THEO TÌNH TÌNH CHẠY - CHẠY TÌNH TÌNH THEO

Tôi và cậu đã quen biết nhau năm lớp 10 - từ một lần tập nhảy cho lớp. Khi đó thì tôi chưa có xe, còn chỗ tập thì xa lắm. Mỗi lần như thế thì cậu đều đưa tôi về. Tôi còn nhớ cái lúc mà cậu bận chở 2 bạn khác nhưng vẫn đồng ý chở tôi về tận đến nhà. Lúc đấy thì tôi chỉ coi cậu như là một người bạn tốt của tôi thôi.

Mãi đến năm lớp 11 thì tôi và cậu tình cờ ngồi cùng 1 dãy. Tôi thì không biết lúc đó cậu đã có tình cảm với tôi và đứa ngồi cùng bàn với tôi nói rằng nó thấy cậu lúc nào cũng nhìn tôi, nó nghĩ rằng cậu thích tôi. Nhưng tôi vẫn không để ý đến.
Cho đến khi tôi nghe một số người bạn thân của cậu nói với tôi rằng cậu thích tôi thì tôi mới nhận ra và bắt đầu để ý cậu. Khi đó mình nói chuyện vẫn rất vui vẻ với nhau, đôi khi có hơi lầy lội. Mỗi lần tôi đi 1 mình, cậu đều chủ động đến bắt chuyện với tôi. Và một ngày tôi nhận được một tin nhắn tỏ tình từ cậu và bảo rằng:" Bây giờ ta tán thì mi có đổ hay không". Lúc đó tôi tất bối rối lắm và nói rằng :"Sao lại hỏi ta". Cậu nói:
-Tán mi không hỏi mi không lẽ hỏi mẹ mi.
- Không biết.
- Thế dell tán mày nữa. Khó quá. Next.
Và sau ngày nhắn tin hôm đó thì tôi và cậu nói chuyện vẫn vui vẻ. Có khi lại còn thân thiết hơn trước. Tôi còn nhớ lúc phát bài kiểm tra, tôi đứng cạnh cậu và cậu liền chọt vào bụng tôi và nói bụng mỡ kìa. Khoảnh khắc ấy đối với tôi chỉ là lời nói đùa của cậu nhưng đã vô tình lọt vào mắt của cô bạn bàn cuối - một người rất tinh ý và sau này cô bạn đó có nói với tôi rằng ngay từ giây phút đó đã nghĩ rằng cậu có tình cảm với tôi rồi.

Và rồi những ngày sau đó cậu liên tục thả thính tôi. Lúc nào cũng đùa giỡn với tôi và gọi tôi bằng "em" rồi "tiểu thư". Học thêm đi về cậu còn hát bài "Mượn rượu tỏ tình" cho tôi nghe nữa. Những lúc đấy tôi chỉ biết cười rồi thôi. Mỗi ngày đi học tôi đều được đùa giỡn, nói chuyện với cậu làm tôi cảm thấy rất vui. Và dần dần mỗi ngày tôi đi học chính là vì cậu.
Tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu lúc nào chẳng hay. Nhóm bạn thân của cậu cũng biết chuyện này nên lúc nào cũng chọc cậu với tôi. Và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Tôi với cậu nhắn tin với nhau lúc nào cũng chửi nhau như chó với mèo nhưng mà tôi cảm thấy rất vui. Tôi biết rằng các cậu chỉ xem tôi như một đứa con nít chưa trưởng thành thôi chứ không phải vì ghét mà chửi, lúc nào cũng che chở, bảo vệ cho tôi. Cậu còn nói:
-Riêng mày tao chửi tục, ghét quá.
-Ghét của nào trời trao của đó.
-Ghê ghê. Riêng mày, trao cũng dell thèm lấy.
Tình cờ có đứa thích một người bạn của cậu, tuy đó không phải là chuyện của mình nhưng tôi lấy đó làm cái cớ để được nhắn tin với cậu. Vì tôi biết cậu không mấy khi cậu chủ động nhắn tin. Chính vì cậu với tôi lúc nào cũng chửi nhau như vậy nên có lần tôi làm nũng với cậu và nói:
-Ta không ngờ mi lại là con người rứa lun á. Mi làm ta buồn á.
-Ờ, ta yêu mi ta nói chuyện kiểu khác. Giờ đang ghét bố mày nói chuyện kiểu khác.
Tôi nghĩ rằng cậu đang bật đèn xanh hay do tôi suy nghĩ phức tạp quá nên hôm đó tôi quyết định nói với cậu. Thế là tôi nhắn:
-520
-Gì nữa, xinh mà ngu quá.
-Hiểu gì không mà kêu ta ngu, tự lên mạng tìm hiểu đi, dell rảnh giải thích.
-Nói chuyện láo vãi.
Thế là theo như lời tôi, cậu lên mạng tìm hiểu và ngay tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ cậu:
-520 là em yêu anh thế 025 là anh yêu em à. Đi học lúc nào cũng chậm chạp mà học mấy thứ này nhanh lắm.
Lúc đó tôi chỉ biết spam icon mặt cười thôi.
-Nói coi 520 có thiệt là như vầy không? Mà sao đưa ta 3 số đó, đưa ta đánh đề hay gì?
Tôi rất vui nhưng cũng cảm thấy rất bực vì như vậy mà cậu vẫn chưa hiểu. Tôi nghĩ nếu đã như vậy thì làm tới luôn:
-Hỏi nè, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà.
-Hỏi ngu thế. Tới mà hỏi mấy người đổ. Hỏi mấy câu vl thật.
-Hình như ta lỡ đổ mi mất rồi.
-Là sao. À, hiểu rồi. Nhìn vậy mà cũng được ghê hì. Ta đánh giá đầu mi cao.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cảm thấy rất vui, đồng thời cách nói chuyện của cậu cũng thay đổi rõ rệt. Nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi đó tôi có nghe trong nhóm có tin rằng cậu đang thích một bạn nữ khác trong lớp. Nhưng tôi cứ nghĩ là không phải. Vậy là ngay ngày hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn của cậu:
-520 còn không?
-Tự nhiên hỏi câu khó trả lời vl.
-Thì mi nói đi để ta biết ta còn trả lời. Bộ mi nói 520 rồi không muốn nhận câu trả lời từ ta à?.
-Thì nói câu trả lời đi rồi ta nói cho.
Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận nhưng không. Cậu đã gửi cho tôi một tin nhắn dài nói rằng xin lỗi tôi và nghĩ tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là nhất thời thôi. Những lời cậu gửi cho tôi, tôi luôn cố tình không hiểu. Tối hôm đó tôi thật sự rất buồn.
Sáng hôm sau, không biết vì lí do gì mà tôi đi học sớm hơn mọi ngày. Thấy vậy, cậu liền tới chỗ tôi và hỏi sao hôm ni đi học sớm vậy. Tôi thật sự rất muốn né tránh cậu, cũng không ngờ sao hôm nay cậu lại đi học sớm như vậy. Lúc đó tôi giả vờ đứng dậy đi ra căn tin nhưng thực chất là để né cậu. Không biết vì lí do gì mà ngày hôm đó, sau khi đi học về thì tôi đã unfriend với cậu rồi lại kết bạn.
Ba tuần trôi qua, mọi chuyện cũng đã lắng xuống được phần nào. Tôi và cậu cũng nói chuyện vui vẻ trở lại và xem như chưa có gì. Bỗng tôi xác định được người mà cậu thích nên đã hỏi các bạn trong nhóm để xác minh. Thì ra là như vậy, cậu đã thích một người mà tôi coi như là chị em với tôi. Sau hôm đó, nhiều lần nhóm đi chơi chung với nhau thì tôi thấy cậu lại chở người con gái khác. Tôi rất muốn né tránh cậu và cậu biết không, tối hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Và tự nhủ rằng hãy cho tôi khóc hết ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi rồi ngày mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ lùi 1 bước để tiến 3 bước. Nhưng vẫn không được, cứ cho đi rồi nhận ra trái tim tôi vỡ thêm đau. Có lẽ một số người đã biết được chuyện này rồi nên tôi đã bị loại khỏi nhóm.

Mọi chuyện xảy ra được cỡ hai tuần thì hôm đó tôi thấy cậu đi học nhưng lúc nào mặt cũng cúi xuống bàn. Tôi nghĩ rằng cậu có chuyện gia đình nên mới buồn như vậy. Nhưng tình trạng như vậy kéo dài hai tuần thì tôi biết rằng có chuyện chẳng lành. Hỏi ra mới biết rằng người con gái đó không có tình cảm với cậu. Thật sự lúc đó tôi chẳng thấy buồn cũng chẳng thấy vui. Tôi đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không thích cậu nữa. Tôi chọn lí trí nhưng lí trí làm sao thắng nổi con tim đây.
Bây giờ tôi và cậu chẳng còn nói chuyện như trước được nữa, thậm chí còn không nói chuyện. Những lúc nhóm học về đi chung với nhau, tôi 1 mình đi sau cùng cậu chẳng còn đến để bắt chuyện với tôi nữa. Nhiều lúc cậu đứng gần các bạn nữ thì tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng chẳng có lí do để nói.

Nếu như được quay ngược thời gian, tôi muốn được quay về đầu năm lớp 11. Nếu khi đó tôi đồng ý thì mọi chuyện đã khác và sẽ không đi đến nước này. Có lẽ chúng ta đã có thể cùng đi học chung, cùng ăn sáng chung rồi. Nhưng chẳng thể quay lại được nữa.

Và bây giờ tôi cứ nghĩ rằng đã không còn thích cậu nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn rất thích cậu. Mặc dù tôi rất muốn quên đi cậu nhưng cứ mỗi ngày đi học lại thấy cậu, học thêm hay đi về đều gặp cậu. Có lẽ tôi và cậu tuy đúng người nhưng lại sai thời điểm mất rồi. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời đều là điều cần xảy ra. Thế thôi tôi nên dừng lại và sẽ cố gắng buông bỏ. Tôi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro