Phần 2- Bắt nạt

 Tara:  -Tại sao lớp mình lại có những đứa quái quỷ như vậy nhỉ? Nó như bị câm í, không biết nói cũng chẳng biết cười chẳng hiểu sao.

  ...: -Mày thử bắt chuyện với nó tí đi, xem nó  có nói được không?


                                                                                   (........)

  Tara có ngoại hình rất  xinh đẹp, học giỏi, cô ấy còn là hot girl của trường nữa. Nhưng tính cách của cô ta thì chẳng hoàn hảo như ngoại hình của cô ta chút nào cả. Tara luôn đi bắt nạt những người kém cỏi hơn mình, chỉ cần cô ấy không ưa ai thì họ sẽ bị bắt nạt đến mức tự kỉ.

 
                                                                                     (........)
 
  Tara: - Vivian này, mày bị câm à? Mày có biết khóc không? Mày có biết cười không?
 
  ....: - Thật đấy! Con dị biệt - Cả đám phá lên cười

  Tôi ngước mặt lên nhìn họ cố tỏ ra chẳng quan tâm gì lắm.

  Tara: - Mày khinh tao à? Nếu mà mày không có mấy vết lỗ kinh tởm kia, thì giờ tao tát nát mặt mày rồi.

  ''Thật ngạo mạn làm sao!'' - Tôi thầm nghĩ.
  
  Đối với tôi, thì khóc và cười là định nghĩa không tồn tại. VÌ sao ư? Tôi đã từng khóc vì nhớ mẹ của mình, kết quả tôi nhận lại là sự đau đớn trên khuôn mặt của mình. Cười? Tôi có thể khóc nhưng không thể cười được. Tôi đã từng đứng trước gương, đưa tay lên mặt và tự tạo nụ cười cho mình. Thực sự mà nói, nó đau đến tột cùng. Khi đó, tôi đã giãy dựa trong đau đớn, dường như bản thân tôi như muốn xé nát lớp da trên khuôn mặt...Nỗi đau đớn ấy của tôi thì ai thấu?

 
                                                                                    (........)

  Tara: -Thôi mày đừng câm như thế chứ, được nói chuyện với tao là có phước lắm rồi đấy...nên đừng có câm như hến vậy chứ...- Cô ta đưa tay lên, tát thật mạnh lên khuôn mặt tôi, trong sự ngạc nhiên ấy...Tôi đã rơi nước mắt, tôi vẫn hay bị bắt nạt nhưng hầu như bọn họ chỉ bêu rếu, chọc ghẹo,... tôi mà thôi. Đây là lần đầu tôi bị đánh.
 
  Nước mắt tôi đã rơi, chỉ một giọt thôi...Tôi đã gào lên rất to vì quá đau, điều đó đã khiến mọi người chú ý rất nhiều. Tara thấy thế liền giả vờ diễn nét thảo mai, giả vờ rằng tôi đã bắt nạt cô ấy. Mọi tội lỗi đều dồn về phía tôi, mọi người lao vào chửi mắng tôi thậm tệ. Khi đó, tôi không dám đối diện với họ, mà vượt qua đám đông để tìm chỗ nấp.

 Tôi ngồi co ro một góc trong nhà vệ sinh của trường. Thầm nghĩ ''Tại sao vậy...Con người không bao giờ muốn biết sự thật mà chỉ nhìn vào hiện thực trước mắt để trách tôi...''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #love