiến cậu quỳ gối trên mặt đất không nhúc nhích được, còn một người phía sau trên tay cầm trượng dài liên tục đánh vào lưng cậu. "Ba...Ba..." Chịu đựng gần 10 trượng đau đớn nóng rát phía sau càng lúc càng tăng, cậu không nhịn được khẽ rên đau đớn rồi ngất đi. Trước khi chìm vào bóng tối cậu còn nghe thấy Tiểu Lâm bên cạnh nóng ruột luôn miệng cầu xin "Hai vị phu nhân bớt giận"

Khi Huân Cơ tỉnh dậy Tử Anh của cậu đang lo lắng ngồi bên cạnh, Tiểu Lâm đang lau nước mắt nhìn thấy cậu tỉnh thì vui mừng nói "Công tử người tỉnh rồi, người đã phát sốt hôn mê hai ngày hai đêm rồi"

"Ngươi tỉnh, vết thương trên lưng thế nào, còn đau không?" Vu Tử Anh quan tâm hỏi

Huân Cơ mĩm cười nói "Vết thương đỡ đau rồi" dừng một chút Huân Cơ do dự lên tiếng hỏi Vu Tử Anh "Tử Anh.... Hai vị phu nhân kia... Là thê thiếp của anh sao?"

Vu Tử Anh nhìn thấy nét mặt thoáng ẩn hiện một tia đau khổ của Huân Cơ thì cảm thấy trong lòng đau nhói, không biết sao lại muốn giải thích rõ ràng với Huân Cơ, hắn không muốn nhìn thấy Huân Cơ như vậy. Bất chợt Vu Tử Anh nắm lấy tay Huân Cơ giọng nói ôn nhu mà đến chính hắn cũng không biết "Đó chỉ là tiểu thiếp Hoàng huynh ban thưởng cho ta, nhưng ta cũng chưa từng thị tẩm các nàng trả về thì sợ Hoàng huynh buồn lòng nên giữ các nàng ở biệt viện phía Tây". Sau đó dùng một tay nâng mặt Huân Cơ lên hôn xuống rồi nói tiếp "Ngươi cũng chính là người đầu tiên của ta đó haha..." nghe xong lời đó Huân Cơ ngượng chính cả mặt nhìn thấy Tiểu Lâm bên cạnh che miệng cười thì càng không biết nên tìm lỗ nào chui xuống bây giờ. Tiểu Lâm thấy công tử ngại ngùng như thế thì tìm cách nói sang chuyện khác "Sau khi công tử ngất đi cũng mai khi đó vương gia vừa về tới nên kịp thời cứu công tử một mạng nếu không thì...." Nói đến đây hai mắt Tiểu Lâm lại đỏ.

"Được rồi ngươi nín đi ta đã không sao rồi" Huân Cơ nói

"Đúng vậy, cũng mai công tử không sao, nên hai vị phu nhân kia mới bị đuổi đi thôi, công tử mà có việc gì hai nàng không chỉ bị đánh 50 trượng rồi cho đi dễ dàng như vậy đâu"

Huân Cơ ngước mắt nhìn Vu Tử Anh hỏi "Tử Anh, anh đuổi họ đi như vậy không sao chứ?"

Vu Tử Anh yêu chiều nói "Không sao, chuyện đó ta đã nói rõ với Hoàng huynh rồi ngươi yên tâm". Lúc đó khi hắn nhìn thấy Huân Cơ bị đánh đến bất tỉnh, không biết sao trong người lại khó chịu, tức giận cực điểm bước tới cho hai nàng kia mỗi người một bạt tay, kể từ khi đó hắn tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Sau khi sắp xếp thái y xem bệnh cho Huân Cơ xong biết không có gì nguy hiểm hắn mới yên lòng.

Sau khi Huân Cơ hồi phục thì luôn luôn bên cạnh Vu Tử Anh, cùng hắn đi dạo vườn hoa, ra phủ ngắm cảnh, săn bắn. Ngày tháng hạnh phúc qua nhanh thấm thoát cũng tới lúc Công chúa Trung Thục đến, Vu Tử Anh được lệnh đón tiếp nên mời nàng về phủ, kể từ lúc đó Huân Cơ không có cơ hội ở riêng với Vu Tử Anh như trước.

Cậu nghe người trong phủ truyền tay nhau rằng vị Công chúa này không những xinh đẹp, hiền ngoan mà còn dịu dàng rất được lòng Vương gia, chắc chắc không lâu nữa sẽ trở thành Vương phi. Cậu nghe mà lòng đau nhói chết lặng tại chổ cậu lẩm bẩm "Không phải anh nói sẽ có mình em, thì ra chỉ là lời dối trá" đau khổ kìm nén cũng đến một ngày bùng phát khi cậu nhìn thấy ngọc bội mà Vu Tử Anh từng tặng cậu kia đang trong tay của Công chúa Hoàng Gia Hân.

Cậu bước nhanh tới bất thình lình giật lấy ngọc bội trên tay Hoàng Gia Hân nói "Đây là ngọc bội của Tử Anh sao lại trên tay cô"

"Ngươi nên xem lại thân phận của mình đi, một nam sủng mà dám lớn tiếng truy hỏi bổn công chúa ta sao" Hoàng Gia Hân giọng điệu khinh bỉ nói.

"Cô..." tức giận quá cậu tính ra tay đánh Hoàng Gia Hân

"Sao hả muốn đánh ta, hừ.. thứ nam sủng như ngươi bị thất sủng rồi mà còn lớn lối. Ngọc bội là vương gia tặng ta đó thì sao, tháng nữa sẽ là ngày đại hôn của bổn cung và Vương gia, tới lúc đó ta sẽ kêu Vương gia tống cổ thứ nam sủng đáng chết như ngươi ra khỏi phủ"

"Chát" tiếng tát tay vang vọng, không ngờ cậu vì kìm nén không nổi nữa nên ra tay đánh nàng. Hoàng Gia Hân bị đánh cũng bất ngờ cô không thể tin được một nam sủng lại dám ra tay đánh cô, đang định ra lệnh cho người tới dạy dỗ Huân Cơ thì nhìn thấy bóng dáng của Vương gia đang tiến lại, cô nhịn xuống tỏ vẻ đáng thương nói "Ngươi sao không nói lý như vậy mà đã ra tay đánh người, ngọc bội này là của vương gia, ngươi giật lấy như vậy là có ý gì?"

"Chuyện gì?" cậu đang định lên tiếng thì nghe Vu Tử Anh không biết từ lúc nào ở phía sau cậu nói

Thấy Vu Tử Anh tới Hoàng Gia Hân giả bộ đáng thương hai mắt ánh lệ nói "Vương gia, hôm nay thiếp dạo chơi vườn hoa tình cờ nhặt được ngọc bội đang định hỏi xem là của ai thì bất ngờ vị Huân công tử này bước đến giành lấy ngọc bội nói là của hắn còn không nói lý ra tay đánh ta"

"Lại là ngọc bội này, rốt cuộc sao ngươi cứ nói nó là của ngươi"

"Đây là ngọc bội lúc trước anh tặng cho em, không phải anh nói chỉ yêu mình em, sao bây giờ lại thay lòng còn tặng ngọc bội cho cô ta"

Vu Tử Anh tức giận nói "Hừ, ta chưa bao giờ tặng ngọc bội cho ngươi, còn việc ta muốn tặng ai thì ta tặng người đó, ngươi có quyền gì xen vào" nói xong Vu Tử Anh lấy lại ngọc bội rồi tặng cho Hoàng Gia Hân nói "Bây giờ ta tặng cho vị hôn thê của ta ngươi có ý kiến gì?"

Huân Cơ tuyệt vọng cười nói "Ha..ha.. Ta không có quyền gì, đúng vậy ta chỉ là một nam sủng mà thôi thì có quyền gì mà lên tiếng. Ngươi không phải Tử Anh của ta, Tử Anh của ta vì cứu ta mà đã chết rồi, ngươi chỉ giống anh ấy thôi. Đúng vậy, Tử Anh sẽ không lớn tiếng với ta như vậy, anh ấy chỉ có mình ta, chỉ yêu mình ta, ta phải đi tìm Tử Anh của ta" Nói rồi cậu tính chạy đi, chạy khỏi nơi làm cậu đau lòng này. Nhưng bất chợt tay bị người nắm lấy Vu Tử Anh giọng nói tràng ngập tức giận mất hết lý trí nói "Đây là nơi ngươi muốn đi thì đi sao" nói rồi mặc kệ Huân Cơ giãy giụa hắn cứ thế lôi cậu đi.

Vu Tử Anh sau khi đem Huân Cơ về phòng thì trói cậu lại trên giường không biết sao hắn lại tức giận khi nghe Huân Cơ nói hắn không phải là Tử Anh của cậu còn muốn đi tìm người tên Tử Anh kia. Hôm nay hắn phải dạy dỗ lại cái tính bướng bỉnh này của cậu mới được. Nhưng dù bị trói Huân Cơ vẫn luôn miệng nói muốn đi tìm Tử Anh của cậu, càng khiến cho Vu Tử Anh nổi giận bừng bừng, không nói hai lời hắn xé rách y phục của Huân Cơ. Không giống như những lần trước đây ôn nhu dịu dàng, lần này hắn vừa vào liền mạnh mẽ động thắc lưng cũng không chờ Huân Cơ thích ứng đã ra vào liên tục chẳng mấy chốc bên dưới của Huân Cơ toàn là máu cùng dịch thể tràng ra của Vu Tử Anh mới vừa giải phóng bên trong.

Điên cuồng chiếm đoạt, hắn mặt kệ người dưới thân đau đớn khóc thét cầu xin. Sau vài lần phóng thích trong cơ thể Huân Cơ tức giận vẫn chưa nguôi hắn ra lệnh cho người đem Huân Cơ vào nhốt trong ngục không có lệnh của hắn không ai được đến gần. Hắn cho người dọn dẹp lại phòng còn mình thì đi tắm rữa. Nữa canh giờ sau khi hắn đang định đi nghỉ ngơi thì có nô tài báo Công chúa Hoàng Gia Hân muốn gặp, hắn mệt mỏi ra lệnh cho nàng tiến vào.

Hoàng Gia Hân vừa vào đến thì nói "Vương gia còn đang giận thiếp sao? Nếu người quý trọng ngọc bội này như vậy thì người cứ giữ lấy không nên vì chuyện như vậy mà nóng giận hại thân thiếp sẽ đau lòng"

"Ngọc ta đã tặng sẽ không đổi ý, nàng cứ giữ lấy dù sao cũng sắp đến ngày đại hôn của chúng ta nàng cũng nên về chuẩn bị một chút"

"Nhưng ngọc này Huân công tử yêu thích như vậy mà Vương gia lại tặng thiếp, Huân công tử nhất định sẽ đau lòng" thật ra cô cũng chỉ nói vậy để Vu Tử Anh nghe thấy sẽ càng yêu cô, nhưng cô không ngời vừa nhắc tên của Huân Cơ vương gia liền nổi giận nói "Nếu nàng đã không cần ngọc bội này thì đập bỏ đi" nói xong Vu Tử Anh bất chợt đưa tay lấy lại ngọc bội nhanh như chớp quăng mạnh vào phía tường.

"Choang" mảnh ngọc bị vỡ làm đôi, Hoàng Gia Hân hoảng sợ nhìn Vu Tử Anh đang tính lên tiếng thì Vu Tử Anh ngắt lời "Nàng ra ngoài đi"

"Nhưng vương gia, ngọc bội..."

"Cút"

Nghe ra tức giận trong lời nói nàng đành phải lui ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại Vu Tử Anh, lúc nãy sau khi đập vỡ ngọc bỗng nhiên đầu óc hắn choáng váng, cơn đau đầu ập tới hắn chỉ đành bước lại giường nghỉ ngơi.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn nhìn thấy mình lúc nhỏ gặp Huân Cơ khoảng 10 tuổi cùng cậu lơn lên bên nhau, Huân Cơ kể cho hắn nghe về thế giới của cậu với những nhà cao tầng, xe hơi, đường xá, nơi vui chơi, những thứ mà trước nay hắn chưa từng nghe hay nhìn thấy, Huân Cơ còn nói cậu là trẻ mồ côi sống cùng anh trai không biết tại sao lại đến được đây.

Không gian dẫn hắn đến lúc Huân Cơ lớn lên xinh đẹp khuynh thành nhưng vì hắn cậu đi làm thứ mua vui cho các tướng quân, quốc vương của các nước để lấy cấp chiến thuật đánh trận của họ cho hắn. Đến khi hắn giúp Hoàng huynh giành được tất cả các nước chư hầu về tay cũng là lúc hay tin Huân Cơ nhảy từ tường thành tự sát cậu không trách hắn cậu chỉ nói thân thể cậu giờ rất dơ bẩn không còn xứng đáng để được bên hắn nữa. Hắn hối hận ôm xác cậu rồi kết liễu bằng thanh kiếm tùy thân.

Không hiểu sau hắn lại được trọng sinh về thời điểm lúc nhỏ nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy cậu thiếu niên vui vẻ thanh thuần kia xuất hiện đến khi mẫu hậu cùng phụ hoàng qua đời, trước khi mất mẫu hậu tặng hắn ngọc bội của người còn nói người không thuộc về thế giới này, thế giới trước đây của mẫu hậu kể lại rất giống với những gì trước đây Huân Cơ từng kể cho hắn nghe. Hắn biết cậu cùng mẫu hậu có khả năng là tới từ cùng một thế giới nhưng hắn lại không biết cách nào để đi đến đó gặp cậu, chờ đợi đến một hôm khi đi săn bị sát thủ truy sát hắn bất cẩn trượt chân rơi xuống vực, hắn nhìn thấy ngọc bội mẫu thân cho hắn phát ra ánh sáng màu xanh lục bao lấy hắn rồi đưa hắn đến một nơi xa lại, khi hắn tỉnh lại thấy mình đang trong hẻm nhỏ nhà cửa nơi nơi đều xa lạ nhưng lại giống với những gì Huân Cơ từng kể, đang lúc vui mừng vì đến được thế giới của cậu thì hắn nhìn thấy cậu đúng vậy không ai khác chính là Huân Cơ của hắn lúc trưởng thành xinh đẹp như vậy, nhưng hình như cậu đang bị hai người kia gây khó dễ thấy thế hắn nhanh chóng đi lại cứu cậu, rồi vì cậu mà bị thương cậu giúp hắn, cho hắn ở lại nhà cậu, từ đó hắn quyết định sẽ mãi mãi bên cậu, nhưng vì hắn xuất hiện quá trễ nên bây giờ người cậu yêu không phải là hắn nữa mà chính là anh trai cùng lớn lên bên cậu kia, hắn sẽ không bỏ cuộc hắn sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu.

Không gian lại thay đổi đến lúc hắn vì cậu đỡ phát súng, trước khi chết hắn biết cậu đã yêu hắn nên giao lại ngọc bội cho cậu xem như vật kỷ niệm, lại không ngời hồn phách của hắn không siêu thoát mà bị nhốt bên trong ngọc bội, quan sát cậu vì hắn mà tự sát, nhìn cậu xuyên qua gặp hắn mà hắn không nhớ chút gì về cậu, nhìn cậu cố gắng giúp hắn nhớ ra cậu.

Vu Tử Anh bừng tỉnh nhớ lại hết mọi chuyện trước đây chưa kịp vui mừng thì nghe một giọng khóc lóc cầu xin bên ngoài cho người vào thì thấy đây chính là Tiểu Lâm mà Vu Tử Anh cho hậu hạ Huân Cơ, vừa nhìn thấy hắn Tiểu Lâm quỳ xuống cầu xin "Vương gia nô tài cầu xin người tha tội cho Huân công tử, xin người cứu lấy Huân công tử"

"Có chuyện gì mau nói, Huân Cơ thế nào?"

"Công chúa Hoàng Gia Hân theo ý chỉ của vương gia đến nhà lao trị tội Huân công tử, công tử sắp không chịu nổi rồi, xin vương gia tha mạng" vừa khóc Tiểu Lâm vừa cầu xin.

"Cái gì. Ta ra lệnh lúc nào. Hừ... Hay lắm dám đánh người của ta, đứng lên đi, cùng ta đến nhà lao"

Khi Vu Tử Anh đến nơi Huân Cơ hai tay bị trói phía trên, quản ngục đứng phía trước liên tục dùng roi đánh lên thân thể cậu đến khắp nơi toàn là máu. Vu Tử Anh tức giận bước đến đá một cước vào lưng tên quản ngục ra lên cho người đem hắn lôi xuống dưới đánh tới chết, rồi quay sang nhìn Hoàng Gia Hân đang nhìn hắn hoảng sợ nói "Nếu không muốn chết thì cút"

Nói xong cũng không quan tâm tới Hoàng Gia Hân vì sợ quá mà ngã ngồi trên đất. Hắn bước tới cởi bỏ dây trói cho Huân Cơ bế cậu về miệng thì lẫm bẩm "Là anh đây, em mở mắt ra nhìn anh đi, anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi, em đừng bỏ lại anh".

Tuy vết thương không đáng ngại nhưng tình thần hoảng loạn hôn mê gần nữa tháng Huân Cơ mới tỉnh, trong một tháng này Vu Tử Anh từ hôn với công chúa Hoàng Gia Hân, đến gặp Hoàng huynh nói muốn lập Huân Cơ làm vương phi lúc đầu Hoàng đế cũng phản đối nhưng thấy em trai mình yêu điên cuồng như vậy Hoàng đế cũng đành chấp nhận, nhưng còn việc từ hôn Hoàng đế kêu hắn nên suy nghĩ lại vì bây giờ mà xảy ra chiến tranh với Trung Thục thì không bên nào có lợi cả. Hắn nghe vậy chỉ nói một câu "Hoàng huynh yên tâm, huynh cho đệ thời gian 5 năm đệ sẽ đánh bại tất cả các nước chư hầu, cho họ phải thuần phục Nam Triều Vu ta"

"Được rồi, tùy đệ vậy" Hoàng đế nói, làm ca ca bao nhiêu năm biết tính khí của Vu Tử Anh, chỉ cần việc hắn nói ra chắc chắn hắn sẽ làm được nên Hoàng đế cũng không ngăn cản việc hắn từ hôn nữa.

Từ sau khi Huân Cơ tỉnh lại mọi người đối với cậu đều thay đổi lúc trước tuy ngoài mặt phục vụ cậu nhưng cậu biết ngoài Tiểu Lâm ra ở đây không ai là không khinh bỉ cậu, xem cậu là nam sủng của Vương gia tùy thời bị thất sủng mà đối đãi, nhưng sao sự việc kia cậu biết Vu Tử Anh của cậu đã trở về, cậu vui mừng không kịp thì thời gian đâu mà để tâm đến ngoại nhân. Không lâu sao đại hôn của cậu và Tử Anh được cử hành bây giờ cậu chính thức trở thành Vương phi thành người của Vu Tử Anh.

Không biết bằng cách nào chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi mà Tử Anh đã hàng phục hết tất cả các nước, ai nghe đến danh của Tử tướng quân đều khiếp sợ. Có lẽ cậu không biết là những chiến lược hay cách đánh của quân địch từ lâu Tử Anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay và hắn cũng sẽ không để cho cậu biết kiếp trước của cậu vì hắn mà đau khổ ra sao.

Trên vách núi hai thiếu niên một uy nghiêm một nhu thuận đang đứng đó không ai khác chính là Vu Tử Anh cùng Huân Cơ. Sau khi giúp Hoàng huynh trong 3 năm mở rộng gian sơn, Vu Tử Anh dẫn Huân Cơ đến đây rồi lên tiếng hỏi "Em có muốn về thế giới bên kia đoàn tụ với anh trai không"

Huân Cơ nghiêng người tựa vào lòng Vu Tử Anh lên tiếng "Nơi nào cũng được chỉ cần có Tử Anh, thì Huân Cơ sẽ ở đó"

......Hoàn....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro